Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười mấy năm qua em sống ổn không?" Người đó không ai khác chính là Ngọc, mối tình đầu và cũng là người dì đã trao lần đầu tiên. Cô Ngọc đã đi suốt bao nhiêu năm qua không một lời từ biệt, thư từ càng không có. Tới cả một câu chia tay vẫn chưa nói ra. Cô ấy cứ đi như vậy, đi bặt vô âm tính tới tận mười hai năm trời rồi hiện tại lại xuất hiện trước mặt dì Trân là một con người thành đạt với độ tuổi đã gần bốn mươi.

"Ổn, mọi thứ đều ổn!" Dì Trân thờ ơ đáp lời. Dù sao cũng lớn rồi, gặp lại người xưa cũng không nên tỏ vẻ hờn dỗi hay này nọ làm gì. Một phần là trong lòng dì đã có Tiên, còn một phần khác nữa đó là cả hai đang gặp nhau với cương vị là đối tác làm ăn, nếu như mà làm ra vẻ này nọ quá ngó cũng khó coi lắm. "Còn chị?" Dì Trân lịch sự hỏi lại. Dù đã không còn tình cảm, nhưng khi gặp lại tình đầu thì cũng có cảm giác gì đó bồi hồi khó tả, từng ký ức ngọt ngào năm xưa đều hiện ra trong đầu của dì, và kể cả tổn thương mà cô Ngọc đã tạo ra khi rời xa dì nữa, tất cả đều được dì khắc ghi và coi đó là một kỷ niệm cuồng nhiệt khi yêu, khoảng thời gian mà cả hai còn son trẻ.

"Chị sống bên đó cũng tốt, nhờ thành tích nổi bật nên cũng được công ty tuyển vô làm." Cô Ngọc cười cười đáp lại dì Trân, "Khi biết đối tác là em thì chị bằng mọi giá phải nói với sếp rằng chị muốn đi công tác chuyến này, mục đích chính là gặp lại em và xin lỗi em chuyện khi xưa!" Vẫn chất giọng êm ái khi xưa dì Trân say đắm, cô Ngọc chậm rãi nói ra lý do lần này dì được cử đi ký hợp đồng hợp tác với bên phía công ty này.

"Thì ra chị biết trước người thay chủ tịch ký hợp đồng là tôi luôn sao?" Dì Trân cười khẩy. Thì ra sự gặp mặt hôm nay cũng là có sắp xếp trước, tới dì cũng chẳng thể ngờ nổi suốt bao nhiêu năm qua thì dì vẫn chỉ là một kẻ khờ không hề hay biết bất cứ thứ gì mà cô Ngọc đã làm trên người của dì. "Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn là một đứa khờ bị chị làm những thứ sau lưng hết lần này tới lần khác mà tôi vẫn không hay biết." Một câu nói đầy châm biếm thoát ra từ miệng dì, chẳng mấy chốc trên xe có một luồng không khí vừa lạnh lại vừa ảm đạm vô cùng khó tả.

"Trân à, chị xin lỗi. Nhưng chị xin thề là chị chưa bao giờ coi em là trò đùa cả, tới tình cảm của hai đứa mình chị vẫn còn khắc ghi!" Cô Ngọc ngồi phía sau xe của dì Trân không ngừng giải thích.

"Tôi hy vọng cả hai đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hôm nay tôi tới đây là đưa chị về khách sạn và lựa ngày ký hợp đồng chứ không phải để ôn lại những chuyện khiến cho tôi bị tổn thương." Dì Trân cho xe ngừng lại trước sảnh khách sạn xong thì chầm chậm nói. "Chị vô trong nghỉ ngơi đi, nếu muốn đi du lịch thì tôi sẽ sắp xếp hướng dẫn viên cho chị!" Dì Trân đi ra mở cửa xe để nhân viên khách sạn có thể giúp dì đưa hành lý vào trong bởi khách sạn dì đã đặt trước rồi nên vừa tới là sẽ có người tới đem hành lý và dẫn lên phòng ngay.

Thấy dì Trân có vẻ khó chịu nên cô Ngọc cũng không nói thêm gì nhiều bởi cô hiểu rõ tính nết của dì Trân, vì vậy cô chỉ nở nụ cười dịu dàng đối với dì Trân rồi lên phòng. Cô Ngọc nghĩ rằng có lẽ chuyện muốn hàn gắn lại thì nên gác lại sau, dẫu sao cô tới đây cũng ở lại hơn một tháng lận. "Vẫn dễ thương như ngày nào!" Cô Ngọc phì cười vì dì Trân cái tính hay hờn dỗi vẫn không bỏ, dù miệng nói không giận nhưng trong lòng thì cô biết dì Trân đã nhộn nhạo hết cả lên.

Trở về lại công ty, dì Trân đi lướt ngang Như, dì thấy Như đang chăm chú làm việc nên có ghé lại hỏi han đôi chút. "Ở đây em thấy có nóng quá không?" Dì chỉ sợ rằng Như không quen khí hậu thì bệnh thôi, dẫu sao Như cũng không quen biết ai ngoài dì cả. Dì từng trải qua cảm giác lạc lõng ở nơi quê người như thế nào mà.

"Dạ em thấy trong đây mát hơn!" Như dùng chất giọng con gái Hà Nội nói với dì Trân một cách hết sức dịu dàng, tới gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười không hề tắt, "Khí hậu hợp với em lắm, em không sao đâu!" Như biết rằng bản thân không còn cơ hội với dì Trân nữa nên trong lòng cô ấy đã bắt đầu dần dần từ bỏ đi tình cảm ấy. Nhưng tình cảm cũng lâu rồi, làm sao nói bỏ là bỏ được liền chứ, nên là Như vẫn giấu riêng cho riêng mình, không nói ra tình cảm của cô ấy với dì Trân như nào nào cho dì nghe nữa.

"Ừm vậy thì chị mừng rồi, em là lứa nhân viên mới có tiềm năng, em đừng làm chị thất vọng nha!" Dì Trân vỗ vai Như cười cười như cách dì động viên một đứa em gái. Thấy Như vui vẻ như vậy thì dì cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chí ít Như đã chịu hiểu cho dì để không làm ai phải khó xử cả.

"Kết quả sao rồi con?" Bà Lý đứng bên cạnh Khánh An hỏi han khi cô đã nhận được kết quả xét nghiệm ADN giữa bà Lý và Ngọc Thy. Cô nhìn bà Lý đang lo lắng thì cũng vội trả lời, "Không có quan hệ huyết thống cô ơi!" Khánh An nhìn Ngọc Thy rồi nhìn tới bà Lý để nói cho bà biết rằng giữa hai người không hề có chút gì liên can tới ruột thịt máu mủ gì cả.

"Sao vậy được?" Bà Lý khó tin cầm lấy tờ kết quả để xem cho rõ. Nuôi nấng Ngọc Thy biết bao nhiêu năm mà giờ lại biết rằng Ngọc Thy không phải con của em gái bà, vậy thì Ngọc Thy hiện tại là ai, còn con ruột của em gái bà đang ở đâu?

Ngọc Thy vừa vui lại vừa buồn, vui bởi nàng và Khánh An không rào cản, còn buồn vì nàng không biết nguồn cội gốc gác mình là ai. "Mẹ…" Ngọc Thy không biết nói gì hơn khi thấy bà Lý đã mang vẻ mặt thâm trầm. Nàng biết khi mẹ nàng như vậy là đang cố che giấu cảm xúc để nàng không phải buồn, nếu như Ngọc Thy thấy bà Lý mà rầu rĩ buồn bã thì nàng cũng sẽ khóc theo.

Trở về nhà, bà Lý từ từ kể ra hết chuyện của em gái bà sau khi chia tay ông Quốc và một mình sanh con rồi mất mạng là như thế nào. Bà vừa kể vừa giàn giụa nước mắt bởi em gái bà đã quá nhiều đau khổ rồi, tới giờ còn lại xảy ra chuyện nhầm con nữa. Bà không biết em gái của bà đã mất lâu rồi liệu có an lòng siêu thoát hay không.

"Chuyện cũng đã như vậy rồi thì tôi mong chị cũng đừng quá buồn, suy nghĩ trước mắt về tương lai của hai đứa nhỏ. Tôi hứa bằng mọi giá sẽ tìm ra được con gái ruột của em chị, chị đừng lo nữa." Bà Liên là mẹ của Khánh An cũng coi như sui gia tương lai với nhà Ngọc Thy, thôi thì giúp người thì giúp cho trót, dù sao chính chồng bà cũng có liên can tới vụ này, nếu như mà không tìm cho rõ ra sự việc thì cũng tội Ngọc Thy và cả đứa nhỏ còn thất lạc kia nữa.

"Hé lô bà già vợ!" Dì Trân từ ngoài cửa ló đầu vô chào cô Ánh một câu hết sức độc lạ.

"Ờ chào à, rể hiền rể quý!" Cô Ánh trề môi khinh bỉ dì Trân rồi lại tiếp tục với hủ rượu mận của mình. Ban sáng mua được vài ký mận ngon nên là cô mua về ngâm hũ rượu để đó dùng dần cũng được.

"Tối rồi không nghỉ ngơi đi, làm chi mấy cái này?" Dì Trân thấy cô Ánh ngồi cắt trái mận thành ra mấy lằn dọc thì cũng lấy dao ra cắt phụ một tay.

Cô Ánh nhìn bạn mình ngồi đó cũng không ghét bỏ gì, cô cất giọng hỏi han. "Rồi nay sao tối rồi còn qua đây đây?" Cô Ánh nhìn tới một đống đồ ăn khuya thì biết mua cho ai rồi, nhưng cô vẫn muôn hỏi.

"Bé Tiên nhắn tin nói thèm bún bò với trà sữa, dặn tao mua qua trước rồi đợi về ăn. Có mua cho mày nữa nè." Dì Trân vừa cắt mận vừa trả lời cô Ánh. Tiên phải đi tập tới tối nên là nàng đói bụng lắm, nàng dặn dì mua qua trước đợi chút nữa nàng về thì nàng có cái để ăn luôn khỏi dọn cơm mắc công tại tối rồi nàng ngán cơm lắm. "Còn mày, không đi chơi với thằng Cường nữa hả?"

"Ổng đi với bồ ổng rồi!" Cô Ánh chậm rãi trả lời.

"Ủa tao tưởng mày với nó quen nhau?"

"Ổng gay má ơi, mô Phật à!" Cô Ánh hú hồn khi dì Trân lại nói chú Cường là người yêu của cô Ánh.

"Gì?" Dì Trân mở to đôi mắt tỏ vẻ khó tin, "Thằng Cường hồi đi học sát gái cũng có thua chồng mày đâu, sao giờ ngộ vậy?"

"Ổng giả bộ cho ba mẹ ổng đừng có buồn ổng thôi, mà mới mấy bữa trước có công khai với ba mẹ rồi nên không sao nữa."

"Hèn chi hồi đó nó cứ rủ tao đám cưới với nó!" Dì Trân xâu chuỗi lại chuyện thời quá khứ thì cũng không nghi ngờ gì nữa.

Hai người ngồi đó nói về chuyện cũ rồi phì cười, dường như vấn đề cô Ánh từng giận dì Trân vì dì đã yêu nhau với Tiên đã không còn nghĩ tới hay giận hờn gì thì phải.

Đường đêm tầm gần tám giờ tối, Tiên chạy xe tranh thủ về tới nhà để còn kịp tắm rửa ăn uống vì người ngợm nàng bây giờ toàn mùi mồ hôi, với cả cái bụng đang đói nữa chứ, nếu như còn trễ thêm xíu nữa thì nàng sợ bao tử lại đau. Bao tử nàng mới khỏe đây thôi, nàng không muốn lại gặp cái viễn cảnh phải nhập viện thêm lần nào nữa đâu, lần đó ói lên ói xuống là đã quá ám ảnh nàng rồi.

Chợt đầu xe bị tạt ngang, Tiên thắng gấp khiến chiếc xe trượt bánh xoay ngang. Cũng may nàng phản ứng chống chân kịp chứ nếu không thì sẽ có tai nạn xảy ra. "Chạy xe kiểu gì vậy?" Tiên tức tối nói với người trước mặt. Đường rộng thênh thang không đi, tự dưng kè kè tạt đầu xe nàng làm nàng xém té vậy đó.

Chợt phía sau nghe thêm tiếng pô xe ầm ầm kéo tới, một nhóm người trai có gái có tầm sáu bảy đứa bắt đầu vây lấy Tiên thành một vòng. "Tao nói là tao sẽ trả thù mày mà!" Ly đi tới trước mặt Tiên bày ra vẻ mặt không sợ trời không sợ đất tháo nón bảo hiểm trên đầu xuống rồi đi tới nói với nàng. Chung quy vì sợ không đánh lại Tiên nên mới kéo bè lũ để kiếm chuyện nàng như vậy, do tụi nó biết nàng sắp thi võ quốc tế nên là bắt đầu kiếm chuyện phá để cho nàng bị chấn thương không thể đi được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro