Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay có cuộc họp nên dì Trân phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay dì cần phải nhắc nhở vài bộ phận làm việc tắc trách cũng như nhân viên cẩu thả trong vấn đề thiết kế.

Đứng chỉnh trang trước kính nhìn lại quần áo cho chỉn chu xong rồi xịt ít dầu thơm lên người thì đi ra xe. Bữa nay phải khởi động cái miệng này rồi, lâu rồi không khiển trách riết mạnh ai nấy làm lừng, công việc cũng trở nên trễ nải.

Đậu xe xuống hầm xong thì hướng thang máy bước lên lầu. Dì Trân nhìn lại đồng hồ ở cổ tay một chút xem hiện tại đã mấy giờ rồi vì dì sẽ bắt đầu cuộc họp vào bảy giờ rưỡi. "Em nói nhân viên vào phòng họp trước đi, chị sẽ tới ngay!" Nhận được cuộc gọi từ thư ký, dì Trân vội vàng nghe máy, sau khi cúp máy bước chân cũng nhanh hơn một chút tiến tới phòng họp.

Khi thấy giám đốc bước vào thì rất nhanh nhân viên đã ngồi lại nghiêm chỉnh để chuẩn bị tinh thần vì sếp mỗi lần mở họp là sẽ chửi như bão táp mưa sa chứ không hề hiền hậu tí nào. Họ chưa bao giờ dám giỡn hay cười trước mặt giám đốc Trân cả, tại vì giám đốc Trân kinh khủng lắm.

Sau khi cuộc họp bắt đầu thì dì vào thẳng chủ đề chính. Cuộc họp nhanh chóng diễn ra chỉ vỏn vẹn chừng mười phút thôi bởi vấn đề này nói nhiều cũng không ích lợi gì. Dì mong những người ở đây nói ít thì hiểu nhiều, nếu không thì đừng trách dì. Công ty cũng phải kiếm tiền chứ.

"Lần sau nếu tôi thấy làm việc còn như vậy thì các người chuẩn bị cuốn gói khỏi công ty. Làm không được thì để người khác làm, chứ đừng có rớ tới rớ lui hư việc rồi ngồi hưởng lương." Trước khi kết thúc buổi họp dì cũng không quên lên tiếng nhấn mạnh về việc đuổi việc nhân viên cũ để tuyển vào nhân viên mới. Số nhân viên mới dì mới đào tạo đây thôi mà người ta làm tốt biết là bao nhiêu, làm việc cũng năng nổ hiệu quả hơn nhân viên cũ rất nhiều.

"Em nghe anh!" Về tới văn phòng, dì nhận được cuộc gọi của chủ tịch, ông ấy nói là phải đón người đại diện của một công ty lớn ở Úc sẽ qua đây vào đầu giờ chiều nay, lần này họ qua đây muốn ký kết hợp đồng hợp tác cùng công ty để công ty càng phát triển hơn ở nước ngoài vì họ thấy công ty của dì rất có năng lực. Chủ tịch lần này giao nhiệm vụ này cho dì Trân vì ông ấy biết chắc rằng dì sẽ làm được, không những vậy mà còn rất rốt nữa là đằng khác.

Hai người đã đồng hành cùng nhau biết bao nhiêu năm rồi sao mà ông không biết con người dì Trân có tài ăn nói và tài lãnh đạo như thế nào chứ. Ở công ty mẹ thì dì vẫn làm phó giám đốc biết bao nhiêu năm vì chưa có cơ hội để dì thăng tiến, nhưng vào công ty con trong đây rồi thì ông đã cho dì cơ hội vươn xa hơn, quả thật dì khiến ông không hề thất vọng. Không phải ông ích kỷ gì, mà là do ông cho dì vào đây làm sẽ thoải mái hơn tại ông biết dì có mẹ già, thôi thì về đây có gì dễ bề chăm sóc với đỡ bị mấy ông giám đốc đì đi công tác.

Cúp máy xong dì Trân tựa người vào ghế mở máy ra xem tin nhắn là ai vừa gửi tới. Thì ra là Tiên gửi cho dì. Nàng ban nãy có nhờ bạn xem tử vi thử do bạn của nàng mới học được vài tháng nay, sau khi xem xong thì bạn của nàng nói rằng nàng và người yêu của nàng chính là dì Trân sẽ có một chút trắc trở trong thời gian tới. Rồi tới khi xem tử vi riêng cho dì Trân thì bạn nàng nói rằng vận số đào hoa của dì đã sắp bủa vây và không thể tránh khỏi, bạn của Tiên còn tặc lưỡi nói dì Trân người gì mà đào hoa khủng khiếp, dặn Tiên phải giữ kỹ kẻo mất bồ như chơi.

[Con tin thiệt luôn hả?] Dì Trân soạn lại tin nhắn khi đã đọc xong tin mà Tiên đã gửi cho dì. Trước giờ dì không tin mấy thứ này cho lắm, ăn thua do mình thôi, nếu như kẻ thứ ba chen chân mà tim cả hai chỉ có nhau thì làm sao có kẻ thứ ba nào mà chen vô nổi. Tim dì đã định chỉ có một mình Tiên rồi, hơi đâu mà yêu thêm người khác nữa.

Sau khi tin nhắn gửi đi, trên màn hình rất nhanh hiện ra chữ đã xem. Tiên ở bên kia cũng nhanh soạn tin nhắn gửi lại. [Không tin sao được chứ, nó nói cái nào chính xác câu đó. Con nói rồi á, dì liệu hồn!]

[Con nghĩ với số cúp với huy chương của con treo ở nhà thì dì dám làm gì hả?] Dì Trân gửi tin nhắn qua còn kèm theo một sticker nấm mồ ý chỉ nếu dì dám làm gì đó có lỗi với Tiên thì nàng sẽ đắp mộ dì luôn.

Nói chuyện với nhau vài câu nữa thì Tiên phải vào tiết và dì cũng phải tiếp tục công việc của mình. Làm sếp khỏe thân nhưng mệt đầu, bao nhiêu thứ đổ dồn lên dì chứ không phải quăng công việc cho nhân viên làm rồi đi chơi đâu. Miệng dì nói dì thoải mái này nọ là để Tiên không cảm thấy lạc lõng giữa mối quan hệ của cả hai, chứ thật ra công việc dì cũng nhiều lắm. Ít bị đì đi công tác nhưng mà không phải là không đi, sắp tới đây dì sẽ đi tới Quảng Ninh để bàn hợp đồng nữa nè. Công ty làm ăn dạo này rất thuận lợi, hợp đồng nào ký kết cũng thành công hết nên lợi nhuận thu vào không hề ít.

Hôm nay bà Lý đã tới nhà của bà ngoại Khánh An để nói chuyện về vấn đề Ngọc Thy và Khánh An yêu nhau. Bà hoàn không tán thành chuyện tình cảm này. Một phần là giữa cả hai là con gái và Ngọc Thy còn quá nhỏ, còn một phần nữa là hai người là chị em chung một dòng máu.

Bà hai thay mặt ba mẹ Khánh An và bà cũng là người lớn nhất ở đây nên bà muốn nói chuyện với bà Lý để cho bà hiểu và không chia cắt hai đứa nhỏ nữa. Vấn đề chị em thì đã có giấy xét nghiệm, kết quả cho ra không trùng khớp nên không cần phải bắt ép chia tay. Khánh An từng tự tử chỉ vì chia tay Ngọc Thy, lần thứ hai bà hai chứng kiến chuyện tự tử này khiến cho bà muốn chết phứt đi cho rồi vì quá đau đớn.

"Gia đình bên đây chăm lo cho Ngọc Thy không hắt hủi gì nó hết, tới ba mẹ con An cũng cưng nó như con ruột. Con nghe lời bác hai, đừng có bắt tụi nó xa nhau nữa con!" Bà hai là người lớn mà bà đã xuống nước nói chuyện như vậy thì bà Lý nói sao không thể không xiêu lòng. Nhưng mà vấn đề luân thường đạo lý thì sao có thể được chứ, chị em cùng cha khác mẹ mà đi yêu nhau, điều này là tội lỗi với trời đất, tội lỗi với tổ tiên. "Nhưng mà bác hai ơi, hai đứa nó là chị em!" Bà Lý rơm rớm nước mắt khi nhắc tới chuyện này. Bà không biết phải làm sao nữa.

Khánh An nghe mẹ Ngọc Thy thì ra là còn băn khoăn về chuyện đó nên cô vội vàng giải thích, "Dạ cô, con với ba con đã xét nghiệm với Ngọc Thy rồi. Kết quả ADN không trùng khớp!" Khánh An vừa nói vừa đem kết quả xét nghiệm ra cho bà Lý coi. Cô biết thế nào bà Lý cũng vì lý do này nên là cô đã đem ra để sẵn để chứng minh giữa Ngọc Thy và gia đình cô không hề có chung huyết thống.

Bà Lý cầm tờ kết quả lên coi thử, trong lòng bà vẫn ngờ vực liệu có phải là Khánh An đã làm tờ giấy giả hay không.

"Dạ nếu cô không tin thì con và Ngọc Thy sẽ đi xét nghiệm lần nữa, có mặt cô ở đó và xét nghiệm cả cô luôn vì nếu như Ngọc Thy như dì nói là con của em cô thì em ấy cũng sẽ chung huyết thống với cô mà!"

"Nếu con nói vậy thì mai đi được không? cô cũng thắc mắc là tại sao!" Bà Lý nghe Khánh An quả quyết như vậy thì cũng không nghi ngờ cô nói dối nữa, nhưng mà bà cũng muốn biết rằng can hệ giữa Ngọc Thy và em gái bà là gì. Rõ ràng chính hộ lý đã ẵm Ngọc Thy ra trao cho bà và nói rằng chỉ giữ được đứa nhỏ mà.

Thấy bà Lý có vẻ đã ngầm chấp thuận, bà Liên vội chêm thêm vài câu để chuyện được êm xuôi hơn. "Thôi chị đi đường xa mệt rồi, chị vô nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Hai đứa nó lăng xăng sáng giờ để nấu cơm cho chị đó!" Bà Liên cười cười nói rằng Khánh An và Ngọc Thy đã chuẩn bị cơm đợi bà Lý về như thế nào. Miệng thì nói là con mình làm chứ thật ra một tay bà Liên làm hết chứ có ai đâu.

"Mẹ vô ăn cơm với con!" Ngọc Thy kéo tay bà Lý vào trong, nàng thật sự vô cùng cảm ơn bà hai lẫn bà Liên đã nói giúp nàng. Chuyện hôm nay nàng ngỡ sẽ căng như dây đàn nhưng nhờ được sự hỗ trợ từ bà hai và bà Liên nên đã êm đẹp vô cùng. Nàng hy vọng mẹ nàng sẽ hiểu và không bắt ép nàng phải xa Khánh An nữa.

Tầm trưa đã đến giờ hẹn gặp ký kết hợp đồng, dì Trân đứng dậy nói với thư ký đi theo dì. Cả hai lên xe rồi tiến tới sân bay, vì mình là công ty nhỏ hơn, thêm nữa họ là khách nên mình phải niềm nở một chút để duy trì hợp tác lâu dài.

Tới sân bay, theo như căn dặn từ phía chủ tịch thì rất nhanh dì Trân đã gặp được người mình cần gặp. Cô ấy đứng đợi ở đó, hình như cô ấy cũng nhận ra dì Trân là người mà công ty mình sẽ hợp tác nên là chẳng chờ dì Trân lên tiếng chào hỏi thì cô ấy đã cất giọng. "Giám đốc công ty TL phải không?" Cô ấy vừa nói vừa đưa tay ra chào hỏi.

"Cô biết tôi sao?" Dì Trân ngỡ ngàng. Giữa một biển người như vậy, dì chưa lấy máy ra gọi nữa mà cô ấy đã biết dì rồi sao.

"Nhìn vóc dáng của em thì chị biết ngay!" Cô ấy cất giọng cười trong vắt, giọng nói có phần giống một người mà dì Trân đã lâu không nhớ tới.

Dì Trân hơi khựng người, vì người này tự dưng mới gặp mà xưng chị em như đúng rồi vậy, tới tên còn chưa giới thiệu mà. "Xe tôi đang đợi sẵn, chúng ta lên xe rồi về khách sạn thôi, công ty tôi đã thu xếp cho cô rồi. Cứ thoải mái nghỉ dưỡng, tiền tôi đã thanh toán!" Dù cho trong đầu vẫn có hơi ngờ ngợ, nhưng mà dì vẫn không mong đây là sự thật. Vì sao dì không bất ngờ vì công ty Úc mà người ký hợp đồng lại là người Việt Nam? Vì từ trước đó chủ tịch đã nói trước rồi. Điều dì đang thấy kỳ ở đây là hình như người này đã quen biết dì từ trước đó thì phải.

"Em vẫn hào phóng như vậy sao Trân?" Cô ấy vừa nói vừa tháo mắt kính ra. Gương mặt dì Trân đã biết bao nhiêu năm không gặp hiện tại đã xuất hiện rõ trước mặt dì khiến trong lòng dì buông ra một câu chửi thề vì ông trời giỏi sắp đặt quá. Đúng là oan gia ngõ hẹp, mất liên lạc mười mấy năm trời tự nhiên hiện ngay trước mặt. Không lẽ dì bỏ về luôn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro