Chương 83: Tình đầu của út Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ cũ dì phải không?" Tiên nghe bà Liên kể càng ngày càng thấy cấn. Không có bạn thân nào mà tặng mấy món quà giá trị ngất ngưởng như vậy hết cả. Nếu như không phải bồ của dì Trân thì nàng đi bằng đầu nè.

Chợt thấy sống lưng lành lạnh, dì Trân vội cười cười giải thích, "Trời ơi có đâu, chị ba bậy bạ không đó!" Dì gãi đầu chối bây bẩy, đương nhiên chuyện cũ rồi nên dì cũng không muốn nhắc, với nhắc nó cũng không hay ho gì. Bây giờ dì có Tiên rồi, dì chỉ yêu mỗi một mình cô bé này thôi. Ngọc kệ tía Ngọc, liên quan gì đời nhau nữa. "Chị đừng có đốt nhà em!"

"Tao nói thiệt không đó chứ ai hơi đâu đốt nhà. Thôi đi ngủ à, mấy người ai ngủ rồi thì thức tiếp đi!" Bà Liên ngáp một hơi rồi về phòng để gọi điện cho chồng mình. Gì chứ bà cũng nhớ chồng lắm chứ bộ. Nhưng mà đi được một chút thì bà khựng lại vì quên đốt nhang cho chị hai mình, mới hái ít trái cây nên phải đốt nhang kêu hai chị về ăn.

Dì hai Dương khi mất thì thì bà Liên lúc đó tầm cỡ năm sáu tuổi gì đó không rõ. Tuy còn nhỏ nhưng bà vẫn không sao quên được ký ức kinh hoàng đó, không hiểu sao chỉ với trí nhớ của một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy mà qua hàng chục năm mà bà tới giờ vẫn nhớ như in lúc chị hai mình mất và ba má đau khổ như thế nào. Còn nhớ rõ những lần chị hai với chị Trinh đưa bà đi chơi ở trên chợ nữa. Chị Trinh hiền lắm, lại còn dịu dàng nên là bà rất quý.

Thắp xong cây nhang thì bà nhìn lên tấm hình cũ kỹ có hai gương mặt đang cười tươi trên đó. Trôi qua ba mươi mấy năm rồi mà cứ ngỡ mới đây thôi. Thời gian công nhận lướt qua thật mau. Nhớ lúc đó chị hai bà là chị lớn nên mấy đứa em đeo chị lắm, công việc trong nhà cũng một tay chị hai bà làm, chị hai tháo vát giỏi giang tới độ ai cũng tới ngỏ ý muốn cưới về làm vợ.

Đình Đình chơi đã đời thì lại buồn ngủ, thế nên dì Trân phải đưa con bé vô phòng cho nó ngủ. Bà hai cũng mệt nên đi nghỉ bởi vậy hiện tại căn nhà chỉ còn ba người là Khánh An, Ngọc Thy và Tiên đang ngồi ở nhà trước nói chuyện và xem tivi.

Mở cái tủ đồ cũ từ thuở còn đi học của mình ra. Bao nhiêu kỷ niệm đầu chất chứa hết trong đây. Những tấm hình màu đã ngả sang vàng úa, còn có cả vài bức thư tay viết vội của người từng thương. Không những vậy, sâu bên trong góc tủ còn có một cuốn nhật ký màu hồng nhạt. Tự dưng không hiểu sao sau khi được chị mình gợi nhớ thì dì cũng muốn nhìn qua những thứ kỷ niệm này đôi chút. Không riêng về quà của tình đầu mà nơi đây còn lưu giữ lại kỷ niệm của bạn bè và lớp học của dì. Trong đây còn có cả tấm hình ba và mẹ của Tiên, đương nhiên không thể thiếu dì đang cưỡi trên con dream chiến nhất thời đó. Mẹ của Tiên thì bẽn lẽn ngồi sau cho ba nàng chở, còn dì thì bá đạo hơn là ngồi phía trước xe.

Vô số tấm hình cũ hơi đã hơi nhòe vẫn còn được dì cất giữ. Từng thứ vặt vãnh đều được dì giữ kỹ, chẳng hạn con bướm bằng cánh hoa phượng đã khô héo này. Nhờ cuốn nhật ký lưu giữ mà nó chỉ khô lại thôi chứ không hề mục nát chút nào cả.

Đang ngồi nhìn lại những kỷ vật và nhớ lại kỷ niệm xưa, bất giác đôi môi dì không tự chủ nổi nở một nụ cười. Ký ức tuổi thanh xuân thật đẹp biết bao nhiêu. Vui có, buồn có, và hiển nhiên đau khổ ở mối tình đầu cũng có…

"Hình đâu dữ vậy dì?" Tiên vừa bước vô thấy một xấp hình thì tò mò. Nàng tới gần dì Trân hơn một chút để coi thử.

"Hình hồi đi học, chụp lúc tốt nghiệp cấp ba!" Dì vẫn giữ nụ cười trên môi và cho Tiên coi thử ba mẹ mình hồi đi học ra làm sao. Đương nhiên bộ ba này quá nổi tiếng rồi, chụp bao nhiêu tấm đều là những kiểu dáng hết sức độc lạ. "Con coi, mẹ con hồi đó nè!" Dì vẫn công nhận mẹ của Tiên rất đẹp, đẹp tới tận bây giờ vẫn là nhan sắc hết sức mặn mà không phải ai cũng có được, nếu như mà chịu ăn mặc quần áo trẻ trung thêm xíu thì không ai nhận ra tuổi thật đâu.

"Ba con cũng đẹp trai quá chừng!" Tiên chưa từng nghĩ ba mình lại đẹp trai tới độ này. Nói thật sự nét đẹp thời ba mẹ mà đem về thời này chắc có khá người phải xách dép đó.

"Giờ con biết con hưởng nét từ ai chưa?" Dì Trân nựng lấy gò má của Tiên. Người gì đâu mới bây lớn mà nét cũng sắc sảo hết biết, lớn thêm chút nữa chắc chặt đẹp mấy người cùng tuổi quá.

"Hồi đó dì có ký tên lên áo dài gì không?" Bỗng dưng Tiên thắc mắc, không biết dì có ký tên lên áo dài không ha.

"Có chứ, còn mới tinh đây nè!" Dì nghe Tiên hỏi về ký tên và ký niệm ghi trên áo dài thì cũng lấy ra cho nàng coi. Do thời dì đi học là nhà dư giả rồi nên là áo dài được may tới ba bộ lận.

Tiên đọc mấy dòng chữ ghi trên áo toàn là những câu từ hết sức văn thơ, chữ nào chữ nấy đẹp như in vậy. Nhưng đọc một hồi Tiên chợt đọc tới một dòng chữ khiến tâm trạng nàng có hơi khó chịu đôi chút, "Chúc Trân của chị thành công ở con đường mình chọn, chúc chúng ta ở tương lai mãi mãi là tình yêu đầu đời của nhau. Ký tên Thanh Ngọc mãi yêu em!" Tiên đọc lên dòng chữ này và lườm tới dì Trân đang muốn lấy lại áo trên tay nàng cất đi. Thiệt sự dì quên luôn có mấy người từng qua lại với dì nữa. Kỳ này chết rồi, chết thiệt rồi, bao nhiêu chữ bị Tiên mò ra đọc hết trơn. Tới dì còn không kiếm ra mà sao nàng kiếm ra được hay thiệt, nó nằm ở trong vạt áo chứ có phải ở ngoài đâu. "Gửi Trân, người đã cho em bước vào đời? Ký tên Hạnh!?" Tiên không biết sao mình lại ghen với mấy cái dòng chữ này nữa. Nàng càng đọc càng thấy tức muốn ói máu nên là đưa cho dì Trân cất đi trước khi nàng xé nó ra.

"Chuyện cũ rồi mà vợ!" Thấy Tiên mặt chù ụ nên dì vội ngồi xuống dỗ dành nàng. "Bây giờ dì có con thôi chứ có ai khác đâu mà con giận. Thôi nè, nghe lời dì đừng có giận mấy chuyện không đâu!" Thấy Tiên vẫn im lặng thì dì Trân giả bộ khóc, "Vợ hết thương dì rồi!"

"Kêu mấy cái cô Ngọc, cô Trúc, cô Hiền, cô Phương, cô Khánh á thương dì!" Tiên ngồi trên giường khoanh tay tỏ vẻ vô cùng giận dỗi khiến dì Trân càng thêm rối rít. Dì phải sớm dỗ ngọt Tiên thôi, dì không muốn cả hai vì chuyện cũ không đâu mà giận nhau. Cũng tại dì quên trong mấy cái áo có ghi, với lại lúc đó đông quá dì đâu có nhớ nổi là ai với ai đâu.

"Chuyện xưa lắc rồi mà. Với lại mấy người đó thích dì chứ dì đâu có thích!"

"Con tin dì mới lạ. Cảm ơn đã cho em bước vào đời. Sến sẩm!" Tiên bĩu môi bắt đầu buông lời châm chọc. Đào hoa từ thời đi học tới bây giờ vẫn đào hoa, riết rồi đi chung với dì ra đường nội chuyện phải đề phòng mấy người ve vãn dì cũng đủ mệt rồi.

"Ủa hồi nãy con khen viết chữ đẹp mà?"

"Khen mấy người có ý đồ tốt thôi, còn mấy người ý đồ bất chính với chồng tui thì tui chê à!" Tiên khịt mũi, nàng tiếp tục giở vài tấm hình khác ra xem. Thời trước nhìn đơn giản không trang điểm thoa son như đi học thời bây giờ, bây giờ đi học đứa nào cũng đem theo mấy cây son trong người vừa uống miếng nước hay ăn gì đó xong là đem ra thoa lại ngay.

"Thời trẻ trâu á mà, vợ của dì đừng có để ý nghen!" Dì Trân cười xoa đầu Tiên rồi đem cất mấy thứ kỷ niệm này vô tủ lại. Chuyện xưa rồi, cũng chỉ là ký ức tuổi trẻ, nhắc lại thì nhớ vậy thôi chứ tình cảm làm gì còn nữa.

"Sao mà dì hình như cứ giấu chuyện giữa dì với cô Ngọc nào mà cô Liên kể á!" Tiên trả lại hình cho dì Trân rồi nàng cũng nằm xuống giường. Hiện tại ba của Khánh An đã về lại Sài Gòn nên phòng này đã được làm thành phòng riêng của dì Trân, còn bà hai với bà Liên sẽ ngủ cùng một phòng. 

Nhà bà hai có tới bốn phòng lận, nhưng mà do phòng kia để riêng cho Ngọc Thy tại vì nàng học hành lẫn quần áo này nọ cũng nhiều lắm, nếu như mà để chung với Khánh An là sẽ không hết được nên là dù phòng đó không có ai ngủ thì cũng được sử dụng để làm phòng học và thay quần áo của nàng. Gác lửng thì giờ đem làm nhà kho và cái gác ấy tương lai có lẽ sẽ được sửa lại nếu như con gái dì Trân lớn lên. Dì sẽ sửa để làm phòng riêng cho nó trên đó.

"Không phải là dì cố tình giấu con, mà tại dì thấy chuyện cũng tào lao, với lại kể ra thì sợ con không thích nên dì không kể!" Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong thì dì Trân cũng nằm cạnh nàng nói cho nàng nghe về vấn đề này. Không phải dì có gì mờ ám nên giấu, mà thật ra dì không muốn Tiên phải để tâm vì những chuyện không đâu. "Chứ con muốn nghe thì dì cũng kể thôi!" Dì Trân muốn Tiên cảm thấy tin tưởng dì nên dì cười cười hỏi liệu nàng muốn biết hay không thì dì sẽ kể cho nàng nghe để giải đáp những thắc mắc và tránh cho nàng hiểu lầm sau này.

"Đâu dì kể con nghe đi!" Tiên ngước mặt lên nhìn dì Trân một cách vô cùng mong chờ.

"Rồi được rồi!" Dì Trân thấy Tiên háo hức như vậy cũng chiều ý nàng, "Nhưng mà kể là không được ghen nha cô nương!" Dì ngắt lấy chóp mũi của nàng một cách đầy cưng nựng rồi bắt đầu kể về chuyện năm xưa, về mối tình đầu của dì.

Dì Trân từ lúc mới là một cô bé vừa bước vào cấp ba đã gặp dì Ngọc, người chị học trên dì một lớp. Mới đầu cả hai cũng có biết gì nhau đâu, sau này do làm sinh hoạt chung thì mới biết mặt, xong dì Ngọc chỉ bài cho dì Trân để dì có thể dễ dàng hiểu bài hơn. Cả hai dần dà thân với nhau. Mà lúc đó dì còn chưa biết yêu là cái gì nữa kìa, chỉ có dì Ngọc hình như đã để ý tới dì Trân mà dì Ngọc không nói.

Bẵng đi tới lúc dì Trân học lớp mười một thì dì Ngọc có ngỏ lời yêu. Mà ở thời đó mà, ai mà dám quen bồ bịch thế này thế nọ, đã vậy còn là đồng tính luyến ái nữa. Nhưng mà có lẽ từ sâu thẳm trong trái tim của dì Trân cũng đã thích người chị ấy nên là vài ngày sau cả hai đã xác định yêu nhau trong âm thầm và đương nhiên lần đầu của dì Trân cũng là trao cho cô Ngọc ấy.

Rồi sau này vì vài chuyện khi dì Ngọc đã vào đại học gặp gỡ nhiều bạn bè khác giới khác nên hai người đã cãi nhau dẫn tới chia tay một thời gian vào năm dì học mười hai nên là dì Trân chỉ trong vòng một năm học đã bắt đầu cưa cẩm nhiều cô bé lẫn những chị khác để trả thù dì Ngọc, bởi vậy mới dẫn tới cái chuyện bị mẹ của Tiên phát hiện rồi chửi dì ầm ầm như hôm bữa.

Người ta nói tình đầu luôn có ký ức khó phai và dì Trân đây cũng vậy. Tạm chia tay nhưng khi lên đại học, trong môi trường đại học trời xui đất khiến cả lại gặp nhau lần nữa. Trái tim lần nữa thổn thức như thuở ban đầu và cả hai lại quay về bên nhau, họ yêu nhau vô cùng mặn nồng và tặng nhau những món quà về mặt tinh thần lẫn giá trị. Nhưng mà có lẽ tham vọng của dì Ngọc quá lớn nên là chỉ vừa tốt nghiệp thôi thì đã bỏ rơi dì Trân ở lại không một lời từ biệt. Thời đó mà, liên lạc cũng đâu thông dụng như bây giờ, huống hồ còn là nước ngoài nên là cũng thôi, dì Trân cho qua luôn chuyện tình này và chỉ có một mình dì biết. Tới mẹ của Tiên còn chẳng biết dì yêu dì Ngọc nữa mà, hầu như ai cũng nghĩ là bạn thân thôi.

"Nếu giả sử hai người còn quen thì chắc có đám cưới lâu rồi ha!"

"Còn quen thì tui đâu có nằm ôm cô công khai như vậy. Mà thôi, dì kể cho con biết  vậy thôi con đừng để bụng. Con bây giờ là nhất rồi, không có Ngọc nào bằng hết!"

Tiên hiểu dì Trân nói gì nên nàng cũng cười gật gật đầu tỏ ý rằng mình biết rồi, dì đừng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro