Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An à, lấy cho ba cặp cựa gà." ông Quốc vừa vuốt con gà điều trong tay vừa nói với Khánh An là đem cặp cựa gà ra cho ông gấp tại vì ông có hẹn đi đá gà rồi.

Khánh An ngồi bấm máy tính soạn giáo án cho thứ hai nghe ba mình kêu nên cô chạy riết ra đưa cho ông bộ cựa gà, ba của cô mới về đây thôi mà không biết gom được chiến hữu ở đâu, cứ vài bữa là hú nhau đi đá gà. Khánh An sợ ba mình bị hốt đi gần chết vậy mà ông cũng hiên ngang đi, ông nói có chỗ đá êm lắm bởi vậy không ai bắt đâu.

Đưa cái bao da có đựng cựa gà trong đó cho ba mình, cô trề môi vì ông tối ngày lo mấy con gà còn hơn lo cho cô nữa, gà thì ăn thịt bò, ăn lươn. Còn cô thì có được ông lo vậy đâu, gì mà bất công hết sức.

Bước trở lại cái laptop, Khánh An tiếp tục bấm lạch cạch soạn tiếp tục giáo án, chừng nửaa tiếng sau cô ấn nút lưu xong thì đứng dậy vươn vai ra ngoài kiếm nước uống. Cách dạy này của cô tuy hơi cực nhưng mà học sinh lại tiếp thu nhanh vô cùng, thấy tụi nhỏ thích môn của cô như vậy thì cô cũng thấy rất vui vì mình đã có thể làm được.

Cầm chai sting còn chưa khui, cô lất ít nước đá viên trong tủ lạnh để ra ly. Cô nãy giờ không thấy cục vàng mình đâu hết ta, thấy có mỗi mình thằng Khang là ngồi đó chơi pubg. Cô đi tới hỏi thì nghe thằng Khang chỉ chỉ vô điện thoại ý là nàng đang chơi với nó, cô nhìn vô màn hình thấy cái nick Công Chúa Bong Bóng của vợ yêu mình đang nằm chễm chệ trên bảng điểm số thì bật cười ha hả, còn thằng Khang khỏi nói là nó đã khịa nàng cỡ nào.

Bước vô phòng thấy nàng phồng má chu môi, Khánh An đi tới cạnh giường của nàng, "Trận sau để chị đây gánh cưng." Khánh An vỗ ngực chắc nịt mình sẽ gánh được nàng giành lấy top một trong trò chơi này, bởi vì cô có cái chiến thuật núp lùm hơi bị giỏi nên là cô cứ rình rình vậy mà cũng thắng.

"Em hông chơi nữa, giận rồi." Ngọc Thy tắt điện thoại trả lại cho Khánh An rồi bẽn lẽn trốn ra ngoài, cô cười cười tưởng nàng ra ngoài để đập thằng Khang một trận nên là định mở điện thoại ra rủ Nhã chơi game với mình một xíu. Ai ngờ đâu vừa thoát nick Công Chúa Bong Bóng vào lại nick Cô Giáo An thì hỡi ôi, cái rank quán quân của cô hiện tại đã tụt chỉ còn rank bạc hai khiến Khánh An vừa muốn khóc lại còn vừa mắc cười. Thì ra nàng phá rank của cô cho đã rồi trở về nick mình chơi, nói sao mà vừa thấy cô vô là nàng chạy té khói.

Nhìn lại điện thoại cũng chỉ còn gần hai mươi phần trăm pin nên cô đem nó tới bên dây sạc, sau khi điện thoại báo hiệu đã nhận được nguồn sạc thì cô đi ra kiếm nàng hỏi tội.

"Phá rank đã hông cưng?"

Khánh An híp mắt hỏi tội nàng, ngày mai cho cả lớp kiểm tra mười lăm phút. Nàng mà không làm được là cô phạt cho đã, để nàng chừa cái tội phá.

Ngọc Thy gãi gãi đầu, nàng nhìn xung quanh qua lại không thấy ai mới rón rén nhón chân lên hôn lên môi cô một cái như tạ lỗi. Nàng biết chị An của nàng sao mà so đo vụ này, chị ấy làm sao giận nàng chỉ vì game chứ.

Khánh An phì cười, cô đưa bàn tay thon thả nhẹ chạm vào đỉnh đầu của nàng, cô xoa đầu nàng như là để nàng biết rằng cô không hề giận nàng gì cả, dù sao cũng chỉ là một cái game giải trí. Điểm tụt có thể kiếm lại, còn cô vì nàng mà gây nhau chỉ vì cái game nhăng nhít này thì thiệt trẻ con.

"Đừng giận em nha, em xin lỗi."

"Không có giận em, điểm tụt thì mình cày lại. Còn mất em rồi thì kiếm lại kiểu gì."

Khánh An nhìn tới gương mặt xinh xắn của nàng, nàng thật sự dễ thương vô cùng khiến cô nhìn mãi không thấy chán. Dạo gần đây vì cái clip múa đó của nàng mà nàng đã bị rất nhiều người nhắn tin tán tỉnh khiến cô thấy khó chịu nhưng không nói ra, có lẽ nàng biết ý cô không thích nên là facebook cũng để chế độ bạn bè. Ai nhắn tin mà hiển thị nick lạ thì nàng đều không trả lời hết, trong lòng nàng có chị An thôi đã là quá đủ. Nàng không muốn có thêm ai khác chen chân vào nữa.

"Nhã nó có nhắn tin nói chiều nay em học xong thì ở lại ăn lẩu luôn, chị với nó có chút chuyện cần nói." Khánh An dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của nàng, cô yêu tất cả từ cô gái nhỏ nhắn này. Mẹ cô hôm bữa còn chọc cô là trâu già khoái gặm cỏ non giống ba mình, vì cô đã thương nàng khi nàng nhỏ hơn cô tới bảy tuổi, cỏ non mà dễ thương như nàng thì cô cũng nguyện làm trâu trà gặm hết từ ngọn cho tới gốc.

Cô nói với nàng muốn tới nhà của Phượng để gặp Nhã cũng là vì chuyện của Đan, nó cùng Phượng dạo này khá thân thít vì Phượng sẽ đưa Đan đi mua những thứ sữa cần thiết cho mẹ bầu lẫn kinh nghiệm về những ốm nghén trong thai kỳ.

Căn nhà hiện tại nhộn nhịp hơn hẳn vì có Đan ở đó, Đan cũng là một người bạn không phải thân nhưng chơi khá tốt với bạn. Tiền ăn uống sinh hoạt mà ba gửi xuống nàng đều đưa cho Phượng vài triệu coi như mình tiếp tiền điện nước khi ở đây, vì nàng biết mình nhờ vả như vậy là sẽ phiền họ rất nhiều.

Phượng ấn vào số điện thoại của bà chị Linh hôm bữa, nàng gọi chị ấy tới đây cùng với mình ăn bữa tiệc nhỏ và nhờ chị ấy đem kem dưỡng qua cho mình vì mình xài hết rồi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ủng hộ bà chị lâu năm không gặp này, sẵn như coi bữa tiệc này là bữa họp mặt của bạn bè lâu năm cũng được.

Đan lướt facebook nhìn tấm hình của người yêu cũ của mình đã và đang công khai bên nhân tình mới, cái tên khốn nạn đó đã chuốc say nàng và cùng với đám bạn thi nhau hành hạ cái thể xác nhỏ bé này. Khi nàng tỉnh lại đã là sáng bữa sau, trên giường đầy rẫy những thứ tạp nham và phần dưới đau buốt. Sau hôm đó cũng chính là lời chia tay từ người bạn trai đó của mình.

Thì ra vì nàng là một tiểu thư kiêu kỳ có tiếng ăn chơi và thay bồ như thay áo, hắn nhận ra nàng là thứ mới mẻ khó chinh phục, khiến hắn cảm thấy thú vị mà năm lần bảy lượt dùng những tài năng của mình khiến cho Đan yêu hắn thật lòng và nhận cái kết chua chát như bây giờ. Đúng là bốn mươi chín gặp năm mươi, trò chơi tình ái này nàng thua rồi, tới ba của đứa nhỏ là ai nàng còn không biết thì thử hỏi sao mà nàng dám chửi bọn nó chứ. Nàng cũng định báo công an, nhưng mà nghĩ lại báo lên rồi thì thanh danh của nhà nàng sẽ để ở đâu khi ba nàng cũng là một người có tiếng tăm.

Ngồi suy nghĩ bâng quơ rồi sờ tới phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, Đan đứng dậy đi tới nhà bếp ngồi xuống ghế giúp Phượng lặt rau muống với một số thứ rau khác ăn kèm. Dù sao cả hai cũng coi nhau là một người bạn, một người để tâm sự.

Phượng cũng khuyên nàng những câu rất hay khiến nàng quyết định từ bỏ về những quá khứ không đáng có và tập trung vào công việc và nuôi con, nàng giúp nhã là kế toán ở phòng khám cũng khá ổn định. Nhã còn trả lương và khám thai định kỳ cho nàng nữa.

"Mấy đứa về đi nhớ đóng cửa kỹ nha." Nhã nhìn lại đồng hồ trên tay, cô nói với mấy bé nhân viên hãy về đi vì hôm nay là chủ nhật nên chỉ mở phòng khám vào buổi sáng thôi. Còn những ngày bình thường cô sẽ mở cửa từ bảy giờ sáng tới sáu giờ tối mới nghỉ, cô còn bao đồ ăn sáng, trưa, chiều luôn. Có khi khách đông quá thì cô còn bao luôn đồ ăn khuya và để nhân viên ngủ lại cho khỏe.

Nhã dẫn chiếc AB mình mới mua để tiện chuyện đi làm hơn, Phượng có nói lấy xe nàng đi được rồi. Mua làm chi nữa cho tốn kém, nhưng Nhã nói lỡ như nàng đi đâu không có xe thì sao, thôi cô trích ra một ít mua thêm xe và chiếc xe này cũng có tiền của nàng góp vào. Nàng nói của chồng công vợ, nàng không thể để một mình Nhã gánh vác ở cái độ tuổi còn quá trẻ này được.

Tiền không quan trọng, quan trọng là nàng hiểu Nhã thương mình nên là nàng cũng muốn được cùng Nhã đúng nghĩa là một gia đình, cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi với nhau. Đã yêu nhau rồi thì khổ mấy nàng cũng chịu được, nàng chỉ cần cả hai yêu nhau thì sẽ vượt qua tất cả.

Về tới nhà, cô mở cửa rào rồi chậm rãi dẫn xe vô. Đi đường từ đó về tới đây không quá xa nhưng mà nắng chói chang kiểu này cũng làm cho Nhã trở nên nóng bức, tới gương mặt đeo khẩu trang khi cởi ra cũng trở nên hơi đỏ vì nóng.

Bước vô bên trong, Nhã thấy con bạn chí cốt với Ngọc Thy đang ngồi đó hưởng thụ mở youtube trên tivi ra coi cái gì mà phim chơi ngải chơi bùa của Thái Lan. Kế bên còn có Đan với cô vợ hiền của mình nữa, "Có bầu đi coi phim kinh dị vậy má." Nhã đi tới tủ lạnh lấy ra chai nước ngọt rồi cũng ngồi xuống ghế. Cô quay sang nói với Đan là khi mang thai không nên coi những khung cảnh này, như vậy sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ và có thể dẫn tới chuyện mẹ bầu có thể stress và trầm cảm. Như vậy sẽ rất nguy hiểm.

"Hay!" Đan nghe Nhã không muốn cho mình coi thì cũng ráng cãi lại cho bằng được, không cho nàng coi thì nàng mới bị trầm cảm ấy.

Đan quả quyết cái phim này hơi bị hấp dẫn, từng khung cảnh một đều diễn tả xuất sắc mặc dù phim đã cũ rồi. Từng đoạn róc thịt cắt da đều quay sát y như thực tế, nàng khi có bầu thì cảm giác thèm ăn không có, chỉ có điều nàng thích coi phim kinh dị với phim ma hơn trước. Nếu như không coi nàng cứ thấy có cái gì đó bứt rứt khó chịu.

Nhã gật gật đầu chịu thua con yêu nghiệt này, cô biết bao nhiêu năm học y của mình mà đem ra phổ cập cho nó thì lỗ tai này cũng chạy qua tai kia thôi. Cô đành bất lực đứng dậy đi tắm, riết rồi cô y như bà cụ non của cái nhà này vậy, nhắc nhở đủ thứ hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro