Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã."

"Nghe."

"Tuần sau rảnh hông, qua nhà ngoại tao ăn giỗ với hái vú sữa. Nhà nhiều quá." Khánh An ngồi kế bên Nhã nên ngỏ lời rủ con bạn chí cốt dẫn Phượng về nhà chơi, sẵn trái cây nữa nên gom gom đông người chút cho vui. Trái cây thì nhiều, hái về bên đây cho con bạn mình ăn.

"Ừ rảnh." Nhã hiện tại cuối tuần là vô cùng rảnh rang vì cô có lịch làm việc cụ thể, chỉ có tầm cỡ thứ bảy hoặc thứ năm mới đông khách, do đó vào chủ nhật cô cũng khá rảnh rang có thể dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình cũng như đi chơi được.

Chị Linh ở ngoài nắng tranh thủ hai giờ là chạy đem mỹ phẩm qua giao cho Phượng, thiệt con em lâu ngày không gặp nó hành bà chị già này quá, ba chục tuổi rồi mà nó đài cái thân xác già cỗi này đi ship kem cho nó, trời thì nắng cháy da cháy thịt.

Chạy ra mở cửa cho chị Linh vào trong, chị ấy đúng chuẩn mấy bà ninja lead, chung quy bả bán mỹ phẩm chống nắng này nọ mà bả sợ đen, chạy xe đi đâu là trùm tới đó nhìn hài không chịu được. Quấn bảy bảy bốn mươi chín lớp như xác ướp ai cập tới tháo ra thôi cũng đủ mệt, hên bả đi vison chứ không thì cũng đá xi nhan phải mà quẹo trái rồi.

"Nè má, nắng muốn chết." chị Linh thở phì phò cởi lớp áo khoác ngoài để lộ ra da thịt trắng nõn như con gái mười tám, do xài mỹ phẩm đầy đủ nên da dẻ chị ấy căng mọng không hề có dấu hiệu của một người phụ nữ đã ba mươi, nhìn cùng lắm là ngang hàng Phượng còn không thì lớn hơn Phượng một chút.

"Vô nhà đi, em sắp dọn đồ ăn ra rồi." Phượng kéo tay chị Linh vô trong, hôm nay nàng kêu chị cũng là mục đích này nên chị Linh cũng dành chút thời gian tới vì lúc ở tiệc cưới của Bảo chị chưa nói chuyện được nhiều với Phượng. Từ lúc nàng có chồng thì hai người cũng ít nói chuyện dần đi, chị thì cũng bận bịu công việc bởi vậy quên béng luôn đi nàng. Giờ vui rồi, chị em gặp lại thì lại thân thiết như xưa.

Bước vô trong giới thiệu một dọc những người có mặt ở đây cho chị Linh biết, vậy là chị ấy là chị đại cầm đầu ở đây vì mình già nhất. Thấy đám nhỏ này nó coi phim ma thế là chị né đi chỗ khác chạy vô trong kia với Phượng chuẩn bị dọn đồ ăn tại chị sợ ma dữ lắm, đó giờ phim cương thi chị còn không dám coi chứ đừng nói phim ma.

"Sao không ở ngoải chơi đi, vô đây chi trời." Phượng mở tủ lấy bếp gas mini, đồ ăn nấu xong xuôi hết rồi còn đâu, nàng chỉ dọn bếp ra là ăn được gì cần gì phải phiền chị ấy.

"Tụi nó coi phim ma, tao sợ ma chết mẹ, ai dám ngồi đó." chị Linh thiệt tình nói ra, mà cái vụ sợ ma này Phượng cũng biết. Từng mang danh đại ca của nàng mà lại đi sợ ma thì nàng cũng mắc cười lắm mà không dám nói tại sợ bả chửi, bả dữ như chằn tinh lỡ mà đụng bả một cái bả tán cho không còn cây răng ăn cháo rồi sao.

"Ba chục tuổi rồi còn sợ ma má."

"Ê tao hai mươi chín rưỡi nha, nói tao ba chục nữa tao đá à." chị Linh sợ cái ngưỡng ba chục này gần chết mà nó cứ nhắc ba chục ba chục, nói hai mươi mấy đi cho trẻ, nằm hàng ba nghe già thấy mồ. Mất công lại bị mang danh già còn ế nữa chứ, ai thấu nổi đây trời.

"Dạ chị Linh hai mươi chín rưỡi gắn cho em chai gas." Phượng cười hì hì lấy rau với bún ăn kèm dọn ra bàn, nhà nàng có cái bàn ăn rộng lắm bởi dị cứ ngồi trên bàn ăn uống cho thoải mái, ngồi dưới đất chi.

Dọn đồ ăn đầy đủ, một nhóm ngời quây quần bên nhau chẳng mấy chốc đã thân như người một nhà, mà bạn bè gặp mặt làm sao không có chút men được. Nhã chạy đi mua ít bia về thế là cùng chị Linh với con bạn chí cốt bắt đầu nhập trận, mà ai cũng đô mạnh không nên là uống li bì chưa thấy ai say xỉn gì hết.

Đan do còn ám ảnh vụ uống say sau hôm đó và nàng cũng đang mang thai nên nàng chỉ uống nước ngọt, ăn uống chút cũng cảm thấy hơi no nên là Đan rời ghế đi trước, nàng dạo này cấn thai nên cứ thấy ăn rất mau no bởi vậy ăn có chút là cầm ly nước đi rồi.

Chị Linh hơi ngà ngà say, nhìn lại đồng hồ đã xế chiều mất tiêu, Phượng thì không có uống tại nàng cũng hạn chế rượu bia nhiều lắm. Có con rồi, con còn bú sữa của mình thì không nên dùng chất có cồn sẽ gây hại cho nó, nên hiện tại chỉ có ba người là chị Linh, Nhã và Khánh An uống thôi.

Phượng dọn bớt mấy cái chén dơ trong bồn để hồi rửa, còn ba con người này nói chuyện hợp quá chắc còn lâu mới nghỉ, bởi vậy nàng dọn chén xong là đi ra bắt đầu dạy Ngọc Thy học trước. Phượng dạy cho em ấy toán, dạy trước cũng được tại nàng được đặt cách riêng vì là người đặc biệt. Phượng coi nàng như em gái đã vậy còn là người yêu của Khánh An nên nàng rất bảo vệ em ấy, ai đụng nàng nhai đầu.

"Ủa Thy, quỷ đó nó dụ em cái gì mà em yêu nó hay dạ, chứ cái miệng nó chửi thề như bẻ cây vậy á." Phượng vừa nhớ tới lại vừa mắc cười, nàng thề là con An nó chửi thề còn hơn đọc rap, nó từng chửi tới nỗi mà không kịp đánh lộn là đám kia bỏ về hết. Cái giọng chửi the thé sang sảng của nó tới nàng còn sợ chứ đừng nói chi ai.

Ngọc Thy nghe Phượng hỏi về chuyện đó thì nàng bất chợt gãi đầu cười, chị An của nàng đó tới giờ nàng chưa có nghe chửi bậy câu nào hết trơn, toàn nghe kể lại thôi. "Chỉ hông có chửi bậy trước mặt em, với lại chỉ tỏ tình em cũng ngộ đời lắm cô." Ngọc Thy vừa nhớ vừa mắc cười, đợt đó ó trên Châu Đốc chị An đi mua cái bông hướng dương thổi kèn có đôi môi quyến rũ tặng nàng để thay cho sự minh chứng tình yêu rồi đổ thừa là nàng đòi.

Nàng vừa kể vừa lấy điện thoại mở cái bông hướng dương cho Phượng coi, Phượng coi xong thì bật cười, "Cái mỏ y chang nó hồi xưa khi mà nằm viện chung với cô." đúng cái mỏ này giống thiệt, nó y chang như đúc khuôn.

Chị Linh uống một hồi nữa cũng phải chừa đường về, chị vẫn chưa say đâu, ba người uống có một thùng thì say kiểu gì. Nhưng mà thôi, uống có hơi men để vui chứ không phải quên đường về nên là nhóm ba người bắt đầu lục tục đi dọn chén bát rồi đứng rửa, Phượng có nói để nàng rửa cho nhưng mà ba cái con người này đá đít nàng ra ngoài nói việc này cần gì tới nàng.

Thế là bạn Phượng Đầu Chó khỏe một mối là phải rửa đống chén chình ình kia, chén nhiều nhưng ba người cùng rửa thì sẽ rất nhanh. Chị Linh ngồi ở lại chơi một chút nữa tại trời còn sớm do nói chuyện với mấy đứa nhỏ này hợp quá, "Chị Linh đợt sau tới nhà em, chơi tới bến luôn." Khánh An cười hì hì rủ chị Linh tới ăn giỗ, khi đó cô sẽ không tha chị đâu, uống tới khi nào ngủ tại chỗ luôn thì thôi.

"Ừ, quân tử nhất ngôn." Linh cười tựa người vào sofa, chị cầm điện thoại lên nghe vì nhân viên báo là có khách muốn kiếm chị chút nữa tới nên chị phải đứng dậy đi về.

Quấn bảy bảy bốn mươi chín lớp áo ninja, Đan đi ra mở cửa cho chị Linh về, cái việc cỏn con này làm sao mà nặng nề gì. Bởi vậy nàng khoác áo khoác lên rồi chạy ra mở cửa, dù gì trời cũng nắng nóng lắm nên là phải khoác thêm áo.

"Chị về, cửa nẻo cẩn thận nha bé." chị Linh đeo lên kính râm như con cá thòi lòi chuẩn bị phóng xe đi, tự nhiên chị thấy có gì đó không ổn vì vậy tự dưng chị buông xe ra khiến nó ngã cái ầm rồi chạy lại ôm Đan và ghì chặt mặt nàng vào người và lùi vào nhà nhanh nhất có thể khiến nàng còn chưa biết chuyện gì thì đã nghe tiếng xe rồ ga rất nhanh chạy đi. "Coi chừng."

Bất chợt phần lưng trở nên nóng rát và một mùi hôi bốc lên, chị Linh nhanh cởi ra áo khoác rồi kéo Đan chạy sâu vô trong còn chính mình lấy vòi nước rửa xe của nhà Phượng ở góc sân xịt liên tục lên lưng. Nóng rát đau đớn vô cùng, tới nỗi lớp áo khoác dày cũng bốc khói và chảy ra thành giọt nằm dưới nền sân, người trong nhà nghe tiếng nên chạy ra thì thấy cảnh này, hỏi Đan thì Đan còn chưa hiểu nhưng Nhã nhìn xuống cái áo với mùi hôi này thì cô rất nhanh đã gọi cho cấp cứu tới.

Nếu chị ấy không ôm Đan lại thì có lẽ cả gương mặt của đan đều bị hủy hoại rồi, mùi axit đậm như vậy, chắc chắn là có người mướn đám này làm.

Chị Linh hên là mặc lớp áo dày nên axit khiến bỏng phần lưng chứ không ảnh hưởng mặt, còn Đan thì hoàn toàn không sao, chỉ có vài giọt li ti bắn lên tay nên nàng được kiểm tra xong là cho về. Tuy nhiên có chị Linh là bỏng ở lưng, chị hiện tại đang rất rát và đau nhức nhưng vẫn cắn răng chịu đựng còn Nhã thì báo công an đợi bên đó đưa ra kết quả điều tra thì sẽ cho Nhã hay.

Bước chân vô phòng bệnh nhìn chị Linh tự nhiên thành nạn nhân của vụ tạt axit, Đan run run hỏi chị ấy có sao không thì chị Linh vẫn rất cứng rắn nói lo cái mặt của Đan kia kìa chứ chị bị lưng nhẹ thôi không sao.

Miệng chị nói nhẹ nhưng thật ra nó không hề nhẹ, nàng thấy hết chứ sao không thấy, y như phim kinh dị. Đời nàng chưa hề gây thù chuốc oán với ai thì sao mà có thể tả axit nàng chứ, liệu bọn đó nó nhắm vô nàng hay nhắm vô chị Linh đây?

"Chị có gây thù ai đâu, bồ còn không có thì sao mà bị tạt được. Em nhớ em coi có tranh chấp gì với ai không?" chị Linh thật sự không nhớ nổi, mà nếu có thì từ cái thời đi học xưa xửa thì sao mà còn ai chấp, toàn chuyện trẻ trâu bồng bột.

Đan nghe chị Linh hỏi vậy thì cũng ráng nhớ lại lần nữa, nhưng nàng nhớ xong thì cũng đành lắc đầu. "Em không biết."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro