Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhẹ nhàng vào trong phòng bởi Tiên sợ sẽ đánh thức dì Trân, nàng chậm rãi đi tới bên cạnh con người đang trải chiếu nằm dưới đất đó xong ngồi xuống nhìn thử coi dì Trân đã thức hay chưa. "Ăn sáng chưa?" Dì Trân bỗng đưa tay nắm lấy Tiên đang ngồi bên cạnh rồi kéo nàng xuống ôm chặt trong lòng. Thiệt ra dì đã thức rồi, chẳng qua muốn nướng thêm xíu tại dì có hơi nhức đầu nên dì mới im ru như vậy.

"Con mới ăn rồi, nhưng mà bà hai nói dì hôm qua có dự tiệc, nay nhức đầu rồi phải không?" Tiên xót xa đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của dì Trân một cách đầy thương yêu. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu bạn thân của mẹ mình bao giờ, đã vậy người yêu của nàng từng thay tã và đặt tên cho nàng nữa chứ. Nếu như mà đem kể ra thì chắc chắn sẽ là một câu chuyện hết sức độc lạ Bình Dương.

"Ừm, nhức đầu lắm." Dì Trân gật gật đầu nói rằng đầu đang rất nhức, dì không nghĩ rằng sau cuộc vui lại có hậu quả khủng khiếp như thế này. Hồi xưa dì uống bia rượu ừng ực như uống nước chứ có phải thê thảm kiểu này đâu, "Chắc dì già thiệt rồi." Dì Trân than thở.

"Già đâu già, còn bén lắm." Tiên cười một cách đầy ranh ma nói.

"Không sợ trễ giờ hay sao mà còn ngồi đây?" Dì Trân vừa nhắm mắt hưởng thụ xoa đầu vừa hỏi Tiên.

"Còn sớm, đợi Thy nó ăn sáng nữa con mới đi."

"Rồi con ăn chưa, đừng có để đói, con bị bệnh bao tử đó." Dì Tran xoa xoa vào cái bụng thon gọn có chút cơ săn chắc của Tiên. Dì sợ nàng sẽ nhịn ăn sáng rồi lại hại dạ dày xỉu như hôm bữa nữa, gì chứ bệnh dạ dày cũng nguy hiểm lắm chứ không giỡn chơi, Tiên bị dạ dày khá nặng nên không thể lơ là chuyện ăn uống được.

"Con ăn rồi." Tiên cười chạm lên chóp mũi thon gọn của dì Trân.

Lát sau dì Trân cũng thức dậy, dì lựa một bộ đồ công sở đơn giản thay ra rồi ra ngoài ăn sáng chuẩn bị đi gặp đối tác. "Không sợ trễ sao mà giờ này mới ăn sáng vậy?" Bà hai thấy đã gần bảy giờ mà con gái bà mới ngồi xới xới tô cơm mới nấu thì vội hỏi. Do con gái út của bà hầu như ăn sáng bằng cơm nhà nên bà mới chịu khó thức dậy nấu đó chứ.

"Con là đại ca mà, ai dám đuổi con." Dì Trân nói đùa một câu. Do dì là sếp nên là cũng không cần phải quá khắt khe giờ giấc như cấp dưới bởi công việc của dì là thường xuyên gặp đối tác và đa số làm trên máy tính nên vẫn có thể làm tại nhà chứ không cần phải lúc nào cũng phải có mặt đúng giờ ở công ty như các nhân viên khác. "Hôm qua liên hoan, con cho nhân viên nghỉ một bữa rồi, nay có mình con đi công chuyện họp hành với sếp lớn ngoài Bắc vô thôi!" Dì Trân thấy má mình nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ thì rất nhanh cười thành tiếng rồi giải thích. Gì chứ chuyện làm ăn mà dì kêu nghỉ không thèm làm là bà hai luôn luôn nhìn dì kiểu đó.

Tính ra cũng lạ, dì đây ba mươi sáu tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu mà hễ gặp mặt là bà Liên lẫn bà hai đều coi dì như mấy đứa trẻ trâu vậy, suốt ngày sợ dì đua xe bốc đầu.

"Rồi sắp đám giỗ ba mày rồi, có tranh thủ ở nhà được không?" Bà hai cầm cây quạt được đan bằng lá dừa phe phẩy trước mặt hỏi han con gái vài câu.

"Bữa nào má?"

"Chủ nhật."

"Chủ nhật thì con nghỉ được buổi chiều tại sáng con đi họp."

"Ừ, tranh thủ đưa bé Tiên qua chơi luôn, con nhỏ dễ thương." Bà hai nhắc tới Tiên, bà từ lâu đã có hảo cảm với nàng tại vì nàng hay lui tới với Ngọc Thy. Tiên tính tình dễ thương lại còn tháo vát nên là bà thích lắm.

"Má ưng con dâu má dữ à!" Dì Trân nhìn má mình nói một câu trêu chọc.

"Tao không ưng thì làm gì được nữa, mày nguy hiểm quá mà."

"Má kỳ cục." Dì Trân trề môi đem dẹp tô cơm. Má của dì tối ngày cứ cà khịa dì miết thôi.

Chị Linh hôm nay lại về trễ, bước vô trong nhà thấy đèn tối thui nên nghĩ rằng Đan đã ngủ vì vậy chị không dám làm ồn, chỉ nhẹ nhà mở đèn để hộp súp cua lên bàn rồi mới vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Chợt bên ngoài có tiếng xe cùng tiếng mở cửa nhà. "Em đi đâu mà trễ vậy?" Chị Linh thấy đó là Đan nên vội hỏi là nàng đã đi đâu, tại bây giờ cũng trễ rồi chứ còn sớm nữa đâu mà đi ra đường một mình giờ này, giờ này nguy hiểm lắm, dễ bị cướp giật cực kỳ.

"Em có chút chuyện cần giải quyết. Còn chị về khi nào, đói bụng không để em hâm đồ ăn."

"Chị ăn rồi, còn cái này chị mua cho em nè!" Chị Linh chỉ vô hộp súp cua trên bàn. Đan buổi tối hay đói lắm tại có bầu bởi vậy chị đi làm về là hay mua một món gì đó nóng nóng cho nàng ăn, hôm thì phở, hôm thì hủ tiếu hoặc hoành thánh, mua riết mà thành mối ruột của mấy người bán đồ ăn đêm luôn.

Đan thấy lại là món chị Linh mua thì trong lòng nàng lại trở nên ấm áp lạ thường, đôi môi hơi cong lên bởi sự quan tâm ngọt ngào này. Ở đây lạ nước lạ cái, tiền bạc không còn thoải mái tiêu xài như xưa lại còn thêm cái bụng bầu, nhờ có chị Linh cho nàng ở nhờ và bảo bọc nàng thì nàng mới có thể thoải mái một mối đó chính là tiền nhà với tiền mua thực phẩm bổ sung  lặt vặt khi mang thai.

"Ủa chị không đi làm sao?" Đan thức dậy xuống lầu thấy chị Linh đang ngồi ở bàn bấm máy tính chơi game thì thắc mắc sao mà chị không đi làm. Mọi hôm giờ này là chị chuẩn bị đi làm rồi, vậy mà bây giờ còn thấy ngồi đó mặc đồ ngủ ngồi chơi game.

"Sếp lớn tổ chức đi du lịch, chị làm biếng nên là ở nhà. Thà một tuần nằm ngủ còn sướng hơn." Chị Linh vừa chơi game vừa trả lời Đan. Sếp lớn có tổ chức cho những nhân viên làm việc nổi bật trong hai năm đổ lại đi du lịch, thêm nữa chuỗi spa và mỹ phẩm đã dần ổn định nên không bận bịu nhiều nữa. Do là sếp nên chị Linh cũng phải đi chung nhưng mà chị kêu mệt không muốn đi, cũng phải kỳ kèo dữ lắm nguyên đêm hôm qua ở quán ăn nên giờ mới yên ổn ngồi ở nhà đó chứ, không thôi bữa nay chị bị lôi đầu đi rồi. Nói thiệt chị làm biếng đi mấy cái đó lắm, thà ở nhà ngủ còn khỏe. Đợt đó đi bị dính chưởng một lần rồi, bị bắt chơi team building muốn trào máu xong ôm hai hộp bánh gừng đem về. Lần này né được trọn vẹn do hên là thân với sếp lớn, chứ không là chị bị ghim rồi.

"Em rửa mặt súc miệng đi rồi chị chở đi ăn sáng." Chị Linh nhìn đồng hồ chỉ mới gần bảy giờ nên nói với Đan mau súc miệng để chị chở đi ăn.

Ngồi sau xe, Đan hơi bẽn lẽn muốn ôm eo chị Linh nhưng không dám. Nàng cứ ngập ngừng chạm vào góc áo khoác của chị rồi lại thôi, bàn tay nắm chặt lại thể hiện rõ sự rối bời trong tâm trí nàng lúc này.

Bỗng bàn tay cảm giác được sự ấm áp bao trùm, chị Linh chủ động nắm tay Đan để lên eo chị, "Coi chừng té, cứ vịn chị đi." Chị Linh nãy giờ chạy xe không nhanh, nhưng mà cứ sợ Đan ngồi không vững nên chị nắm lấy tay nàng để lên eo mình. Nói ra thì có hơi cơ hội, nhưng mà chỉ cần Đan vịn vào góc áo chị thôi là lòng chị đã có một chút gì đó hạnh phúc rồi.

Đan thấy chị Linh cầm lấy tay mình để lên eo chị thì trái tim bỗng đập nhanh hơn đôi chút, nàng bẽn lẽn vòng tay ôm lấy eo chị cảm nhận sự ấm áp của người trước mặt. "Trời hơi lạnh chị ha?" Trời đã bảy giờ mà sương mù vẫn còn mờ mờ, không khí thì se se lạnh làm Đan cũng phải xuýt xoa mặc thêm áo khoác.

"Ừ lạnh thiệt, hồi sáng chị coi điện thoại có hơn hai mươi hai độ thôi, riết tưởng mình ở Đà Lạt không đó."

Đan ngồi sau ôm chị Linh trong lòng hạnh phúc vô cùng, nàng không biết cảm xúc này là gì, nàng chỉ biết nàng muốn được như vậy cùng chị suốt những ngày về sau.

Ăn sáng xong hai người mua ít đồ về nấu cơm, đứng trong gian bếp cả hai phân chia nhau ra làm việc, người cắt thịt, người rửa rau. Tuy căn nhà chỉ có hai người nhưng không khí lại vui vẻ vô cùng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cười đùa nữa. Đứng nêm nếm cho canh hợp khẩu vị, Đan đưa muỗng qua cho chị Linh nếm thử, sau khi nếm xong chị Linh cười giơ ngón cái lên ý nói đồ ăn quá ngon làm cho Đan càng thêm vui trong lòng.

"Chị biết hôm qua sao em ra ngoài buổi tối không?" Đan nghĩ không nên giấu chị Linh chuyện hôm qua, dù sao chị cũng là người cưu mang nàng, nàng muốn nói cho chị biết vì chị như người thân của nàng rồi.

"Sao?" Chị Linh đang rửa cà chua, nghe Đan nói cũng quay mặt qua hỏi.

"Người yêu cũ của em kiếm tới đây nói muốn gặp, xong xin lỗi em rồi muốn chịu trách nhiệm." Đan vừa nói vừa quan sát sắc mặt chị Linh, coi thử chị có phản ứng gì khác không.

"Rồi em tính sao?" Chị Linh trong lòng tự dưng buồn khó tả, đôi mi hơi rũ xuống rồi quay lưng lại với Đan tiếp tục rửa rau. Do chị quay lưng như vậy nên Đan không thấy được biểu hiện trên gương mặt của chị. "Chị muốn em thế nào?"

"Đó là quyền quyết định của em thôi. Nhưng mà thằng đó từng làm tổn thương em, chị sợ nó sẽ lại làm em tổn thương lần nữa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

"Nhưng mà con em không thể không có ba, dẫu sao có ba nó tiếp tiền nuôi cũng đỡ." Đan tự dưng muốn chọc chị Linh một chút nên tự dưng bày trò ra muốn quay lại với người cũ khiến chị Linh muốn nhảy lên nóc nhà.

"Có chị rồi cần gì nữa." Chị Linh nghe chuyện tiền nong thì quay mặt lại với Đan, lông mày cũng cau chặt lại. "Bộ chị thiếu tiền nuôi em hay sao mà em lại nghĩ quay về với nó, chị không giàu có nứt đố đổ vách, nhưng chị không nghèo tới độ không nuôi nổi thêm hai miệng ăn là em với đứa nhỏ."

"Vấn đề ở đây là em ngại, chị không quan hệ ruột thịt với em vậy mà chị cứ tốt với em vậy hoài em áy náy."

"Không quan hệ thì làm cho có quan hệ đi, để em khỏi áy náy." Chị Linh tức tới nỗi thở ra một hơi. Đã nói không sao rồi mà Đan cứ ngại hoài, nếu nói vậy thì chị nói thẳng luôn đi, khỏi đơn phương chi nữa, nói huỵch toẹt ra được ăn cả ngã về không.

"Chị…" Đan chưa kịp hỏi thêm là môi đã bị chị Linh hôn lấy, sau khi hôn xong chị Linh nhìn nàng bằng một ánh mắt kiên định. Sau cái ôm ban sáng chị đã suy nghĩ rất nhiều, thêm câu chuyện hôm qua giữa Đan và người yêu cũ thì chị không giấu lòng mình nổi nữa, chị cứ nói thẳng ra tình cảm của mình để Đan quyết định chọn ai, chị chợt nhận ra nếu không nói nữa thì sẽ mất Đan bởi thằng kia đã kiếm tới đây rồi. "Chị yêu em, chị nuôi em được, không cần về với thằng tồi đó."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro