Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, ba xỉn rồi." Khánh An gương mặt hồng hồng đi vô thông báo rằng ba của cô đã quắc cần câu còn cô thì vẫn khỏe re. Đúng kiểu con hơn cha là nhà tốc nóc.

Cô thông báo xong thì trở về phòng nơi mà có bé yêu của cô đang ở đó, Khánh An thấy nàng đang ngồi chơi cái trò chú khỉ buồn trên web game hai mươi bốn giờ bằng laptop của mình có vẻ khá hăng say, nhưng mà nhìn mặt của nàng kiểu này có vẻ là bí rồi. Cô vòng tay ôm lấy nàng từ sau lưng nhẹ giọng nói, "Sao, không qua được vòng này hả?"

"Nó khó quá, em thiếu một hạt dẻ nữa thôi." Ngọc Thy chu môi, nàng kiếm được mười ba hạt dẻ rồi vậy mà còn có một hạt dẻ nữa mà kiếm miết không ra.

Khánh An phì cười xoa đầu nàng, cô di chuyển chuột click vào cái cây, chốc sau bụi lá di chuyển chỗ khác thì hạt dẻ cuối cùng là nằm ở đó. Ngọc Thy đã qua được vòng này nhờ có sự trợ giúp nhỏ từ Khánh An, nàng không ngờ hạt dẻ nó lại nằm ở đó luôn ấy vậy mà chị An của nàng lại tìm ra được.

"Sao chị biết hay dạ?"

"Chị đẻ trước em mà bé."

Ngọc Thy nghe xong thì trề môi, đẻ trước có tám năm chứ mấy, bày đặt làm như lớn dữ lắm vậy đó.

Khánh An vô nhà tắm đánh răng, cô lấy sữa rửa mặt ra rửa sơ qua rồi lấy kem dưỡng da mặt thoa lên cho đều. Cô tuy da không xấu nhưng vẫn phải chăm sóc kỹ, chứ mà bỏ bê nó một ngày nào là nó lên mụn ngay, da mặt nó còn khó ở hơn con gái tới tháng nữa.

Trở về phòng cô thấy Ngọc Thy đã không còn chơi game nữa mà chuyển qua xem phim. Tới khi Khánh An lại gần hơn thì biết nàng đang xem cổ tích, điện thoại của cô cũng để cho nàng chơi bởi vì cô có cái gì mờ ám sau lưng nàng đâu mà sợ. Với lại cô có hai cái, đưa nàng chơi một cái thì có sao đâu. Một cái cô chuyên dùng để nói chuyện công việc với mấy thầy cô, còn một cái thì cô để chơi game và nhắn tin với bạn bè. Hai máy cứ luân phiên với nhau nên nàng lấy cái nào chơi cũng được.

"Hồi đó chị coi thấy con quỷ này sợ gần chết." Khánh An ôm nàng hướng con chằn tinh trong cổ tích Thạch Sanh Lý Thông mà nói. Hồi đó mẹ chuyên gia hù cô mà không chịu ăn cơm với uống sữa là bị con chằn này nhai đầu, bởi vậy cô ăn quá trời ăn nên mập ú ù, tới lớn lên chừng mười bốn mười lăm tuổi cô mới không mập nữa mà có cái dáng thon thả như bây giờ.

"Em mới dám coi hôm nay lần đầu tiên á." Ngọc Thy hồi đó có coi ké nhà hàng xóm, mà mới chiếu có chút thấy ghê quá nên nàng chạy về. Nó ám ảnh nàng cũng mấy ngày làm mẹ nàng phải lấy dâu tằm ăn treo đầy phòng mới làm nàng yên tâm đi ngủ chứ không thôi nàng toàn mở mắt trùm mền tới sáng.

Hôm nay là ngày cưới chồng cũ của Phượng, nàng định bụng không đi nhưng mà Bảo cũng hết nước năn nỉ nàng hay đem con tới chung vui nên là nàng cũng bấm bụng trang điểm tới tham dự. Nhã đang cắm cúi giúp nàng trang điểm thì nhận được điện thoại, cô lấy tai nghe không dây đeo lên để nghe xem là Khánh An gọi cái gì.

"Nghe mậy."

"Mày rảnh hông, con Đan á nó lỡ chơi mà dính nên nó muốn bỏ. Mày làm được không?"

"Chỗ tao không phải cái bệnh viện phụ sản." Nhã tô điểm cho Phượng thêm ít son môi nữa là xong. Nhã từng là nhân viên makeup cho mấy studio bên Mỹ, cô làm thêm cho rất nhiều nơi nên tài trang điểm của cô phải gọi là thượng thừa vì cô còn được đàn anh đàn chị bên đó chỉ dạy thêm rất nhiều thứ bổ ích.

Phượng được cô trang điểm chỉ là một tông Hàn Quốc nhẹ nhàng tươi sáng để lộ rõ sự trẻ trung của nàng, chứ cô mà trang điểm nàng theo tông Tây chắc Phượng chặt đẹp cô dâu luôn quá.

"Nhưng mà mày hiểu hông, mặc dù tao có giấy phép nhưng mà tao không làm cái đó đâu, ác đức lắm mày ơi."

"Biết là vậy, nhưng mà đẻ nó ra không được ai ủng hộ còn ác hơn." Khánh An chân đong đưa trên bộ đi văng, cô cũng hết cách, Đan cũng đã trên đường xuống đây bởi vậy từ chối cũng khó.

"Ừ, nó xuống thì xuống, có gì bên tao coi sức khỏe kiểm tra này nọ mới làm được. Giờ tao không rảnh rồi, tắt máy nha."

Nhã tắt máy, trong đám bạn chơi có nhỏ Đan này lêu lổng nhất, nó chơi hàng trắng rồi thuốc lắc không thiếu cái gì. Ba thì làm giám đốc nguyên cái công ty làm về xuất nhập khẩu thủy hải sản, bởi vậy tiền thì không thiếu, ba nó khó thì khó mà nó vẫn chơi bời được. Tới nỗi bây giờ có bầu. Mặc dù Nhã không tiếp xúc nhiều với Đan như Khánh An vì cô phải qua Mỹ sớm hơn, nhưng suốt một thời gian đó không phải là không có gặp mặt và đi uống với nhau.

"Đi thôi em." Nhã vòng tay ngang eo Phượng nhắc nhở nàng đã tới giờ rồi. Cô vừa mới góp số tiền còn lại mua được chiếc Lexus GX 460 với mục đích là chở mẹ con của Phượng đi đây đi đó mỗi khi cô rảnh, rồi đi siêu thị mua đồ chở về cũng tiện hơn, chứ mỗi lần đi là mua như cứu trợ xe máy nào chở cho nổi. Cô cũng trả lại Khánh An chiếc Vario rồi, nhà Phượng cũng có xe máy, có gì đi xe của nàng vẫn được.

Nhã cho xe chạy theo hướng tới nhà hàng Ninh Kiều 2, do Bảo đang tổ chức tiệc cưới ở đây nên cô đưa Phượng tới, cũng không ham ăn uống gì đâu, nhưng mà người ta cất công mời thôi thì mình cũng dự cho người ta vui. Nhã có chuẩn bị một bao thư dày cộp để ăn mừng rồi, hy vọng tân hôn của họ sẽ có một đêm không ngủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bé Nhi ngồi trong tay nàng được Nhã cho mặc một chiếc đầm thật xinh xắn, con bé cứ như một thiên thần nhỏ. Mỗi khi nó cười lên một cái là hỡi ôi trái tim của Nhã nó tan chảy.

Tới nơi Nhã đậu xe chỗ có bảo vệ đứng sẵn, cô đi ra mở cửa xe cho hai mẹ con nàng rồi dẫn họ vào bên trong.

Trước sảnh cưới Bảo với Vợ đứng đó tiếp Khách, vừa thấy Phượng là Bảo đã quên luôn chuyện khoác tay vợ mình mà bỏ cô ta đi tới trước mặt của Phượng một mạch. Anh ta sờ tới hai cái má bánh bao của bé Nhi rồi nhìn tới nàng. Phượng chỉ trang điểm không quá đậm mà nhìn vẫn đẹp như vậy, nếu không nói lố thì nàng vẫn trẻ như hồi còn là học sinh lúc mà Bảo lần đầu gặp nàng.

"Gửi anh, chúc trăm năm hạnh phúc."

Không ít người trong họ hàng bên Bảo đã xì xầm về chuyện vợ trước có mặt ở đám cưới của vợ sau thế này. Phượng nghe nói trước cũng là dân anh chị nên bọn họ đang hóng coi liệu có một màn đánh ghen như phim Thái trong truyền thuyết hay không để mà còn live stream cho người ta coi.

"Em tới rồi thì mau vô bàn đi." Bảo xếp bàn cho Phượng với Nhã ngồi cùng mấy người bạn của mình, trước đây ai mà không biết mặt nhau đâu nên vừa gặp Phượng là họ rất niềm nở bắt tay hỏi thăm sức khỏe.

"Lâu không gặp, đẹp gái ra dữ trời." một người tầm cỡ gần ba mươi khi nhìn thấy Phượng là đã tấm tắc khen.

"Em thấy em cũng vậy, có chị đó lâu quá không gặp càng ngày càng trẻ đẹp ra." Phượng khách sáo đáp lại lời khen khi nãy, nàng không phải là không nhận ra được sự thay đổi trong người mình. Từ da dẻ cho tới thân hình nàng đều nhận ra được nó đều trở nên đẹp hơn trước, công lao là phải nhờ Nhã đây đã giúp nàng ít nhiều.

"Bạn em sao?" cô gái hướng tới Nhã đang để bé Nhi ngồi trong lòng mình hỏi tới, nhìn gương mặt khá đẹp mà còn trắng như trứng gà bóc nữa. Không lẽ là doanh nhân kinh doanh mỹ phẩm nếu không thì chắc có lẽ cũng làm spa.

"Dạ người yêu em." Phượng chống cằm không ngần ngại nói luôn Nhã là người yêu mình. Có người yêu vừa đẹp vừa giỏi thì dại gì không khoe, nàng cũng đâu có sợ kỳ thị này nọ đâu.

"Trời ơi, sao con bé nó xui mà hốt dính em vậy. Phượng Đầu Chó danh tiếng lẫy lừng."

"Quá khứ đau buồn xin đừng nhắc." Phượng nói đùa một câu, bà chị này vẫn giỡn nhây như xưa, xấp xỉ ba mươi rồi mà vẫn không một mảnh tình vắt vai. Nhớ hồi trước bả cũng gan lắm, dám đem lưỡi lam đi đánh nhau, đứa nào thua thì tự rạch mặt mình. Phượng cũng là một người em của cô gái này bởi vậy hồi trước đi học mới có tiếng là ba gai hách dịch khi dám nhào tới đánh luôn giáo viên thể dục gãy sống mũi vì dám xúc phạm tới ba mẹ của nàng.

Hai người nói qua nói lại một hồi thì xin lại nick facebook có gì đặng liên lạc tại vì nick trước của bà chị này mất rồi với bận chuyện bán hàng trong ngoài nên là không có thời gian tìm lại nick của Phượng.

"Giờ bà bán kem trộn hả bà Linh?" Phượng nhìn cái nick có để là bán kem với các loại mỹ phẩm nên bỗng dưng trong đầu liền nghĩ tới mấy bà kem trộn, bởi vậy nàng không nhịn được cười mà nói.

"Trộn hồi nào mậy, bán cửa hàng nhãn mác có giấy chứng nhận đàng hoàng. Chứ ai chơi trộn kem ký hằm bà lằng xài cho nát da."

"Ừ ừ em xin lỗi, cái hãng này em cũng có xài." Phượng nhìn kỹ lại thì là hàng nàng hay xài, vậy thì nàng sẽ ủng hộ bà chế này dài dài rồi.

"Con bé người yêu em làm nghề gì vậy?" Linh hơi tò mò vì thấy Nhã ngồi chút là lại đi chỗ khác nghe điện thoại có vẻ là bận lắm, thiết nghĩ chắc cũng là doanh nhân rồi.

"Người yêu em học ở nước ngoài lấy được bằng thạc sĩ, về đây cũng cỡ nửa năm hơn rồi. Mới mở phòng khám đa khoa bên Trần Hoàng Na."

"Trời đất, giỏi dữ vậy. Chị học hồi đó tốt nghiệp cấp ba là mừng rớt nước mắt rồi, tưởng đâu bị đuổi học không á."

"Con nhà người ta đó chị, học chưa bao giờ thi rớt môn. Điểm thi toàn là mười trên mười." Phượng thao thao bất tuyệt hãnh diện khoe về Nhã, nếu nói về cái tốt của Nhã chắc phải kể mấy ngày mấy đêm mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro