Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chừng hơn nửa tiếng thì Đan cùng đứa nhỏ được y tá đưa ra phòng thường để lại sức. May mắn thay được tẩm bổ cùng tập những bài thể thao nhẹ nhàng nên Đan mẹ tròn con vuông. Nàng sanh dễ tới độ bác sĩ cũng phải nói. Gì đâu mà vừa vô phòng sanh chưa bao lâu là sanh ra đứa nhỏ ba ký sáu, thêm nữa là Đan không hề tỏ vẻ đau quằn quại như mấy người bên cạnh chút nào, chỉ than hơi hơi đau âm ỉ chút thôi.

Nhìn đứa nhỏ mới sanh đỏ hỏn bên cạnh rồi Đan nhìn sang chị Linh khẽ cười. Có lẽ lần này nàng chọn đúng bến đỗ rồi.

"Uống sữa nè em!" Chị Linh khuấy ly sữa chỉ còn hơi ấm đem tới cho Đan. Mặc dù chị chưa sanh đẻ lần nào nhưng mà chị biết rằng sẽ rất mất sức bởi chị đã theo dõi các kênh liên quan về mẹ bầu rồi. Chị theo dõi học hỏi những người có kinh nghiệm đi trước để chăm sóc người chị yêu tốt nhất có thể. Sanh con vừa đau vừa mệt, người ta còn ví von khi bước vô phòng sanh như bước một chân vô cửa tử nên chị lo cho Đan lắm. Giờ nhìn hai mẹ con của Đan ai nấy đều khỏe mạnh thì trong lòng chị trút bỏ được biết bao nhiêu là gánh nặng.

"Nhìn chị kìa, sao mà mồ hôi mồ kê không vậy?" Đan nhìn qua chị Linh dẫu đang trong phòng có máy lạnh mà trán vẫn đổ mồ hôi ướt nhẹp hết nên nàng đưa tay tới giúp chị vén đi ít tóc mai bị mồ hôi làm bết dính ra sau vành tai.

"Chị hồi hộp với lo cho em!" Chị Linh cười nói với Đan. Hôm nay chị đã chính thức làm mẹ như ai rồi, mặc dù không phải là con chị rứt ruột đẻ ra nhưng chị vẫn coi đứa nhỏ này không khác gì con ruột của mình cả.

Đan nghe chị ấy nói lo cho nàng thì khóe môi cũng hơi cong lên, nàng cất giọng có phần mệt mỏi, "Em không sao."

Sáng hôm sau sau khi sắp xếp xong công việc thì Khánh An với Nhã và Phượng cũng tới thăm Đan. Ba người cúi xuống nhìn đứa nhỏ mà Đan mới sanh hôm qua, đứa nhỏ mới sanh thôi mà thấy rõ luôn từng nét trên gương mặt đều vô cùng xinh xắn. "Ba ký sáu là quá đã luôn á. Bé Nhi hồi đó tao sanh nó có hai ký tám!" Phượng là người có kinh nghiệm làm mẹ nên nàng giúp Đan ẵm con lên để Đan cho bú, nàng còn cẩn thận hướng dẫn chị Linh cách pha sữa bình cho đứa nhỏ bú thêm do Đan không có nhiều sữa cho lắm, thêm đứa nhỏ bú mạnh nữa nên là phải cho nó bú thêm ở ngoài chứ để đói tội nghiệp nó.

Sau khi đứa nhỏ đã no thì tới lúc Đan ăn trưa. Do là phòng dịch vụ nên khi tới bữa cơm sẽ được người đưa tới từng phòng, mọi thứ từ ăn uống đến mát xa cho em bé thì tới giờ sẽ có y tá và hộ lý tới làm. Chị Linh muốn cho Đan được thoải mái nhất nên chị không sợ tốn kém.

Ngồi nói vài câu bâng quơ cũng tới giờ nhóm của Khánh An phải đi về. Cô để lại mấy hộp sữa mua cho Đan xong thì tạm biệt gia đình nhỏ này. Khánh An biết chắc chắn cho tiền thì Đan và chị Linh sẽ không lấy, nên là cô đã cùng Nhã mua bốn hộp sữa để cho Đan bồi bổ.

Trở về với Khánh An, cô đang không biết rằng em ruột của mình là ai, vì nếu Ngọc Thy không phải con ruột của ba cô thì chắc chắn em của cô là một người khác, vậy thì nó ở đâu? Hoặc là liệu có phải mẹ Ngọc Thy có thai với ba cô hay không, hay có với người khác rồi hiểu lầm là của ba cô? Nghĩ tới đây Khánh An bất chợt thở dài, cô nhắm hai mắt ngả người ra ghế, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.

Ngọc Thy vừa đi học về, nàng thấy Khánh An ngồi trên ghế nhắm mắt cứ tưởng đâu là cô ngủ nên có lay người nói cô lên giường ngủ chứ ngồi ghế một hồi đau lưng. "Chị An, lên giường ngủ kìa, ngủ đây đau lưng đó!"

Khánh An nghe Ngọc Thy gọi thì he hé mở mắt, có lẽ là cô ngủ quên thật nên là mới có gương mặt lờ đờ như vậy.

Đưa tay ôm lấy Ngọc Thy vào lòng, cô cọ cọ chóp mũi đến tà áo dài còn vương lên mùi nước hoa thoang thoảng ban sáng của nàng. Người gì đâu thịt thì mềm mềm, da mịn rứt đã vậy còn thơm nữa chứ, hôn không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thấy đã. "Nay đi học có bị thằng cha đó ghim em nữa không?" Khánh An ngước mặt lên nhìn Ngọc Thy đang đứng đối diện cô. Hiện tại Khánh An đang ngồi trên ghế và ôm lấy Ngọc Thy đang đứng, nên là nếu muốn nói chuyện thì cô phải ngẩng đầu lên nói với nàng.

Ngọc Thy tháo ba lô ra để lên bàn, nhẹ giọng trả lời Khánh An. "Thầy Phúc á hả?"

"Ừm!" Khánh An như mèo lười, gật đầu trả lời Ngọc Thy một cách hết sức lười biếng.

"Có thầy Luân bảo kê nên ổng ghim cũng không làm gì được. Nhưng mà từ bữa sinh hoạt dưới cờ tới nay ổng ghim chị Tiên lắm, cứ nói sao đỏ ghi lỗi này lỗi kia miết!"

"Hiệu trưởng đâu?"

"Hiệu trưởng với hiệu phó đi công tác rồi, thầy tổng phụ trách thì nghỉ bệnh, chuyện giao lại cho ông kia tạm quản hết."

"Để chị gửi tin nhắn cho hiệu trưởng!" Khánh an dẫu sao khi xưa cũng từng là một giáo viên mà thầy hiệu trưởng tâm đắc, cô lấy điện thoại nhắn tin cho thầy ấy về việc của Phúc, cô cũng không ngần ngại gửi luôn cuộc ghi âm năm xưa cho thầy ấy để thầy ấy nói lên một câu công bằng. Phúc ghim mình cô được rồi, đừng có đổ lên đầu tụi nhỏ.

Lát sau hiệu trưởng cũng trả lời lại, thầy ấy nói chờ thầy công tác về sẽ xử lý vì Phúc đã bị quá nhiều học sinh phàn nàn rồi. Chống lưng cỡ nào thì chống lưng, nhưng kiểu như Phúc năm này qua tháng nọ thì dù cho có một trăm cây cột chống cũng không nổi.

Sau khi xin phép thầy nghỉ tập một bữa chiều vì nhà có việc thì Tiên cũng tranh thủ cùng dì Trân ngồi với mẹ mình để nói chuyện. Cô Ánh vẫn như cũ, cô không hề đồng ý chuyện tình cảm này vì cô không tin tưởng dì Trân. Cô Ánh chấp nhận ngồi nói chuyện với dì là niệm tình bạn bè dữ lắm rồi.

"Kinh tế tao có, tao cũng đủ trưởng thành rồi, mày có thể yên tâm giao bé Tiên cho tao, tao hứa danh dự là không để bé Tiên phải buồn hay cực khổ gì đâu!" Dì Trân ngồi đối diện với cô Ánh và dì đang hết sức nghiêm túc nói ra. Kinh tế, việc làm và cả độ tuổi trưởng thành dì cũng đã có, dì không sợ sẽ không lo được cho Tiên một cuộc sống hạnh phúc. Sống từng tuổi này rồi, có chuyện gì mà dì chưa trải qua đâu.

"Kinh tế tao cũng có, tao cũng nuôi con tao được, cần gì mày?" Cô Ánh trừng trừng mắt nhìn dì Trân.

"Nhưng mà tao với bé Tiên...!" Dì Trân không biết nói sao nữa, không lẽ nói hai người đã có phát sinh tiến xa hơn rồi, mà lỡ nói vậy thì sợ là cô Ánh càng nổi sùng thêm nữa.

"Mày với con tao sao?"

"..." Sự im lặng tức thời bao trùm ở cả dì Trân và cô Ánh. Một người thì không dám nói câu tiếp theo, còn một người vẫn đang không nói tiếp vì muốn nghe đối phương định nói gì mà lại ngập ngừng.

"Con với dì vượt rào rồi!" Tiên lấy hết can đảm nói ra. Chẳng thà nói luôn rồi tính tiếp, chứ cứ im như vậy hoài cũng không phải là cách. Mưa dầm thấm lâu, nếu như mẹ nàng không đồng ý nữa thì nàng đi năn nỉ ba, nếu năn nỉ ba không được nữa thì nàng chạy đi méc ông bà ngoại với ông bà nội luôn.

Cô Ánh nghe Tiên nói thì sao mà không hiểu, cô mở to hai mắt nhìn Tiên, "Con ơi là con!" Cô Ánh không biết nói gì nữa. Cô đã sợ con mình sẽ lỡ dở như mình năm xưa nên căn dặn rất kỹ về chuyện trinh tiết, vậy mà nó lại làm cô thất vọng như vậy. "Mẹ dạy con sao hả Tiên?"

Tiên nhận thấy mẹ nàng có vẻ đã buồn vì nàng nên nàng đã òa khóc quỳ xuống bên cạnh cô Ánh, "Mẹ ơi con thương dì Trân, con lỡ vậy rồi mẹ đừng có bắt tụi con chia tay. Mẹ tin tưởng con, tin tưởng dì đi mẹ!" Tiên sụt sịt nói. Trên đời này nàng sợ nhất thấy mẹ nàng buồn, nàng đã cố gắng đạt được thành tích ngày hôm nay một phần vì đam mê, còn một phần là muốn mẹ nàng vui vẻ tự hào về nàng.

"Ánh, đó giờ tao chưa xin mày cái gì, bây giờ tao xin mày!" Dì Trân xót xa nhìn Tiên, có lẽ dì cũng sắp quỳ xuống theo nàng mất thôi.

Có lẽ cô Ánh đã mềm lòng khi cả hai người đã làm tới nước này. Cô thở dài nhìn Tiên, "Lên ghế ngồi đi!" Làm mẹ ai mà không thương con, thấy con mình như vậy thì lòng cô xót biết là bao nhiêu.

"Cho mày một tháng để chứng minh tao sẽ giao con tao cho mày được." Cô Ánh nhìn tới dì Trân chậm rãi nói, "Nếu như trong một tháng này thấy con tao buồn một chút nào là mày miễn, tao gả nó đi Mỹ luôn!" Có lẽ cô Ánh đã mềm lòng nên mới nói vậy, "Vô dọn cơm ra ăn đi, khóc lóc gì không biết. Mẹ với chú Cường mắc đi giao hàng dưới Vị Thanh, con ở nhà ngoan ăn uống đầy đủ đừng có để bệnh cũ tái phát." Cô nhìn tới dì Trân xong rồi nhìn tới Tiên, dường như cô ý nói là hai người hãy vô trong dọn cơm ra ăn còn cô mắc công việc rồi nên không ở lại ăn cơm được.

Nói xong là cô lấy áo khoác đi ra ngoài luôn tại chú Cường cũng sắp tới rồi. Mà hình như dì Trân muốn xác định rõ hơn lời cô Ánh vừa nói nên là dì đã hỏi lại lần nữa, "Cho tao quen bé Tiên hả Ánh?"

"Má! Mày thấy đứa nào nói chuyện với bà già vợ mà giọng mẹ như mày không?" Cô Ánh chau mày xoay lưng lại lườm dì Trân một cái, "Tao đi à, lo cơm nước con tao cho tốt, không là tao về cắn cổ mày. Tao đi à!" Nói xong là cô chạy luôn ra ngoài có chú Cường đang đợi, lúc leo lên xe thì cô chú có hỏi cô vài thứ.

"Sao, cho tụi nó quen rồi hả?" Chú Cường vừa chạy xe vừa hỏi về vấn đề của Tiên.

"Nó khóc quá trời khóc, xót con."

"Mới đầu ra vẻ chi không biết. Anh không nói vô chắc em còn cấm cản tụi nó như thời ông bà cha mẹ. Thời đại mới rồi em, thoáng lên chút thì con em mới thoải mái hơn." Chú Cường cười hì hì nói với cô Ánh. Mà hình như bị nói trúng tim đen nên cô bắt đầu bực nên đánh vào lưng chú mấy cái, "Ông hay quá, xúi dại con tôi mà có gì nó buồn là ông chết ông với tôi."

"Ha ha, mặt con Trân mà nó làm buồn ai. Nó từ thời đi học đã tửng tửng rồi, sợ bé Tiên nó không cười lộn ruột thì thôi chứ buồn gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro