Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thật sự muốn phá?" Nhã cầm tấm giấy siêu âm trên tay cho thấy thai nhi đã được gần hai mươi tuần, đứa nhỏ là con gái. Theo cơ sở pháp lý và giấy phép thì phòng khám của Nhã có đầy đủ vật tư để thực hiện, nhưng mà xét về vấn đề đạo đức của một con người thì nó quá tàn nhẫn khi đứa nhỏ đã hình thành và biết được cả giới tính.

"Gần hai mươi tuần rồi đó Đan." Nhã thở dài đưa tấm giấy có hình siêu âm cho Đan xem, Đan run run nhận lấy rồi nhìn vào đứa nhỏ đã có đầy đủ tay chân và mắt, mũi, miệng. Cô ấy sờ đến bụng của mình , không ngờ nó đã lớn như vậy. Đây là kết quả này là một tai nạn không đáng có, nếu như nó ra đời thì chỉ khổ cho cả hai mẹ con.

Nhã nhìn tới Khánh An rồi lại nhìn tới Đan, cô dẫn Đan vào trong phòng mở máy vi tính vào một trang mà có tất cả các video về việc nạo phá thai ở các tuần tuổi khác nhau. Nhỏ nhất chỉ là một bọc máu, dần dần chuyển sang tới nạo phá những bào thai lớn hơn có đầy đủ tứ chi, sau khi lấy nó ra rồi thì bào thai đó tay chân vẫn còn cử động và tim đập một chút nữa. Nhã chỉ muốn cho Đan xem và suy nghĩ lại, đứa nhỏ đã lớn rồi, cô thật sự cũng không nỡ. "Mày ở đây suy nghĩ đi, nếu suy nghĩ kỹ rồi thì ra ngoài kiếm tao." Nhã đưa cho Đan một ly nước rồi an ủi, cô bỏ ra ngoài khám cho các bệnh nhân khác để Đan được không gian riêng tĩnh lặng suy nghĩ.

Liếc mắt tới màn hình vi tính vẫn chiếu quá trình nạo phá thai bất giác làm Đan rùng mình. Nước mắt cô nhẹ rơi xuống làm ướt một ít nơi chân váy, cô ngồi trên ghế trầm ngâm gần hai tiếng đồng hồ cho tới khi Nhã bước vào thì Đan mới ngẩng đầu lên nhìn Nhã.

Ba của Đan nếu biết sự việc thì không thể nào yên ổn, ông sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, mà trong khi đó Đan vẫn nhận tiền chu cấp từ ba mình hàng tháng thì làm sao sinh được đứa con này, tiền đâu mà nuôi, mà sống.

"Tao không dám để, ba tao đánh tao chết. Còn tiền nữa, tao lông bông không có làm gì nên hồn hết lấy tiền đâu nuôi nó." Đan giọng nói có phần run rẩy, học thì ba chớp ba nhoáng không nên thân, bây giờ còn có bầu không biết ba đứa nhỏ là ai nữa.

Nhã bất giác thở dài, cô nhìn tới Khánh An hai hàng lông mày đang nhíu lại, "Con mày bây giờ nó bây lớn rồi nè, xuống đây ở rồi nói dóc ba mày cái gì đó đi. Đẻ xong không nuôi thì quăng xon Nhã nuôi."

Nhã gật gù nghe Khánh An đưa ra kiến nghị, nhưng chỉ vừa định tán thành xong thì nó phán một câu là quăng đứa nhỏ cho Nhã nuôi thì cô nghe như sét đánh ngang tai. "Cái gì tao?"

"Chứ mày có kinh nghiệm."

"Ê, chơi điếm thúi vậy bồ."

"Mày bỏ nó đi, tao không giữ nữa." Đan nghe hai đứa bạn mình nói qua nói lại hoài cũng không muốn đôi bên khó xử, thôi thì bỏ nó càng sớm càng tốt. Nó cũng không nên có mặt trên cõi đời này, đẻ ra chỉ thêm khổ.

Khánh An với Nhã hai người còn muốn đùn đẩy cho nhau, sau khi nghe Đan nói muốn bỏ thì cả hai liền cùng nhau đồng thanh.

"Không."

Thế là Đan không bỏ đứa nhỏ nữa mà bắt đầu ngồi nghe Nhã tư vấn về dinh dưỡng và vận động cho mẹ bầu, Đan chăm chú nghe những thứ mới lạ và các động tác yoga Nhã hướng dẫn. Chuyện nuôi con thì Nhã với Khánh An đã bàn với nhau, hai người sẽ cùng giấu ba của Đan về chuyện này và nói dối rằng Đan sẽ xuống đây thử làm kế toán cho Nhã, nếu được thì làm việc luôn để cho ba của Đan khỏi nghi ngờ và vẫn chu cấp tiền hàng tháng để Đan nuôi con.

Sau khi sinh xong thì quyền quyết định đem đứa nhỏ cho ai là quyền của Đan, còn không thì Khánh An và Nhã sẽ nhận nuôi. Điều này Nhã cũng đã gọi điện về hỏi Phượng và nàng cũng đồng ý.

Cỡ mười một giờ trưa Nhã đói bụng muốn nhăn răng, cô qua quán cơm tấm đối diện nói với họ là đem qua phòng khám bốn phần cơm, phòng khám mới mở này cũng không phải quá lớn. Nhưng nó vẫn đầy đủ cơ sở vật chất tân tiến nhất nên là chỉ có mỗi mình Nhã và hai bé điều dưỡng nữa, cô định chờ cho ổn định thì cô sẽ tuyển thêm vài người về phụ chứ không ít như vậy.

Khánh An mới đi có tí là về úm vợ nhỏ rồi, nên là bốn phần này là của Nhã, Đan, và hai bé kia.

Khánh An về tới nhà đã thấy ba cô mua ở đâu được con gà tre Thái đẹp quá trời, ba của cô còn đang ngồi đó xịt xịt nước cho nó nữa chứ. Nhìn chắc là mới mua của ông nào, "Hầm sả hả ba?" Khánh An chọc chọc vào cá chân của con gà, nhìn cặp cựa này là biết không phải để ăn mà là để đá rồi. Cô không biết ba của cô xuống đây chơi bao lâu mà mua bội gà về úp một đống bên góc sân vườn.

Ba của Khánh An vừa nghe tới con gái muốn hầm gà cúa ông thì ông cầm cái bình nước xịt gà nãy giờ xịt vô mặt cô cái phẹt, "Hầm cái đầu mày, gà chiến đó con."

Khánh An bất mãn lau gương mặt ướt nhẹp của mình, cô phủi tay đứng dậy và tuyên bố với ba mình một câu hùng hồn làm cho ông phải lụm dép chọi cô thì cô mới im chạy vô nhà.

"Trước sau gì cũng phải hầm sả thôi~"

Cô chạy vô trong phòng phi thân lên giường ôm Ngọc Thy cứng ngắc, "Ăn cơm chưa em?" cô dụi gương mặt của mình vào gáy của nàng mà hôn, cái mùi sữa tắm này mua cho nàng thiệt là không sai mà. Thơm muốn xỉu.

Ngọc Thy nãy giờ nằm trên giường lướt tik tok để chờ Khánh An về, mới sáng sớm chị ấy đã nó có công việc rồi, nên là chủ nhật sáng giờ chỉ có mình nàng ở nhà. Sáng giờ mới học xong còn chưa có ăn cơm bởi vì nàng muốn đợi cô về ăn chung, "Em chưa ăn, chị ăn chưa?" nàng xoay mặt lại nắm bàn tay của Khánh An chơi đùa.

"Sao em không ăn đi, bây giờ cũng mười hai giờ mấy rồi!"

Khánh An xót xa sờ lên gò má của nàng, cô cưng chiều hôn lên đó một cái. Chiều xuống một tí là phải đi học thêm rồi vậy mà bây giờ còn chưa ăn cơm nữa, chắc cô phải đánh đòn nàng quá.

"Em muốn đợi chị ăn chung, cô chú ăn cơm hồi nãy với bà hai rồi."

Khánh An nghe nàng nói muốn đợi cô về ăn thì nỗi đau lòng lại dâng thêm lên một chút, cô không chần chừ nữa kéo nàng ngồi dậy đi dọn cơm ra ăn. Cô mở nắp nồi canh ra, thì ra là canh mồng tơi nấu với rau dền. Khánh An bật bếp hâm lại nồi canh với chảo sườn ram mặn, nàng trong lúc đó cũng dọn chén với đũa ra trước đợi đồ ăn sôi là múc ra tô.

Nàng chống cằm ngồi ở bàn nhìn Khánh An rót sting ra ly thì cũng hỏi sáng giờ chị ấy đã đi đâu, nàng vừa mở mắt ra là đã không thấy rồi. "Chị đi đâu sáng giờ vậy?"

"Chị đi gặp con Nhã có việc, em bới cơm đi. Đồ ăn sôi rồi!"

Khánh An múc đồ ăn nóng hổi bốc khói ra tô, cô nhìn cái là biết mẹ yêu mình nấu rồi, cái đam mê sườn ram với chiên sả này là mẹ yêu cô quá rành mà. Bởi vậy cứ cách hai ba bữa là có món sườn cho cô ăn, mà con Nhã cái nết ăn cũng na ná cô nên là toàn ở lại ăn ké từ cái hồi mà ba bốn tuổi rồi. Do nhà cũng gần nhau nên là ba mẹ của Nhã hay gửi con qua nhà Khánh An chơi lắm, mà ba mẹ của cô cũng chẳng có phiền hà gì hết, cứ coi Nhã là con cái trong nhà mà đối đãi loay hoay vậy mà cũng qua lâu rồi.

Nàng nhận lấy đồ ăn từ đũa của cô từ từ bỏ vô miệng nhai, cái này là nàng với mẹ của cô cùng nhau nấu, bà ấy có nói với nàng con của bà thích cái gì và ghét cái gì cho nàng biết. Hai người nói chuyện càng ngày càng hợp nhau vì Khánh An có cái tật xấu khi ngủ là lạnh cỡ nào cũng bật quạt rồi trùm mền ngủ, bởi vậy bị viêm mũi quá trời.

Nàng cũng có kể từ lúc ngủ với nàng thì cô cũng hạn chế trời lạnh bật quạt nên là viêm mũi cũng không bị nhiều nữa, nguyên do là nàng cũng bị viêm mũi nên cô sợ nàng sẽ sụt sịt nên bỏ luôn cái tật ngủ quạt khi trời lạnh kia đi.

"Cái này em nêm nè chứ đâu." Khánh An chỉ vô cái đĩa sườn đã bị cô ăn mấy cục rồi nói, cái vị nêm này chính là nàng nêm vì nó hơi ngọt. Còn mẹ của cô nêm là nó hơi mặn, bởi vậy vừa ăn một cái là biết ai nêm liền. Mà Khánh An mẹ nấu hay vợ nấu cô đều thấy ngon, nên là chưa bao lâu cơm trong chén đã được ăn hết, tới thịt cũng chỉ còn loe ngoe vài miếng.

"Cái này cô nấu rồi kêu em nêm, để em lấy thêm cho." nàng đứng dậy lấy thêm đồ ăn cho Khánh An, còn lấy chén của cô lấy cho cô một chén cơm đầy. Nàng thấy cô hổm rài bận bịu dạy học với tài liệu này nọ chắc là cũng mệt, bởi nàng thấy chị ấy với mấy thầy cô họp tới khuya rất nhiều, nàng cũng nghe được là họp về vấn đề xây dựng tân trang lại lớp học và sẽ đổi chủ nhiệm ở một vài lớp cùng chuyện bầu phó hiệu trưởng mới thay vào vị trí của người cũ.

Hai người ăn uống xong cùng đem chén tới bồn rửa, nàng đứng đó rửa còn Khánh An sẽ tráng nước rồi úp lên kệ. Cái việc này hai người đã làm cùng nhau nhiều rồi bởi vậy nó hơi bị ăn ý, bà Liên thấy hai đứa nhỏ đang cùng nhau rửa chén thỉnh thoảng còn cười với nhau thì bà chỉ nhìn một chút rồi đi chỗ khác bởi vì bà không muốn cấm tụi nhỏ, thời buổi này rồi mà còn cấm cản như hồi đó sao.

Bây giờ thế giới tân tiến, internet cũng phát triển và các chuyên gia tâm lý cũng có nói rõ hơn về vấn đề xu hướng tính dục của con cái nên là bà cũng hiểu ít nhiều. Vì vậy bà không cấm cản nó làm gì, thương ai thì kệ nó, miễn sao người nó thương không phải mấy kiểu tệ nạn xã hội là được. Bà nhìn nàng cũng là một đứa hiền, xinh xắn dễ thương thuần khiết, chắc nó cũng không có tâm cơ gì đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro