Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc giữa dì Trân và Tiên tạm gọi là ổn thỏa. Hai người đã có thể thoải mái công khai với nhau mà không sợ sẽ bị mẹ la rầy nữa. Chỉ có điều ba của Tiên chưa biết và chú ấy dạo này cũng chẳng để tâm, vì hiện tại người vợ thứ hai của chú ấy đã mang thai khá lớn rồi, đây là đứa em cùng cha khác mẹ với Tiên và sau này nó sẽ gọi nàng là chị hai.

Xách hai phần cơm đứng trước cửa công ty. Tiên bấm máy gọi cho số máy thân thuộc, nàng cười cười khi nghe được chất giọng ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia. Ban nãy bảo vệ cũng được dì Trân dặn trước nên là họ cũng không có ngăn cản Tiên bước vào.

Ngồi dưới sảnh đợi chừng năm phút thì dì Trân cũng chạy xuống, dì thấy Tiên là nở ngay nụ cười xán lạn. "Lên phòng có máy lạnh, ở đây nóng lắm!" Dì giúp nàng lau ít mồ hôi vương hai bên tóc mai rồi ân cần xách hai phần cơm từ tay nàng, "Dì có đặt trà sữa cho con rồi, để sẵn trên phòng."

"Đố dì con thích trà sữa loại nào?" Tiên đi sát bên người mình yêu, nhưng vì đây là công ty có nhiều cấp dưới của dì nên nàng sợ dì sẽ bị bàn ra tán vào, bởi vậy rất nhanh đã giữ khoảng cách với dì một chút, chỉ đi song song với dì thôi chứ không có khoác tay thân mật nữa.

"Matcha khúc bạch chứ gì cô nương!" Dì Trân quay sang người bên cạnh ngắt lấy chóp mũi nàng. Thấy Tiên đi cách xa dì như vậy thì đột nhiên đôi lông mày thanh tú nhăn lại, "Nắm vô đây nè!" Dì cầm lấy tay Tiên để nàng khoác lấy tay của dì. Đừng tưởng dì không biết nàng nghĩ gì, dì liếc một cái là biết hết khỏi cần hỏi luôn. "Dì là đại ca ở đây, đứa nào dám nói vợ dì là dì sa thải hết." Dì Trân thì thầm vào tai cô vợ nhỏ. Thật sự ở đây dì là chức vụ lớn nhất nên cấp dưới ai mà dám nói này nói nọ, thêm nữa dì yêu ai hay thuộc giới tính nào cũng là quyền của dì chứ, miễn sao công ty tiền vẫn vô cho sếp và dì vẫn điều hành tốt nó là được. Ai mà tào lao không chú tâm vô công việc thì đừng trách sao lúc đó dì cho lãnh lương sớm.

Lúc đi vào văn phòng thì có đi ngang một nhóm cấp dưới đang ngồi trước máy tính làm việc, họ đang thiết kế mẫu poster cho hãng dầu ăn vừa hợp tác. Nhóm này là nhóm nhân viên lâu năm nên là họ được ngồi gần văn phòng của dì Trân để có gì còn tiện thảo luận về các bản thiết kế mới.

"Dạ chị Trân, hôm nay có vài nhân viên mới bên phòng nhân sự gửi qua, chị xem hồ sơ của nhân viên rồi gửi mail lại cho bên phòng nhân sự nha!" Cô ấy để một xấp hồ sơ lên bàn rồi hướng dì Trân chuẩn bị ăn cơm nói. Mặc dù có hơi thắc mắc đứa nhỏ trẻ măng ngồi kế dì Trân là ai nhưng cô ấy không dám hỏi nhiều.

"Em để đó đi, cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, kêu mấy người ngoài kia nghỉ ngơi cơm nước được rồi, hồ sơ tí chị coi sau!" Dì Trân mở cơm ra chuẩn bị muỗng đũa cho Tiên xong thì mới tới lượt bản thân mình. "Còn gì nữa hả?" Thấy thư ký cứ nhìn mình chăm chăm thì dì cũng cất tiếng lần nữa.

Thư ký vì bị âm thanh nghiêm nghị của dì Trân cất lên cũng làm cô ấy bị dọa sợ. Cô ấy rối rít gãi đầu nói không có gì rồi vội vàng đi ra bên ngoài. Dì khi làm việc luôn luôn nghiêm túc và giữ bộ mặt lạnh tanh như vậy, bởi lẽ đó nên là cấp dưới hầu như ai cũng sợ dì hết.

"Ngầu dữ dị trời!" Tiên cảm thán khi thấy phong cách nói chuyện của dì Trân khi nãy, sao mà y như trong phim luôn. Cái gì mà nữ tổng tài bên Trung Quốc đồ đó.

"Lo mà ăn đi!" Dì Trân phì cười trở lại dáng vẻ dịu dàng đối với Tiên, "Nay con không tới câu lạc bộ hả?"

"Thầy cho nhóm tụi con nghỉ xả hơi một ngày, nay con rảnh, tối cũng không cần tập!"

"Vậy nay ở lại đây với dì ha, xong chiều mình về nhà ăn lẩu!" Dì Trân đưa ra đề nghị. Tự nhiên thèm ăn lẩu Thái quá chừng, mà lẩu Thái ăn ở ngoài không ngon bằng chị ba dì nấu nên là dì dự định mua đồ ăn về cho chị ba nấu, có gì cả nhà cùng ăn chung luôn. Đi xa nhà lâu quá, tự dưng bây giờ dì lại thèm cảm giác quây quần ấm cúng của gia đình.

"Dạ!" Tiên nghe tới lẩu cũng sáng mắt, nàng ngậm đũa gật gật đầu tán thành cho món ăn sắp diễn ra vào chiều nay.

Sau khi xong bữa trưa thì dì phải tranh thủ nằm nghỉ một chút, chứ dì đây ngồi từ sáng tới giờ lưng cũng ê ẩm lên hết. Kéo cái giường xếp ra, dì Trân vỗ vỗ lên vị trí trống bên cạnh nói với Tiên là lên nằm.

Nằm trên giường cũng khá êm ái, Tiên ghé mắt qua điện thoại cùng dì Trân xem phim. Phim hai người theo dõi đã ra tập mới nên là tranh thủ coi chút. Màn hình đang chiếu tới khúc gay cấn tự dưng lại báo hiệu có cuộc gọi bên zalo, tên vừa hiện lên là dì Trân cũng bắt máy ngay. "Chị nghe!" Dì vừa ôm Tiên trong lòng vừa trả lời người vừa gọi tới. Cũng mấy tháng rồi không liên lạc nhiều, tự dưng nay gọi điện cho dì vậy ta?

"Chị rảnh không, em vừa xuống tới sân bay Trà Nóc, chị đón em với!"

"Rồi em bay vô đây chi?"

"Chị chưa coi hồ sơ hả, công ty chị gọi em vô làm mà!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn giã.

"Chị nói nếu em muốn làm thì chị gửi em ngoài đó được mà, cần gì vô đây?"

"Em nhớ chị!" Trong giọng nói của người con gái ấy ai nghe qua cũng nhận ra được sự nhớ nhung đang chất chứa và đang hy vọng người mình đặt tình cảm sẽ dành cho mình câu nói tương tự. Ôm mối tương tư suốt bao nhiêu năm trời, cô ấy chỉ hy vọng được đáp lại một câu nhớ kiểu xã giao đơn giản mà thôi.

"Ừm, chút chị tới!" Dì Trân thở dài. Nếu mà lạnh lùng bắt đi taxi tới một mình thì tội lắm, dẫu sao dì cũng xem cô ấy như em gái mình. Huống hồ ở đây lạ nước lạ cái, chỉ có dì là người quen duy nhất của cô ấy thôi, nếu như mà bỏ mặc coi sao đặng.

Người con gái kia sau khi cúp máy thì cô ấy nhìn vào điện thoại trong tay, đôi môi khẽ nhoẻn nở một nụ cười hết sức chua chát. Hiển nhiên một từ đáp lại cũng chẳng có nữa.

Mặc vào áo khoác ngoài, dì Trân chỉnh trang lại cho quần áo của mình được thẳng thớm hơn. "Con đi với dì không, hay ở đây coi phim? À mở máy của dì chơi game cũng được, dì cài sẵn cho con rồi!" 

"Đi đâu vậy dì?" Tiên vẫn chưa định hình rõ được chuyện gì, nàng vẫn còn mơ hồ về vấn đề cuộc gọi ban nãy. Nàng chỉ nghe loáng thoáng nên không hiểu cho lắm.

"Đi đón bạn dì, ở ngoài Hà Nội vô!" Dì không nhắc tới chuyện cô gái kia có ý với dì bởi vì dì sợ Tiên sẽ nghĩ ngợi lung tung. Dì định gặp riêng rồi nói rõ ra với cô gái kia rồi giải quyết trong im lặng. Dẫu sao cô ấy cũng nên tìm một hạnh phúc khác chứ cứ theo dì hoài cũng không có kết quả. Mười mấy năm rồi, tới lúc kết thúc được rồi.

Trên xe dì kể qua loa cho Tiên về người bạn miền Bắc này. Hiển nhiên Tiên nghe xong thì chỉ gật gật đầu tỏ ý rằng đã hiểu rồi và nàng cũng được dì dặn rằng chỉ nên gọi người ta là chị thôi, vì cô ấy chỉ mới hai mươi sáu tuổi. 

Tới nơi, dì gọi điện thoại nói vị trí mình đang đứng cho cô gái ấy. Lát sau cũng thấy cô ấy từ bên trong đẩy ra một xe đẩy hành lý bước ra. Phỏng chừng cô ấy sẽ sống ở đây thật chứ không phải giỡn chơi, nhìn mấy cái vali tổ chảng này cũng đủ biết.

"Em nhớ chị quá!" Cô ấy vừa thấy dì Trân là lao vào ôm, cố gắng ôm càng chặt càng tốt để thỏa đi nỗi nhớ này.

Tiên đứng bên cạnh thấy hình ảnh trước mặt thì nàng nhìn đi chỗ khác vì tâm trạng nàng hiện giờ y như chó cắn. Không biết sao nữa, tự nhiên thấy trong mình khó chịu muốn gần chết.

Sau khi ôm dì Trân cho đã đời xong thì cô gái ấy mới nhìn tới Tiên, nãy giờ thấy hai người đi chung nên cũng hỏi han một chút. "Cháu chị hả?"

"Không, người yêu chị!" Vừa nói xong thì dì Trân cũng kéo Tiên tới sát dì hơn, bàn tay rất tự nhiên đan vào bàn tay đang buông thõng của Tiên rồi giơ lên khoe cho cô gái trước mặt thấy.

"Nhỏ tới vậy?" Một sự ngạc nhiên hiện diện trên gương mặt của cô gái đó vì Tiên nếu so với hai người giữa cô gái ấy và dì Trân thì nàng quả thật nhìn vô cùng non. Nhìn cách mấy cũng không để lộ ra nét trưởng thành như hai người họ được. Dì Trân từng nói không thích người nhỏ tuổi hơn kia mà. Lập trường đó của dì vẫn giữ vững biết bao năm, vậy thì sao hiện tại gặp nhau thì dì có thể có quan hệ yêu đương với con bé này được?

"Thôi về, đứng đây biết chừng nào. Em đó Như, đi vô tới nơi rồi mới báo chị hay!" Thấy đứng ở đây nói chuyện hoài thì biết chừng nào về tới nhà, nên là dì Trân nhanh chóng giúp Như đem vali để lên xe.

Tưởng chừng Như vào đây là chuyện hết sức đột ngột, nhưng ai có ngờ cô ấy đã ký hợp đồng thuê nhà ở đây tới ba năm và nhà cách công ty không xa là mấy, chứng tỏ Như đã tính trước hết rồi, chỉ có điều không cho dì Trân hay biết gì mà thôi.

Thu xếp đồ đạc cho Như xong cũng đi luôn giờ nghỉ trưa của dì với Tiên. Trở lại công ty, dì Trân mở ra hồ sơ bên phòng nhân sự gửi tới. Dì nhìn nhìn một hồi rồi gửi mail lại cho bên đó thông báo nhân viên mới ngày tới đây để thử việc. Nếu như dì thấy ai có tiềm năng thì dì sẽ đưa vô nhóm nhân viên lâu năm ở đây để có thể học hỏi và phát triển thêm.

Tuy nhiên nhìn tới hồ sơ của Như thì dì có hơi ngập ngừng. Như yêu dì thế nào dì biết rõ, yêu một cách mù quáng, yêu tới không màng bản thân. Ở Hà Nội thì vẫn đeo dì như sam chỉ trừ khi những ngày dì bận hoặc cô ấy mắc đi học, chứ không thì ngày nào cũng như ngày nào đều thấy cô ấy đợi sẵn trước công ty với phần ăn trưa hay ăn xế trên tay, mặc kệ nắng hay mưa. Mà dù cho cô ấy làm thế nào thì dì vẫn từ chối tình cảm và xem cô ấy mãi là một đứa em gái của nhỏ mình y như người mẹ ruột đã mất của Đình Đình.

Cô ấy vô cùng cố chấp. Dù cho dì nói thế nào và cự tuyệt ra sao thì cô ấy vẫn vậy, vẫn chờ và ôm mãi một hy vọng sẽ có ngày dì cảm động trước tình cảm này. Nhưng có lẽ mọi sự quan tâm mà Như làm ra không hề làm dì Trân cảm động, ngược lại còn khiến cho dì cảm thấy bản thân đang mang ơn và đang mắc nợ Như rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro