Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em nuốt cái gạt tàn." Dì Trân say sưa bắn một bài rap mà dì đã sáng tạo ra dựa trên bài hát Đưa Nhau Đi Trốn của Đen Vâu. Đang ngồi on the mic như vậy với con gái trên bộ đi văng tự nhiên bị tán vô đầu một cái muốn long óc.

"Già cái đầu mà dạy con nít hát bậy hát bạ." Bà hai bắt đầu trừng trị cái đứa con đã ba mươi sáu tuổi đầu của mình. Thứ gì già đầu rồi mà còn không nên nết, hát bậy hát bạ đặng mai mốt con nít nó học theo.

Dì Trân vì bị má mình đánh nên trề môi làm nũng, "Con gái má có tính sáng tạo mà má còn không khen, lại đi đánh vậy đó."

Bữa nay tranh thủ chủ nhật với công việc không dồn dập nên dì Trân ở nhà chơi với con gái một bữa, cũng đã lâu rồi dì chưa dành thời gian cho con vì công việc cứ bù đầu bù cổ bắt dì phải tăng ca cả đêm. Dì khi lên chức thì đương nhiên công việc càng mệt đầu hơn, nhân viên làm xong công việc hết giờ có thể về, còn dì dù đã hết giờ nhưng vẫn phải ở lại chỉnh sửa các bản thảo rồi duyệt đủ thứ báo cáo hết mới được ngả lưng nghỉ ngơi đôi chút.

"Giờ chị muốn sao, tống tiền?" Khánh An ngồi tựa vào ghế đối diện với Ly. Hôm nay Ly hẹn cô qua nhà riêng của cô ta với lý do nói chuyện về cái clip ấy, cô không ngờ Ly vẫn kiên trì tới độ đó. "Điện thoại tôi đập của chị tôi sẵn sàng đền cái mới, nhưng về cái clip thì chị coi chừng, tôi không để yên đâu." Khánh An nhếch môi, cô lấy một xấp giấy xét nghiệm ra thảy lên bàn.

"Trong sữa mà chị hay cho tôi uống còn sót lại trong bình có chất kích dục, chị nghĩ tôi thưa chị ra công an thì ai chịu thiệt?" Khánh An đã thấy có gì đó sai sai khi uống số sữa ấy, cô đã nói với Nhã và đã tìm lại ít sữa còn sót trong bình để đem về kiểm tra, quả thật trong sữa và cả nước tiểu của cô có chứa chất kích dục nên cô mới không thể tự chủ được hành động như vậy.

Ly có vẻ không sợ, cô ta khoanh tay tựa vào thành ghế nhìn Khánh An. "Tôi không sợ đi tù, một khi tung clip lên rồi thì đi tù cũng chẳng muộn."

"Tôi đã nói tới nước này mà chị còn bướng thì tôi đành chịu." Khánh An cầm điện thoại ra bấm một dãy số có trong danh bạ, "Ba hả, ba cứ làm việc mà ba muốn. Dạ, không chịu thương lượng rồi." Nói xong câu đó thì cúp máy, Khánh An bước ra nhìn cô ta bằng một ánh mắt tội nghiệp, cô đưa tay lên chào tạm biệt và chúc Ly một câu. "Good luck~"

Về tới nhà, Khánh An muốn tìm Ngọc Thy để có thể đưa em ấy đi dạo, nhưng mà về không thấy đâu nên cô đành mở tủ lấy đồ để đi tắm trước. Nhưng mà đi tắm thì phải búi tóc lên trước đã kẻo nó ướt. Mở hộc tủ ra định lấy sợi dây buộc tóc, nhưng trong hộc tủ lại không có dây buộc tóc mà có một bìa giấy đựng hồ sơ. Mới đầu Khánh An nghĩ đây là giáo án nhưng mà rõ ràng giáo án cô đâu có nhét vào đây làm gì.

Tò mò mở ra xem nội dung bên trong, sau khi xem xong nội dung bỗng nước mắt rơi xuống làm ướt đi một mảng giấy trắng. Mọi ký ức thi nhau dồn về khiến đầu cô như muốn nổ tung, cô ôm chặt đầu khụy xuống nền gạch. Từng ký ức từng cảm giác đau đớn bắt đầu nhồi nhét như đang tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần của cô. Khánh An bắt đầu thở không nổi, cô bắt đầu thở từng đợt khó nhọc rồi ngất đi.

Tới khi tỉnh lại cô đã thấy Ngọc Thy bên cạnh, nàng nhìn cô và nàng đã khóc rất nhiều. Khánh An đau lòng ngồi dậy, cô ôm chặt em ấy vào lòng như cách cô thường dùng.

"Em phải làm sao đây An?" Ngọc Thy nức nở khóc trong lòng người mình yêu, nàng phải đối mặt làm sao khi người mà nàng đem lòng yêu, đem trao cả lần đầu cho người ấy rồi lại phát hiện người ấy lại chính là chị gái mình đây.

Ban nãy trở về phòng thấy Khánh An nằm ngất dưới sàn cùng tờ giấy nắm chặt trong tay thì Ngọc Thy vội kêu dì Trân vào giúp nàng kéo Khánh An lên. Sau khi đỡ Khánh An lên giường rồi thì nàng mới cầm tờ giấy đó lên đọc, đọc nó rồi thì nàng không thể nào mà kìm nén nổi cảm xúc, một thứ nghiệt ngã và còn đau hơn cả chuyện bị ba nàng đánh năm xưa.

Bà Liên thấy sự thật đã được Ngọc Thy biết nên bà cũng không thể giấu nữa, bà đành gọi nàng vào phòng cùng với ông Quốc để có thể nói rõ ràng chuyện này hơn.

Sự thật được nói ra nhưng nàng chẳng hề nhẹ lòng tí nào, có thể nhận lại ba ruột và người ba này thương yêu mình thì đương nhiên phải vui và hạnh phúc mới phải. Nhưng chuyện này đối với Ngọc Thy nó không hề hạnh phúc vì chẳng khác nào đem trái tim non nớt vừa biết yêu của nàng ra dày xéo cả. Nàng không cần nhận ba ruột, nàng không cần.

Bờ vai nhỏ nhắn của Ngọc Thy không ngừng run rẩy, Khánh An tựa gương mặt lên mái tóc em ấy, cô cũng không thể chấp nhận nổi sự thật đau lòng này. Vì sao để cô yêu em ấy rồi thì sự thật mới được phơi bày như vậy chứ.

"Thy à, chị yêu em, chị mặc kệ sự thật ra sao thì chị vẫn yêu em." Khánh An sẽ không sợ hãi trốn tránh nữa, bây giờ cô cần phải mạnh mẽ lên, cần phải đối mặt với việc này vì cô và em ấy đã tiến xa hơn rồi, không thể nói bỏ là bỏ được.

Nắm chặt bàn tay em ấy để chắc chắn rằng lời nói của cô không chỉ nói suông, cô mong em ấy sẽ hiểu rằng sâu trong tâm trí cô em ấy đã chiếm vị trí to lớn tới cỡ nào.

Nếu như ông trời an bày chúng ta đến bên nhau và yêu nhau, vậy thì chúng ta cứ sống theo cách ông trời đã dàn xếp đi.

Gọi hai đứa nhỏ vào phòng, ông Quốc đan hai bàn tay vào nhau để giữ bình tĩnh. Mái tóc ông hiện tại đã nhiều sợi bạc hơn, tới sắc mặt cũng nhợt nhạt vô cùng. Có lẽ nguyên do vì ông đã buồn rầu nhiều ngày tạo nên.

"Hai đứa nghĩ kỹ chưa?" Ông biết việc này là trái với đạo đức, trái với luân thường. Nhưng mà chuyện này là lỗi nằm ở ông chứ không phải ở hai đứa nhỏ, bây giờ hay đứa nó thương nhau thì ông không thể ép buộc tụi nó tách ra chỉ vì cái sai của ông gây ra được.

Khánh An nghe ba mình hỏi cô cũng chậm rãi gật đầu, nơi bàn bàn của cô vẫn nắm chặt tay của Ngọc Thy không rời. Cô là đang chứng minh cho em ấy thấy dù cho thế nào, dù có ra sao thì cô vẫn luôn nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua hết thảy.

"Lỗi này là ở ba, ba cũng không thể ép buộc tụi con. Ba chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc là ba vui rồi!" Ông Quốc nhìn hai đứa nhỏ vẫn dính vào nhau thì khẽ cười, "Thương thì thương, nhưng mà nhớ đừng làm gì quá đáng khi con bé chưa đủ mười tám." Một câu nói đùa từ ông Quốc lại bỗng dưng làm cho Khánh An chột dạ phải nuốt nước miếng mấy cái.

Trở về phòng mình Khánh An lần nữa cầm tờ kết quả ADN lên, cô chẳng ngần ngại xé nó rồi quăng vào sọt rác như là đang xé bỏ một quá khứ tồi tệ để bắt đầu một cuộc hành trình mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Hành trình này không chỉ có một mình cô, mà nó còn có nàng nữa.

Bữa nay nhân dịp vui và cũng như để ăn mừng cả nhà lại đoàn tụ, bà Liên có tổ chức một bữa ăn nho nhỏ để cùng gia đình vui vầy. Đương nhiên không thể thiếu gương mặt vàng trong làng ăn nhậu đó chính là Nhã đây. Nhã dẫu bận lắm nhưng mà vì chúc mừng bạn mình đã giải bày hết nghiệp chướng thì cũng tới để chúc mừng, cô còn hào phóng tới độ ngỏ ý cuối tháng này mời tất cả mọi người một chuyến đi Phan Thiết để tắm biển.

Còn về Ngọc Thy chắc chắn sẽ phải đi học lại vì thành tích của nàng đang tốt nên không thể bỏ ngang được. Giáo viên sau khi liên lạc được với nàng thì rất mừng, nhất là thầy Luân, thầy ấy không ngừng khuyến khích nàng mau trở lại trường vì sắp thi tới nơi rồi. Tuy đã nghỉ một thời gian nhưng thầy tin chắc rằng Ngọc Thy sẽ làm được nếu như có cố gắng.

Do hôm nay sẵn dịp có đông đủ bạn bè và người nhà nên là dì Trân cũng dẫn Tiên về để ra mắt, ngờ đâu vừa bước vào là bà hai lẫn những người khác đã nhận ra ngay bởi vì Tiên đã tới nhà bà biết bao nhiêu lần rồi.

"Con không ngờ út Trân lại có thể xơi tái học trò của con vậy luôn đó, giấu cũng kỹ dữ." Khánh An tặc lưỡi, cô thiệt sự không nghĩ tới dì út của mình lại có thể hốt được một em xinh tươi mới lớn còn mơn mởn như thế này. Đã vậy còn giấu kín tới độ không ai phát hiện ra điểm bất thường, Tiên tới nhà chơi biết bao lần mà còn giả vờ không quen biết nhau nữa chứ. "Ôi trời ơi, từ học trò của mình cái thành mợ của mình luôn."

"Chắc con thua ha con, mười sáu tuổi, ái chà gỡ lịch mỏi tay." Dì Trân nhướng hàng lông mày trêu ngươi Khánh An kiểu như tao đây ăn nho đã đủ chín còn mày thì gan dám ăn nho còn xanh vậy đó.

Xong bữa tiệc nhỏ thì cả nhà xúm lại gom chén bát ra sàn nước để rửa, cũng nhờ có mấy cô công chúa này nên là đống chén chưa bao lâu đã tươm tất đâu vào đấy.

Chị Linh Ninja sau khi rửa xong đống chén thì cũng tạm biệt trở về trước vì chị còn phải mắc công việc. Nói thiệt thì tại chị đang sợ ma vì trời cũng sập tối rồi, bởi vậy không về sớm thì trời tối xuống một cái có nước mà ngủ lại đây luôn.

Vừa chạy xe trong con đường vắng vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật mặc dù đường ở đây lớn và cũng có đèn sáng trưng, nhưng mà chị vẫn ghê lắm, có mấy cái cây um tùm dưới mé sông nhìn ớn thấy bà luôn.

Sau một hồi cũng về tới nhà, nhìn nhà đã sáng đèn thì chị biết ai đang bên trong. Chầm chậm mở cửa rào bằng chìa khóa riêng rồi dắt xe vào trong, bên trong là Đan đang ngồi chờ chị với mâm cơm còn nóng hổi vừa mới dọn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro