Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Linh đã đem Đan về cho nàng ở trong nhà mình cũng đã một thời gian. Một phần do công việc, một phần là do Đan đã sắp tới những tháng cuối của thai kỳ nên là cứ đi tới đi lui như vậy sẽ rất mệt, vì vậy chị Linh mới để nàng ở đây rồi làm việc ở đây luôn. Chuyện làm ở phòng khám của Nhã thì Đan phải tạm ngưng vì nàng không ngồi lâu nổi nữa.

Gương mặt hơi phiếm hồng vì men rượu, chị Linh bước tới bên cạnh Đan còn đang dọn ra thêm chén đũa. "Em không đi nghỉ sao?" Chị Linh miệng thì hỏi nhưng tay vẫn giúp Đan lấy ra trước một số loại thuốc cần thiết khi mang thai để nàng ăn cơm xong có thể uống để không bị nặng bụng.

Đã một thời gian chị đơn phương em ấy như vậy rồi, nhưng em ấy hình như không phát hiện ra. Thôi thì không phát hiện cũng tốt, chí ít chị còn có thể nhìn em ấy và săn sóc cho em ấy mỗi ngày, chứ lỡ đâu mà bị em ấy biết thì chị sẽ không chắc còn có cơ hội này nữa.

"Em đi nghỉ thì ai nấu cơm cho chị ăn, chị lần nào cũng để bụng trống trơn rồi đi uống mấy thứ có cồn, chị lớn tuổi rồi đó!" Đan nhìn tới gương mặt của chị Linh, tới hơi thở của chị ấy cũnv còn vương mùi bia thì làm cho nàng khẽ chau mày. Đã lớn tuổi rồi, qua hàng ba rồi mà cứ nghĩ mình còn trẻ khỏe như mấy đứa nhỏ không bằng, suốt ngày ăn uống không điều độ hoài.

"Chị mới gần ba mươi mốt thôi, đâu lớn lắm đâu!"

"Chị hơn em bảy tuổi lận đó."

Một câu chị hơn em bảy tuổi còn cộng thêm câu chị lớn tuổi rồi thì trái tim chị Linh tức thời vỡ tan tành, sâu trong trái tim ấy chị còn nghe được âm thanh của mảnh vỡ đang lạo xạo bên trong. Trên đời trời đất này chị sợ già nhất mà con bé còn nói như vậy, nỗi đau này có ai thấu không?

Thật chứ công việc của chị Linh hiện tại ngày càng dồn dập, bây giờ đã tối và là giờ nghỉ ngơi nhưng chị vẫn phải bị những cuộc điện thoại gọi tới. Vừa ăn được vài đũa thì lại phải cầm máy lên nghe điện thoại, còn không thì trả lời tin nhắn của bên khách hàng hẹn ngày gặp nhau để đặt hàng và tư vấn về da.

Công ty bên chị làm hiện tại có hai chuỗi một là mỹ phẩm, còn hai là về spa. Bởi vậy chị đang bận đầu tắt mặt tối vì phải hướng dẫn lứa nhân viên mới rồi còn phải nói cho họ biết về các thành phần có trong những loại kem và thích hợp cho loại da nào nữa.

Đan thấy chị ấy cứ lùa vài đũa cơm rồi lại nghe điện thoại thì tự dưng có chút xót. Đã mấy tháng nay rồi, chị ấy cứ phải đi sớm về khuya. Chút nữa đây ăn cơm xong, tắm rửa lần nữa thì chị lại phải đi gặp đối tác cùng với sếp lớn. Nói thiệt chứ nàng thấy chị ấy giống như không phải con người luôn, cứ bù đầu bù cổ như vậy không hề được nghỉ ngơi nhiều.

Gắp một miếng sườn xào chua ngọt để vô chén cho chị Linh, Đan thì vẫn tiếp tục với bữa cơm của nàng. Sống với chị ấy mà nàng cứ thấy như chị ấy đang nuôi nàng mới đúng, chưa gì mà chị ấy đã mua đủ thứ nào là nôi em bé, mùng chụp cho em bé, rồi còn cả những thứ như quần áo rồi khăn quấn đều có đủ hết. Hỏi ra thì chị nói em bé cũng là con nuôi của chị, mẹ nuôi lo cho con thì đâu có gì là sai.

Trong lúc đang dọn chén vô bồn rửa thì điện thoại Đan chợt hiện lên có một tin nhắn từ một nick facebook lạ. Nàng chẳng biết nguyên do gì mà người kia lại nhắn cho nàng nữa. Cầm lên điện thoại, Đan mở phần tin nhắn chờ ra xem thử, nội dung bên trong là một vài câu hỏi về sức khỏe hiện tại và nàng đang ở đâu. Đan khỏi cần người đó nói thì cũng biết là ai, nàng cười khẩy, không chần chừ ấn vào block luôn cái nick ấy. Một tên cặn bã không đáng cho nàng phải để tâm.

Tắm rửa sạch sẽ, chị Linh ngồi vào bàn trang điểm dặm thêm ít phấn son để gương mặt mình đỡ nhợt nhạt. Chị thay cho mình một chiếc đầm công sở kiểu dáng đơn giản màu be. Chải chuốt lại mái tóc một chút, chị cầm đôi giày cao gót đồng màu với bộ đầm mình đang mặc rồi bước xuống lầu.

Uống thêm ít trà chanh cho cơ thể được tỉnh táo, chị nhìn tới Đan đang đứng rửa ít chén bát ban nãy rồi úp lên kệ cũng hỏi một vài câu. "Em muốn ăn gì không, chút chị mua về cho em." Chị Linh nhìn lại đồng hồ nhỏ trên cổ tay, thời gian cũng còn sớm, nếu như mà chị xong công việc thì có lẽ sẽ về trước mười giờ nên chị muốn hỏi Đan có muốn ăn phở hay xôi gà gì không để chị mua về. Bà bầu mà, đêm thì hay đói lắm.

"Em không đói đâu, mà chị cho em ở ké rồi mua đủ thứ đồ cho em như vậy hoài em ngại chết." Thiệt sự là Đan không biết phải trả lại cho chị ấy bao nhiêu tiền mới đủ nữa. Gì đâu mà hết mua cái này rồi mua cái kia, mọi thứ gom góp lại cũng đã là một số tiền không ít. Hồi trước, khi còn là tiểu thư sống trong sự bao bọc của ba thì số tiền này là quá tầm thường. Còn bây giờ nàng còn phải nuôi thêm con, nàng còn phải tự lập nên là tiền bạc cũng eo hẹp lắm.

"Ngại ngùng gì, chị là muốn cho con nuôi của chị sanh ra trắng trẻo tròn trịa một chút, thấy cưng một chút."

Hai người vừa định nói thêm vài lời thì bên ngoài đã có một chiếc xe hơi dừng lại. Người trong xe điện thoại vào thông báo với chị Linh là đã tới giờ phải đi rồi. Sau khi cúp máy, chị Linh dặn dò Đan nhớ cửa nẻo cẩn thận rồi mới đi ra bên ngoài.

Đan nhìn theo bóng dáng của chị ấy đã leo lên xe thì đôi mi của nàng có hơi rũ xuống. Một tiểu thư chưa hề biết bật nút nồi cơm như nàng nhưng vẫn cố gắng tập nấu ăn vì thấy chị ấy cứ ăn đồ ngoài với ăn mì gói thì nàng lại xót, tập khâu vá vì chị ấy do áo sơ mi của chị ấy hay lỏng nút và áo có cái chật cái rộng, tập làm việc nhà vì chị ấy khi chị ấy vắng nhà không có thời gian coi sóc nhà cửa trong ngoài.

Nhưng chị ấy hình như chỉ xem nàng là em gái chứ chẳng hề có chút tâm tư gì khác thì phải. Cũng đúng thôi, trai tài đi đôi với gái sắc. Đã được sếp lớn để ý mà còn quan tâm ga lăng như vậy nữa thì ai mà không động lòng.

-----

Sau một thời gian nghỉ học thì Ngọc Thy đã bỏ lỡ vô số kiến thức, nên vì vậy khi nàng bắt đầu đi học lại thì cũng phải học toàn bộ những kiến thức đã bỏ trong thời gian qua. Từ thầy Luân, cô Phượng, cho tới Khánh An hay là Tiên và những người bạn khác cũng đều cố gắng giúp cho nàng có thể kịp theo chương trình học hiện tại để còn thi cuối kỳ.

Ngọc Thy bây giờ đã bắt đầu cô gắng hơn, nàng ngoại trừ ăn cơm với tắm rửa ra thì phải vùi đầu vào học và học vì nếu không ráng thì sẽ không theo kịp được. Lỡ như năm nay ở lại lớp là tiêu luôn.

"Uống sữa đi em, sữa milo nè." Khánh An biết Ngọc Thy không thích uống sữa tươi vì nàng nói nó cứ tanh tanh kiểu gì, bởi vậy cô toàn lựa sữa trái cây hoặc sữa ca cao cho nàng uống mà thôi.

"Chị để đó đi, em làm xong bài này em uống!" Ngọc Thy ngước lên nhìn Khánh An, nàng nói với cô một câu xong thì lại cắm cúi xuống ghi bài vở.

"Em à, trễ lắm rồi, em cứ thức khuya rồi dậy sớm đi học thì sức đâu chịu nổi." Khánh An nhìn đôi mắt đã thâm quầng của em ấy thì xót xa vô cùng. Nhìn em ấy tiều tụy vì thiếu ngủ thấy rõ luôn, học kiểu này khác gì hành xác chính mình đâu.

"Em phải ráng, sắp thi cuối kỳ rồi, không là ở lại lớp đó."

"Nhưng cũng phải đi ngủ chứ em, trễ rồi." Khánh An đem cuốn tập còn đang ghi dang dở gấp lại, cô tắt laptop vẫn mở giảng bài trên mạng để Ngọc Thy không thức khuya nữa. Bữa nay nhất định phải bắt em ấy ngủ sớm, nếu cứ thức hoài thì nó căng dây thần kinh dễ đột quỵ lắm.

Đặt thân thể nhỏ bé lên giường, Khánh An với tay tắt đèn chỉ chừa lại ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ. Cô lấy mền đắp lên cả hai xong thì ôm chặt em ấy vào lòng không cho em ấy giãy giụa nữa. "Ngủ." Khánh An trừng mắt làm cho Ngọc Thy cũng phải thỏa hiệp. Nàng dụi đầu vào lồng ngực cô bắt đầu thở đều đều, chỉ chưa đầy năm phút sau thì nàng đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.

Sáng sớm, Ngọc Thy dụi dụi mắt vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Nàng ngáp một hơi rời khỏi giường rồi vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân đặng chút nữa để chị Tiên còn kịp giờ tới đón.

Tiên do hay đi học chung với Ngọc Thy nên nàng cũng tranh thủ sáng sớm là chạy qua đây trước chừng hơn nửa tiếng. Một phần là chờ Ngọc Thy, còn một phần nữa là tranh thủ qua ôm dì Trân một chút.

Dừng xe trong khoảng sân nhà, Tiên cởi ra nón bảo hiểm với ba lô rồi chạy tọt vào bên trong. Con chó mực của Khánh An nuôi hồi trước cũng đã lớn, nhưng mà nó vẫn lùn tịt. Khi nó thấy Tiên tới thì biết ngay là người quen nên là rất nhanh đã chạy tới ngoắc đuôi ôm lấy chân của nàng.

Bởi là trời còn quá sớm, chỉ mới cỡ sáu giờ kém thôi nên người trong nhà chỉ có bà hai là lụi cụi thức sớm đi tới đi lui và Ngọc Thy chuẩn bị đi học. Tiên đi vô thấy bà hai thì cúi chào. "Dì Trân thức chưa vậy bà hai?" Tiên vẫn chưa thể đổi cách xưng hô được bởi vì nàng kêu bà hai theo vai vế của Ngọc Thy quen rồi, bởi vậy tự dưng mà sửa lại kêu bằng bác gái thì nó cấn lắm, nó y như chuyện hôm bữa kêu dì Trân là chị vậy á.

"Ui trời, hôm qua nó liên hoan liên hủng gì đó còn nằm ngủ ở trỏng kia kìa." Bà hai cũng chẳng bắt bẻ chuyện xưng hô với đứa nhỏ trước mặt. Nó dễ thương, lễ phép như vậy thì bắt bẻ làm gì. Còn con nít mà, từ từ mình bảo ban sau.

"Dạ vậy con xin phép vô đó trước. Cái này con mua cho bà hai ăn sáng nè bà hai ăn đi." Tiên đem hộp xôi ngọt đưa qua cho bà hai tại bà hai nói bà thích ăn sáng bằng xôi ngọt lắm.

Dì Trân do hôm qua công ty có tổ chức liên hoan vì vừa hoàn thành xong một kế hoạch quay quảng cáo cho một hãng thời trang lớn, bởi vậy mới có tổ chức liên hoan để tuyên dương một số nhân viên có thành tích tốt nhất trong tháng nên là hiện tại dì còn mệt, vẫn đang nằm ngủ trong phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro