Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi đâu?" Cô Ánh bắt đầu quản thúc Tiên nghiêm ngặt, hễ mà thấy nàng chuẩn bị đi đâu đó là cô hỏi như tra khảo và sẽ chính cô lấy xe chở nàng đi, hiển nhiên dì Trân và Tiên không thể nào gặp mặt nhau ngoài call video lén trong phòng.

"Nay bạn con có tiệc, nó nói con qua chơi." Tiên bỏ đôi dép xuống sàn, nàng định bụng sẽ dẫn xe ra để đi nhưng đã bị cô Ánh cản lại, "Nhà bạn con ở đâu mẹ chở con đi."

"Mẹ chở chi mất công, con tự đi được mà, nhà của Ngọc Nguyên chứ đâu."

"Mẹ nói không là không. Đứng đó đợi mẹ lấy chìa khóa chở con đi." Cô Ánh bắt đầu nghiêm giọng khiến Tiên cũng không dám cãi lại. Nàng đã cả tuần lễ chưa được gặp dì Trân rồi, nàng nhớ dì, nhớ đứa nhỏ nữa, nhưng mà mẹ nàng cứ kiểm soát như vậy, đưa nàng đi học xong là ra cửa hàng, tới giờ nàng về là đi đón, về rồi thì ngồi ở nhà hoài luôn nên nàng không thể lén đi gặp dì Trân được. Thế kỷ thứ mấy rồi mà mẹ nàng còn canh nàng như thời mấy chục năm về trước, riết Tiên muốn điên cái đầu vì mẹ nàng bắt đầu kiểm soát nàng quá mức có thể chịu đựng.

Mặc dù không cam lòng nhưng Tiên vẫn phải ngậm ngùi leo lên xe để cho cô Ánh chở đi, ngồi phía sau xe Tiên lén lấy máy nhắn tin cho Ngọc Nguyên, cô bạn trong nhóm múa của mình để bàn bạc trước về vấn đề nhà Ngọc Nguyên có tiệc. Ngọc Nguyên là bạn cũng khá chí cốt với Tiên, nên khi nghe nàng nhờ vả thì cô bé cũng chấp nhận nói dối cô Ánh. Ngọc Nguyên biết Tiên và dì Trân đã có qua lại, nàng hay tâm sự và đem những món quà vặt vãnh dì Trân mua tặng lên lớp nên là Ngọc Nguyên cũng chẳng lấy gì làm lạ nữa.

Tới nơi, cô Ánh còn kỷ tới nỗi hỏi Ngọc Nguyên rằng có phải cô bé hôm nay có tiệc hay không. Do có chuẩn bị từ trước nên Ngọc Nguyên đã nói có và cùn chỉ đơn giản bạn bè với nhau nên không nấu đồ ăn gì ở nhà, chỉ đi ra ngoài ăn xong đi vòng vòng tầm chiều tối sẽ về tại bà nội Ngọc Nguyên cũng lớn tuổi rồi, bạn bè tới làm ồn thì bà nội sẽ mệt.

"Giờ mày lên xe để tao chở đi vòng vòng một chút rồi hẵng qua đó, coi chừng mẹ mày còn rình ở đâu đó." Ngọc Nguyên xì xầm với Tiên đứng bên cạnh. Phải cẩn thận một chút, chứ mà để lộ thì toang.

Xe chạy rẽ hướng vô quán nước thân quen gần trường, Ngọc Nguyên cùng Tiên bước vô trong rồi kêu ra hai ly nước. "Tao nói đâu sai, mẹ mày còn theo nãy giờ. Ráng ngồi uống hết ly nước, đợi chút nữa rồi hẵng qua nhà bồ mày." Ngọc Nguyên khuấy nước đá trong ly xong uống một miếng. Đi nãy giờ trời nắng làm khát nước muốn gần chết.

"Tao không ngờ mẹ tao lại trở nên như vậy luôn, chuyện không đáng chút nào." Tiên thở dài.

"Không sao đâu, ráng thi xong rồi thì giải quyết sau, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi. Mà mày tính cưới thiệt luôn hả?"

"Chứ còn bao nhiêu lâu nữa đâu là người yêu tao qua hàng bốn mươi rồi, cũng bàn tính đợi nào tao thi xong là nói với mẹ tao biết, ai có ngờ chưa gì hết mẹ tao biết trước đâu."

"Ai mượn mày quen chi bồ bằng tuổi phụ huynh."

"Đỡ hơn mày không có bồ." Tiên đáp lại một câu làm Ngọc Nguyên cứng họng vì đúng quá sao cãi được.

Hai người ngồi đó uống nước xong cũng đi chỗ khác mua cái bánh kem nho nhỏ, mặc dù là giả nhưng cũng phải dựng hiện trường này nọ cho cô Ánh tin tại lỡ đâu mà uống nước xong rồi chạy đi tới nhà dì Trân luôn mà cô Ánh còn đi theo chắc có chuyện banh nhà nữa.

Sau khi mua bánh kem và xác định xung quanh không có ai rồi thì Ngọc Nguyên mới chở Tiên đi. Mà cô nàng cũng rất nhiệt tình, chở đi hết hẻm này tới hẻm kia rồi lạng cà vòng cà vòng cho đã đời thì mới chở tới nhà dì Trân. Nói sao mà Tiên chơi thân với Ngọc Nguyên nhất trong nhóm bạn, nguyên do cũng vì cái sự nhiệt tình và không nề hà khi bị nhờ vả như thế này.

"Thôi tao đi chơi à, nào về thì gọi tao tới rước, tao chơi net gần đây nè!" Ngọc Nguyên dặn dò Tiên kỹ lưỡng xong cũng rồ ga chạy đi. Ở gần đây mới mở tiệm net máy lạnh, máy cấu hình cao nên chơi game đã lắm. Tiên có nói vô ăn tiệc luôn cho vui nhưng Ngọc Nguyên từ chối vì cô nàng cũng chẳng quen biết ai, chẳng thà ngồi máy lạnh sướng hơn.

Xách cái bánh kem tòng teng vô trong, ai nấy cũng cười vì Tiên đi đám giỗ phong cách độc lạ khi mà đem cái bánh kem hình con Doraemon tới. "Năm nay ba được con dâu tặng quà chất quá, mười điểm cho vợ tương lai, gút chóp em!"

"Con phải giả bộ đi sinh nhật bạn thì mẹ mới cho con đi đó. Ngọc Nguyên nó chở con cà vòng cà vòng muốn hết cái Cần Thơ rồi mới chở con tới đây!"

Dì Trân nghe vậy thì thở dài, đã mấy ngày rồi không gặp, dì cũng nhớ cô vợ nhỏ này lắm chứ. Bản thân dì từ khi chấp nhận yêu Tiên thì chuyện tụ tập bạn bè dì đều bỏ qua hết. Không ở công ty thì dì cũng về nhà, khi nào rảnh là dẫn Tiên đi ăn chỗ này chỗ nọ, bao nhiêu cuộc gọi đều bị dì khước từ chỉ vì dì sợ Tiên buồn. Bạn dì có nói thương con nít cho mà khổ vậy, nhưng mà lỡ thương rồi thì biết phải làm sao.

Mấy người anh của dì Trân thấy Tiên cũng không nói gì, nhà của bà hai được cái thoáng về vấn đề đồng tính lắm, từ sau vụ dì hai Dương của Khánh An là không ai buông một câu kỳ thị hay chỉ trích gì nữa cả, ai làm gì làm miễn hạnh phúc là được.

Đang trong lúc đợi người lớn cúng kiếng thì sấp nhỏ bắt đầu rủ ra sau vườn để báo. Khánh An khoe cây xoài của bà hai trái nào trái nấy bự chảng, và thế là cả đám xúm xít xách lồng với dao ra vườn để quậy đục nước ngoài đó.

"Để đó tao leo cho!" Đan hăng hái muốn leo cây hái xoài làm chị Linh phải chắp tay lại lạy nàng mấy cái, "Chị lạy em, sắp đẻ rồi đó Đan!" Đời thuở nào còn mấy ngày nữa là tới ngày sanh rồi mà còn đòi leo cây, riết rồi không biết Đan nhận thức được bản thân đang có bầu hay không nữa. "Ngồi yên đây, chút An nó bẻ xoài xuống là có ăn rồi."

"Đủ chưa em?" Khánh An ở trên cây nói vọng xuống. Do mấy trái bự ở trên cao, lồng hái không tới nên cô mới phải vừa trèo cây vừa cầm lồng hái như vậy. Sau khi hái chừng chục trái thì cô nói với Ngọc Thy muốn hai nữa hay không đặng mà cô còn đi xuống.

"Đủ rồi chị, nhiều lắm luôn á!" Ngọc Thy đếm sơ sơ cũng mười mấy trái rồi thì nàng kêu Khánh An đi xuống, ở trên đó hoài cũng nguy hiểm lắm.

Xúm xít ngồi vây thành một vòng tròn dưới gốc cây mát rượi, Linh gọt xoài ra dĩa để mọi người cùng ăn. Mấy người bọn chị ra đây ngồi không sợ muỗi chích là tại có xịt thuốc chống muỗi rồi nên bây giờ cứ thoải mái quậy thôi, thêm vườn tược thông thoáng, ao thì có cá nên muỗi cũng không nhiều cho lắm.

"Nghe đâu em sắp thi giải quốc tế gì hả Tiên?" Khánh An sực nhớ hình như Tiên sắp có giải đấu taekwondo thì phải, cô hỏi có gì còn đi coi ủng hộ nữa chứ.

"Dạ đúng rồi cô, có giấy thông báo rồi."

"Tổ chức trong nước hay ngoài nước?"

"Hai tuần nữa là em bay qua Sing để thi bên đó. Hổm rày ngày nào học xong em cũng phải tập tới chiều tối với thầy hết."

"Thi đủ thứ như vậy sức em chịu nổi không?" Khánh An không thể tin được Tiên lại vừa chuẩn bị cho thi tốt nghiệp là còn phải chuẩn bị cho giải đấu, đã vậy hôm nay còn có thời gian tới đây đặng mà dự tiệc nữa chứ.

"Dạ không sao, em cũng quen rồi!" Tiên cười cười. Võ thuật là đam mê của nàng nên là nàng không thấy mệt chút nào, mà dù cho có mệt thì quyết tâm lần này của nàng sẽ làm nàng quên đi cái mệt.

Lát sau khách khứa cũng tới đầy đủ và mọi người bắt đầu nhập tiệc. Nhóm của Tiên không có nhậu nhẹt như mấy ông chú nên là sau khi ăn uống dọn dẹp xong là nàng với dì Trân vô phòng chơi với đứa nhỏ. "Nhớ cục vàng quá trời luôn đó!" Tiên ôm bé Đình Đình trong lòng rồi hôn lên gò má phúng phính ấy của nó.

"Nhớ Đình Đình thôi hả?" Dì Trân như đang phân bì, bắt đầu giả bộ hờn dỗi làm Tiên phì cười, "Nhớ dì nữa, nhớ lắm lắm luôn đó!" Nàng nói xong là cũng hôn lên môi của dì Trân mấy cái như đang dỗ ngọt. Ra ngoài trưởng thành cỡ nào không biết, chứ khi sáp lại Tiên rồi là Dì bắt đầu nhõng nhẽo đủ thứ hết trơn.

Được hôn xong là y như tiếp thêm công lực, dì Trân cười hì hì nựng vào gương mặt trắng hồng của Tiên. "Sao mà tui thương mấy người dữ vậy không biết nữa."

"Thương thì ráng mà chinh phục mẹ vợ đi, đừng có để tui có người khác, lúc đó là mấy người khóc hu hu luôn đó."

"Con tính ngày mai được không? Dì nói với má rồi, má có nói nếu không được nữa thì má qua nói chuyện!" Dì Trân không giỡn nữa bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Dì đối với Tiên không hề là kiểu chỉ quen cho vui, mà dì đối với nàng là tình yêu chân thành, yêu tới nỗi muốn dùng cả quãng đời còn lại để lo lắng, chăm sóc cho nàng chứ không phải là quen vài ba tháng rồi chia tay để kiếm cuộc tình mới.

"Trước mắt dì với con phải nói chuyện rõ ràng với mẹ cái đã, đừng phiền tới bà hai!' Tiên nắm lấy tay dì Trân hơi siết lấy. Có lẽ cũng tới lúc rồi, chứ cứ bắt ép nàng như vậy hoài nàng không chịu nổi.

Vấn đề của Tiên và dì Trân tạm gác lại. Bây giờ là tới vấn đề của cặp đôi Linh và Đan. Hai người vừa tới nhà sau buổi tiệc là Đan cứ kêu bụng đau âm ỉ, nàng vừa vô nhà vệ sinh xong là kêu lên nói với chị Linh rằng đã vỡ ối rồi khiến chị rối rít lẹ làng kêu taxi để chở nàng vô bệnh viện.

Ngồi trước cửa phòng sinh, chị Linh cầm máy lên gọi cho sếp lớn rằng chị tạm nghỉ một tháng làm cho anh ấy hoang mang vì có một cửa hàng là chị đang quản lý, nghỉ một tháng thì hao hụt biết bao nhiêu là doanh thu. "Em nghỉ rồi cửa hàng thì sao Linh, doanh thu mất nhiều lắm đó."

"Thì anh qua coi tiếp em đi, chứ em mắc công chuyện rồi. Em hứa em sẽ ở nhà check mail với check đơn đầy đủ, chỉ có điều em không tới cửa hàng với tới công ty hay đi gặp khách hàng được thôi."

"Ủa gì kỳ vậy?"

"Thiệt, em mắc công chuyện rồi." Chị Linh vừa nói chuyện vừa ngóng vào bên trong để coi khi nào y tá ra thông báo.

Sếp lớn ở đầu dây phía bên kia bắt đầu hoang mang hơn, anh ta muốn biết rõ rằng là vì chuyện gì mà chị Linh đòi nghỉ như vậy. "Rồi mắc công chuyện gì mà em nghỉ tới một tháng?" Sếp lớn tự dưng nghĩ tới không lẽ chị Linh trốn nợ, nhưng mà trốn nợ thì cần gì phải thông báo trước như vậy đâu, vả lại chị làm ăn cũng tiền bạc dư giả, còn nói với anh sắp đổi xe nữa thì sao mà trốn nợ được, anh ta càng ludc càng tò mò bắt đầu hỏi sâu hơn về vấn đề xin nghỉ này.

Chị Linh nghe sếp lớn cứ hỏi hoài nên không kiên nhẫn nữa đáp lại một câu làm sếp lớn đã hoang mang sẵn càng thêm hoang mang x2 rồi cúp máy. "Vợ em đẻ!" Hiển nhiên nói chuyện xin nghỉ với sếp bằng phong cách cà chớn này chắc chỉ có mình chị Linh dám làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro