Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Khánh An cùng cô y tá kia chưa bao lâu đã bị cô ấy đem ra kể lể. Trong điện thoại là cảnh hai người ân ái với nhau cùng những âm thanh khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt.

Khánh An nhíu chặt hàng lông mày vội đưa tay tắt đi đoạn clip. Hiện tại trong phòng chỉ có hai người chứ nếu không để người khác nghe thấy thì càng rối ren.

"Em với chị đã đi tới nước này rồi, sao em vẫn giả vờ không hiểu vậy An?"

"Không phải là tôi giả vờ, mà là tôi không thể nhớ nổi chị là ai." Khánh An xin thề với trời đất là cô không nhớ gì cả. Cô hiện tại đang rất đau đầu.

"Nếu như em không chịu trách nhiệm với thứ mình làm ra và em cứ giả vờ như vậy thì em chờ đoạn clip này sẽ được phát tán đi."

Cô ta bỗng buông lời đe dọa tới Khánh An, nhưng mà Khánh An là ai chứ, cô làm sao mà có thể sợ được những thứ uy hiếp kiểu này. "Chị đang có âm mưu gì với tôi chứ gì?" Khánh An bỗng trầm giọng và bắt đầu không khống chế được bản thân. Cô cầm lấy chiếc điện thoại kia thẳng thừng đập nát. "Đừng có mà đe dọa tôi kiểu đó."

Nói rồi bỏ ra bên ngoài đóng mạnh lại cửa phòng khiến nó vang một cái ầm thật to. Cô tựa lưng vào vách tường tự ôm lấy đầu đang đau nhức của mình. Cô thật sự đã trải qua chuyện gì, vì sao mọi thái độ của những người xung quanh dạo gần đây đều trở nên lạ tới như thế?

-----

"Đạo đức nghề nghiệp em để ở đâu vậy Ly, bao nhiêu lần em xài cách này rồi. Bộ em túng quẫn tới độ đó hay sao?" người bác sĩ ấy đang chất vấn người y tá trước mặt. Cô ấy chẳng phải ai khác mà chính là người đã đem đoạn clip quan hệ giữa Khánh An và cô ấy ra để uy hiếp Khánh An.

Mà chuyện quay clip rồi uy hiếp này chẳng phải là lần đầu, đã vô số lần cô ta làm vậy nhưng anh ấy vẫn nhắm mắt cho qua bởi vì anh ấy trong lòng vẫn còn nghĩ gia đình mình mắc nợ ba mẹ cô ấy, nên là bao nhiêu vụ đã xém ở tù rồi nhưng mà anh vẫn phải cố bao che. Vậy mà cô ấy không biết sai mà sửa, cứ tiếp tục ngựa quen đường cũ như thế.

"Chuyện tôi làm tôi biết không cần anh phải xen vào."

Ly hậm hực lườm người trước mặt rồi rời đi, hiện tại ở bệnh viện đã vào giờ nghỉ trưa nên khu vực này chẳng hề có ai vì vậy hai người mới ra đây nói chuyện. "Anh chỉ nhắc nhở em thôi, ba của con bé ấy không phải là dạng vừa đâu, em đụng vô có chuyện gì thì đừng trách sao anh không báo trước." vị bác sĩ chậm rãi nói. Anh biết ba của Khánh An là người như thế nào và có máu mặt ra sao. Bao lần tới đó tiêm thuốc cho Khánh An thì hầu như một khung giờ nhất định sẽ có vài người trông bộ dạng vô cùng bặm trợn tới đưa tiền rồi dạ thưa đủ điều.

Tuy anh không nhiều chuyện nhưng vì họ nói bên cạnh nên anh tình cờ thấy, anh liền biết ngay ba của Khánh An chẳng phải là một người kinh doanh bình thường.

"Không dạng vừa thì làm gì được nhau, để tôi chống mắt coi ông ta dám làm gì tôi." nói xong thì ngoe ngoảy bỏ đi, để lại vị bác sĩ kia. Anh ta nhìn theo con người bướng bỉnh trước mắt khẽ thở dài.

-----

"Chú uống trà không, con pha cho chú nha?" Ngọc Thy thấy ông Quốc cứ say xỉn miết thì nàng đành hỏi ông một câu rằng có muốn uống trà để giải rượu hay không để nàng còn pha.

Ông Quốc đưa mắt nhìn tới Ngọc Thy, bỗng ông đi tới gần nàng hơn rồi ôm chầm lấy nàng vào lòng. Cái ôm này chẳng phải sàm sỡ hay ý đồ gì khác, nó chỉ đơn thuần là một cái ôm của người ba dành cho con gái đã không gặp nhau nhiều năm mà thôi. "Ba xin lỗi con, xin lỗi con!"

Ông Quốc trong cơn say nói ra câu xin lỗi. Ông không thể giấu chuyện này được nữa bởi vì mỗi ngày thấy đứa nhỏ này đi qua đi lại trước mặt ông thì thiệt sự ông đây không kìm lòng nổi.

"Chú buông con ra đi chú, lỡ cô thấy là kỳ lắm." Ngọc Thy đẩy ông Quốc ra. Mặc dù nàng còn thắc mắc chuyện vì sao ông Quốc lại xưng ba với nàng nhưng nàng cũng không hỏi lại. Sau khi đẩy được ông Quốc ra rồi thì rất nhanh Ngọc Thy đã lùi ra xa giữ khoảng cách với ông.

Ông Quốc nhìn tới Ngọc Thy đã đứng cách xa ông thì ông lại nở ra nụ cười chua xót, "Ba biết ba đã sai với con, nhưng mà con đừng giận ba, ba cũng chỉ vì bất đắc dĩ." ông Quốc cất chất giọng hơi khàn đặc, ông hướng Ngọc Thy muốn kể ra sự tình. Nhưng chuyện chỉ vừa định mở đầu là đã bị vợ mình cản lại.

Bà Liên nói ông ấy say nên mới làm như vậy, bà cũng xin lỗi Ngọc Thy rồi kéo ông về phòng.

"Anh muốn nói gì thì tỉnh táo hẳn nói, anh cứ say sỉn như vậy hoài thì sao nghiêm túc được?"

"Nhưng mà Liên ơi, anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm, anh không thể đợi tới lúc tỉnh được."

"Anh còn thương em với con thì anh bây giờ đi ngủ cho tỉnh táo, lựa một ngày thích hợp rồi hẵng nói chuyện." bỗng bà Liên nhẹ giọng. Đã hơn mấy tháng nay rồi ông Quốc mới nghe lại được âm thanh ngọt ngào ấy từ vợ mình nên rất nhanh đã nghe lời bà Liên nằm xuống ngủ chứ không đòi ra ngoài nữa.

-----

"Bệnh của em tiến triển tốt lắm, nhưng mà cô nhớ đừng có cho em kích động quá nha, kẻo lại trở về hiện trạng cũ. Chuyện gì cũng phải từ từ thôi." bác sĩ hướng tới bà Liên dặn dò. Nhìn Khánh An có tiến triển tốt như vậy thì anh cũng mừng. "Mà cô nè, y tá Ly cô hãy cẩn trọng, con chỉ nhắc nhở được vậy thôi. Cô ấy không tốt như vẻ bề ngoài đâu, đừng để cô ấy dây vào bé An nha cô." anh ấy nhẹ giọng nói với bà Liên. Anh mong sao bà ấy sẽ hiểu ý tứ của anh mà canh chừng Ly sẽ làm điều sai quấy lần nữa. "Nhưng lỡ có gì thì cô vu vi nể tình con bỏ qua cho cô ấy, cô ấy còn trẻ nên háo thắng."

"Sao con lại nhắc cô như vậy?" thật ra bà Liên hổm rài cứ thấy Khánh An kỳ kỳ nhưng mà bà không hỏi nhiều, còn cô y tá kia nữa, cũng rất hay ôm ấp con gái bà một cách thân mật quá lố. Chỉ từ khi Ngọc Thy về đây thì Khánh An mới không còn tiếp xúc kiểu đó nữa, hỏi ra có nhớ chuyện trước kia không thì con bà cũng lắc đầu.

"Con muốn nhắc cô trước để chuyện chưa đi quá xa, dẫu sao bé An tính tình cũng dễ thương nên con coi như em gái, con không muốn có quá nhiều hệ lụy về sau."

"Cô hiểu rồi, con về nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi đó." bà Liên vội tiễn khách rồi trở vô trong.

Liếc mắt tới đứa em đã ba mươi sáu tuổi đầu của mình mà vẫn còn ế mốc thì bà lại than vãn. "Chừng nào mày chịu có chồng hả Trân. Mấy đứa con thằng tư Khánh với năm Phương người ta có con luôn rồi đó, mày để sao mà cho mấy đứa cháu qua mặt hết vậy?"

"Chị ngộ ghê, tụi nó có con thì kệ tụi nó chứ, đám cưới đứa nào em cũng cho một cây vàng đều hết vậy."

"Tao không nói vàng, mà tao lo mày già rồi kìa, mai mốt ai thèm hốt nữa?"

"Em chị có bồ rồi mà nó không nói thôi, em tính đợi vài tháng nữa xin má cưới." dì Trân bắt đầu hất mặt cà chớn.

"Cưới ai, mười mấy năm nay mới nghe mày đòi cưới, chắc trời sập à."

Bà hai đẩy đứa cháu nhỏ trong xe đẩy từ trong phòng đi ra, vừa đi ra là đã nghe con gái nói muốn cưới ai đó nên bà rất mừng vì đã gả được cái hủ mắm lâu năm này đi rồi.

Chậm rãi thả người xuống ghế, bà hai hỏi lại lần nữa. "Sao, cưới ai. Bao nhiêu tuổi?"

Dì Trân gãi gãi đầu, dì nghĩ chuyện giấu giếm suốt bao năm nay cũng nên nói ra rồi, dì cũng đã có công việc ổn định và cuộc sống riêng. Dì hiện tại chẳng còn nhỏ nữa, nên bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp. "Mà má đừng rầy con nha."

"Gì nghiêm trọng dữ vậy?" bà hai thấy con gái mình tự nhiên nghiêm trọng lên thì bà sợ con bà thương thằng xì ke ma túy nào nên mới ngập ngừng như vậy.

Sau một chút đắn đo thì dì Trân cũng nói ra. "Con thương con gái chứ không thương con trai được."

Bà hai nghe con gái út mình nói là nó thương con gái thì chẳng phản ứng gì nhiều, bởi vì bà sợ sự việc sẽ tái diễn như năm xưa nên bà chỉ nhẹ xoa đầu đứa con gái trưởng thành sớm này của bà. "Thương con gái thì cũng phải nói ra cho má biết là ai để còn biết đường cưới về chứ."

"Má không giận con hả má?"

"Sao giận bây được, bây là con của má, con nào cũng là con." bà hai cười hiền. "Nói má nghe, thương ai rồi?"

Sau khi được bà hai chấp nhận thì dì Trân rất vui, dì nhích tới sát bà hai hơn. "Má nhớ Nhật Ánh không, đứa mà hay qua nhà mình ăn ké, thêm một thằng nữa á."

Bà hai sau một hồi nhớ lại thì cũng gật đầu "Nhớ, bộ thương nó hả. Mà cũng được, nhìn nó đẹp đẽ sáng lạng, xứng với bây lắm."

"Dạ hông."

"Vậy thương ai, thằng kia?" bà hai khó hiểu, nếu như thương thằng kia thì sao con bà nói là nó thương con gái được.

"Hông luôn."

"Rồi là ai?"

"Dạ con gái của hai đứa nó á."

Một trận hoang mang tột độ đến từ vị trí của hai người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Bà Liên trố to mắt nhìn nhỏ em của mình đi thương con của bạn học cũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Tới bà hai cũng phải gặng hỏi đi hỏi lại mấy lần có phải thiệt không, rồi đứa nhỏ kia đủ tuổi chưa thì bà mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm vì con gái mình mém xíu nữa là đi tù vì cái tội ấu dâm. Nhìn mặt nó nguy hiểm quá mà!

Đúng thiệt con bà là trâu già thích gặm cỏ non, còn con bé kia trẻ con lại thích đi chơi đồ cổ. Mà đồ cổ này phải xịn sao, đồ cổ này nó bị điên điên chứ có bình thường như người ta đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro