Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô gái kia hết sức tự nhiên kéo mình đi thì cô Ánh cũng thuận theo, cô ngồi dậy cùng nàng xuống dưới lầu. Sau khi thanh toán xong tiền phòng và lấy lại thẻ căn cước thì hai người mới ra ngoài kiếm đồ ăn. Do cô gái kia muốn ăn cơm nên là cô Ánh cũng bắt taxi đi tìm quán ăn.

Hỏi qua hỏi lại thì cả hai cũng biết tên và tuổi tác của nhau, cô Ánh trong lòng mừng thầm rằng hên là không bị gỡ lịch. Còn về cô gái kia thì cảm xúc lẫn lộn vô cùng, nàng ngước đầu lên nhìn cô, tới tuổi tác cũng bằng với chị ấy, cả đêm qua cũng giải vây cứu nàng khỏi những tên có ý đồ xấu thì càng giống với chị ấy. Bỗng dưng nàng muốn nhìn người ngồi cạnh mình thành chị ấy để được an ủi phần nào. Nhưng mà nghĩ thành chị ấy thì lại thấy tội, chẳng ai muốn bản thân mình làm kẻ thay thế cả, điều đó tồi tệ vô cùng, chẳng thua gì mấy đứa cắm sừng người yêu cả.

Đồ ăn sáng là hai phần cơm sườn được đem ra, cô Ánh nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống không từ đêm qua tới giờ của mình, đã vậy còn bị rượu tra tấn nữa chứ, quả thật là kinh khủng.

"Chị ba mươi sáu mà nhìn trẻ thật đấy!" Cô gái vừa chan nước mắm vào cơm vừa nói về vấn đề tuổi của cô Ánh, "Em tưởng đâu chị cỡ trạc em, còn không thì ba mươi là dữ lắm rồi." Nàng không xưng hô theo kiểu tôi và chị nữa, mà hiện tại đã xưng theo cách ngọt ngào hơn, đó là chị với em.

"Còn em thì chị sợ em chưa đủ tuổi!" Cô Ánh lắc đầu cười cười. Không hiểu sao hiện tại cô lại cởi mở với người con gái trước mặt vô cùng, cứ y như là đã quen biết nhau từ đời nào. Ban nãy hỏi tên gì thì biết cô nàng này tên họ đầy đủ là Tô Ngọc Bảo Như, cái tên cái tên hết sức đẹp, đẹp như chủ nhân của cái tên này vậy.

"Người ta trưởng thành vậy rồi mà kêu sợ chưa đủ tuổi!" Như bĩu môi, nàng cố ăn hết phần cơm của mình xong thì đặt xe để về vì bây giờ cũng trễ rồi, nàng phải về để chuẩn bị cùng chị Trân đi gặp đối tác nữa. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, mà chị Trân đã nhờ vả vậy rồi thôi thì cũng giúp chị ấy. Lúc cô Ánh nghe Như muốn về thì lòng cô có chút luyến tiếc, trong lòng bỗng trở nên hụt hẫng và sáo rỗng vô cùng khi cả hai đã trải qua một đêm với nhau vậy mà giờ đây lại đường ai nấy đi, không một ai biết gì về nhau ngoại trừ cái tên cả.

Chừng năm phút sau xe tới, Như chào tạm biệt cô Ánh rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà. Cô Ánh nhận thấy nếu không nhanh hành động thì sẽ không bao giờ có được cơ hội lần sau. Như vừa đứng dậy bước ra xe, khi nàng mở cửa sau xe chuẩn bị ngồi vào thì cô Ánh đã nhanh nhẹn chạy tới níu tay nàng. "Em…Em cho chị số để liên lạc được không?" Cô Ánh hơi ngập ngừng vì cô sợ nếu như người ta không cho thì chắc đội quần về.

Như nhìn tới điện thoại trên tay cô Ánh, nàng nhướng một bên lông mày nói với cô, "Chị không đưa máy đây thì sao em bấm số được?" Nàng thấy người trước mặt này không như chị Trân, chị Trân dù bằng tuổi nhưng chị Trân vẫn nhảy số nhanh hơn, kiểu như người từng trải nhiều qua những vấn đề này. Còn người trước mặt nàng hiện tại cứ hơi sống chậm lại kiểu gì ấy, tính tình nhìn giống hệt như mấy bà cô hàng năm sáu chục dù ngoại hình chỉ cỡ dưới ba mươi.

Nếu như mà đem ra so sánh thì y như một người chạy mạng 4G còn một người thì chạy 2G, và đương nhiên mạng 2G đó là dành cho cô Ánh rồi. Nhưng mà nhìn cô Ánh như vậy tự dưng trong lòng của Như lại thấy gì đó có chút đáng yêu, nàng nhìn tới gương mặt còn hơi ngơ ra của cô Ánh trộm cười một cái. Khù khờ chậm chạp nhưng vẫn có cái đáng yêu của khù khờ chậm chạp, đúng thật cái đẹp đã che lấp đi cái ngơ của cô Ánh hết rồi.

"Về chung không?" Như đưa máy lại cho cô Ánh xong hỏi ý rằng cần về chung không, sẵn kêu xe rồi thôi thì cứ đi với nhau về nhà.

"Tiện đường không?"

"Cứ lên đại đi, lần này em thanh toán cho!" Như không chút chần chừ dồn cô Ánh vào xe trước rồi nàng cũng nhanh ngồi xuống bên cạnh cô. Sau khi nói ra nơi cần tới cho cả hai rồi thì tài xế cũng bắt đầu lái xe khỏi chỗ này.

Ngồi trên xe, hai người cạnh nhau như vậy nên là tới hơi thở còn nghe được. Bỗng mặt cô Ánh nóng lên, cô đưa tay lên sờ sờ thử, sau khi cảm nhận được nhiệt độ từ mặt mình tỏa ra thì cô chỉ biết nhìn ra cửa kính xe để vơi bớt cảm giác này.

Như ngồi bên cạnh quan sát thấy cô Ánh cứ thấp tha thấp thỏm khiến nàng không kìm nổi, nàng phì cười phát ra âm thanh khúc khích làm cô Ánh cũng phải ghé mắt nhìn thử. "Em cười gì?"

"Không gì!" Như mím môi để ngăn mình không cười nữa. Nàng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô, "Em đang nghĩ tới chị sẽ chịu trách nhiệm với em như thế nào!"

Cô Ánh nghe Như nói vậy trong lòng bỗng nhảy dựng lên một cái. Hồi nào tới giờ nghĩ bản thân chỉ thích đàn ông thôi, ai mà có ngờ sau một đêm cô lại thấy ông chồng cũ của mình chẳng có gì thú vị nữa cả. "Em muốn chị chịu làm sao thì chị chịu vậy!" Cô Ánh cũng nhỏ giọng đáp lại Như, y như rằng cô đang sợ tài xế nghe được thì phải.

"Hm…Chưa biết, khi nào em nghĩ ra rồi tính. Tới nhà rồi, em vô đây!" Như nghiêng đầu hôn lên má của cô Ánh một cái rồi nhanh chóng xuống xe. Nàng đưa cho tài xế tiền rồi vô trong nhà. Như ước chừng không bao xa nên nàng đưa đại vài trăm, tài xế cũng nói đưa nhiêu đây là dư rồi nhưng nàng vẫn không lấy tiền thối, nàng nói đây là nàng tip cho ông ấy.

Trở về nhà, cô Ánh vội vàng đi tắm rửa rồi thay đồ. Sau khi thay được bộ đồ thân thuộc rồi thì cô mới thoải mái nằm ở sofa nghỉ ngơi. Đôi mắt lim dim muốn chìm vào giấc ngủ bởi đêm qua cô đã hoạt động tới gần sáng mới ngưng, đến cánh tay bây giờ cũng mỏi nhừ lên hết.

"Mẹ về hồi nào dạ?" Tiên từ ngoài cửa bước vô. Do nàng muốn uống cà phê sữa bởi vậy có đi lên quán xóm trên để mua một ly, rồi có gặp Khánh An trên đường mua trà sữa cho Ngọc Thy nên là hai người có nói chuyện vài câu bởi vậy tới giờ này mới về.

"Mới về hồi nãy. Con đói chưa, mẹ đi mua đồ ăn cho con!" Cô Ánh ngồi dậy đấm đấm vào hai cánh tay của mình.

"Thôi mẹ khỏi mua, còn đồ trong tủ lạnh đem ra nấu xíu là xong rồi!" Tiên ngồi xuống sofa, nàng thấy mẹ mình sao mà rệu rã quá trời, "Hồi tối sao mẹ không về?" Nàng ngậm đầu ống hút cắn cắn tò mò muốn nghe mẹ mình nói lý do vì sao mà hồi tối lại không về nhà. Bộ sinh nhật chú Cường bung nắp lắm hay sao mà mẹ không bắt xe nổi luôn, thông báo cho nàng cũng chỉ một tin nhắn thoại chứ còn không được gọi điện nữa. Thêm thấy đấm tay đấm chân, không lẽ mẹ nàng nhảy nhót tới độ ra bộ dạng như hiện tại?

"Hồi tối có uống chút với chú Cường, xong mẹ chóng mặt quá nên mẹ ngủ lại nhà nghỉ. Con yên tâm, mẹ của con rất an toàn!" Cô Ánh nựng lấy mặt của con gái mình. Đứa con này của cô lớn thiệt rồi, nét nào ra nét nấy, xinh xắn dễ thương vô cùng. Biết nấu nướng, biết dọn dẹp, mọi thứ đều tự lập hết cả. Hồi hôm qua còn biết an ủi mẹ rồi dẫn mẹ đi làm đẹp nữa chứ. Dù cho gia đình tới hiện giờ đã không còn trọn vẹn, nhưng còn đứa con gái hiểu chuyện này thì đối với cô đã là quá hạnh phúc rồi, cô không cần gì thêm nữa.

"Mà mẹ nè, hồi sáng bà nội có điện cho con. Bà nội nói gần tới lễ mừng thọ của ông bà nội, bởi vậy ông bà nội muốn mẹ với con qua bên đó để dự!" Ông bà nội của Tiên vô cùng thương cô Ánh, ông bà thương vì cô Ánh ngoan, lễ phép, lại còn tháo vát quán xuyến được trong ngoài. Dù cho hồi đó trong nhà đã có người ở đi nữa thì cô vẫn lúi cúi miết ở ngoài vườn, khi thì trồng rau, khi thì làm giàn mướp này nọ. Chưa kể còn sanh ra được đứa cháu gái xinh đẹp, lớn lên thi không biết bao nhiêu thứ và đem về vô vàn giải thưởng khiến cho ông bà nở mày nở mặt.

Cô Ánh nghe ba mẹ chồng cũ của mình nói vậy thì cũng biết rằng hai ông bà đang nhớ cô. Cô về làm dâu nhà đó sướng lắm, hai người chiều cô vô cùng, từ lúc có bầu tới lúc đẻ không làm cái gì động móng tay. Chỉ có cô rảnh rang mới đi trồng cây tỉa lá vậy thôi mà còn bị ba mẹ chồng la làng kêu nắng nôi đi vô. Lúc hai vợ chồng cô thông báo ly hôn thì ông bà nội của Tiên buồn lắm, hai người cứ trách chú Dũng vì sao vợ hiền con ngoan lại không thích, thích đi mèo mỡ bên ngoài để khổ con dâu và cháu nội của hai ông bà.

"Để mẹ gọi cho bà nội. Con vô làm đồ ăn đi!" Cô Ánh nói với Tiên xong thì cũng lấy điện thoại ra gọi hỏi thăm ông bà nội của Tiên một tiếng. Giận chú Dũng cách mấy thì giận, nhưng mà ông bà nội của Tiên là hai người tuyệt vời ngang ngửa ông bà ngoại nàng, bởi vậy cô Ánh thương dữ lắm, hai nhà cô đều thương bằng nhau không ai hơn ai hết.

"Sao nay chị không nói thư ký đi với chị mà chị kéo em đi?" Như ngồi vô ghế cạnh ghế lái của xe dì Trân bắt đầu thắc mắc. Thư ký, trợ lý đâu mà không kêu đi, kêu nàng theo làm gì, nàng chỉ là nhân viên thiết kế thôi mà.

"Em làm ơn đi theo giải cứu chị. Bà đối tác là bà bồ cũ, bả đeo chị như đĩa, xém ăn thịt chị rồi. Kéo trợ lý hay thư ký theo thì chỉ mang nhục thôi!" Dì Trân kể lại còn nổi da gà khi bị cô Ngọc đè ra có ý đồ hãm hiếp dì. "Làm ơn giúp chị, em cứ việc chen ngang đừng để bả áp sát chị nhiều là được. Lỡ mà vợ chị biết thì chị bay luôn cái mạng đó!" Dì Trân chắp tay lại như đang cầu xin làm cho Như không nhịn nổi bật cười lớn, "Chị mà cũng sợ bồ cũ nữa hả, em tưởng từ đó tới giờ chị không sợ cái gì!"

"Bả làm thấy ghê lắm nên chị mới sợ. Em giúp chị lần này nha, xong hợp đồng có thưởng nóng thì chị chia cho em!" Dì Trân hiện giờ chỉ có Như là tin tưởng nhất bởi vậy dì mới nhờ vả tới nàng.

"Nhớ lời chị đó!" Như nghe thưởng nóng thấy cũng được, bởi vậy nàng gật đầu đồng ý với lời đề nghị từ dì Trân. Dù sao nàng cũng muốn nuôi một con chó, thôi thì tranh thủ kiếm mớ tiền để mua chó về nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro