Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba~" Khánh An vừa đi dạy về thấy ba của cô đã từ Sài Gòn xuống tới đây thì không nhịn nổi nữa bay lên người ôm ông cứng ngắt, bộ dạng của cô hiện tại y chang thằng lằn đu cột đình không khác gì mấy.

"Con gái con đứa, đi xuống." bà Liên mẹ của cô thấy nó vừa gặp ba nó là nhào tới ôm hôn, vậy còn bà là gì chứ, bà lo cho nó còn hơn ổng vậy mà nó lại đi mừng ổng trước. Bà thiệt là tủi thân mà.

Khánh An thấy có vẻ mẹ của mình đang ghen tỵ nên cô không ôm ba mình nữa, cô nhảy xuống ôm chặt bà Liên, "Nhớ mẹ xỉu xỉu luôn á."

Khánh An dù hai mươi mấy tuổi thì trong mắt bà Liên nó vẫn nhỏ bé như ngày nào, bà đem mặt cô kéo xuống hôn cho mấy cái muốn xây xẩm mặt mày, cục vàng cục ngọc của bà bây giờ ra dáng người lớn ghê rồi. Chưa được một năm nữa mà nó chững chạc nhiều quá, chứ hồi trước nó đi chơi thâu đêm suốt sáng làm bà lo gần chết, bữa nào không có tiết học là nó đi nhậu tới say mèm. Mà ba của cô lại là dân xã hội có xích mích người khác ít nhiều, bà chỉ sợ cô đi chơi về đêm sẽ xảy ra chuyện mặc dù con bà có được chồng bà dạy một số bài võ để phòng thân nhưng bà cũng không an tâm được.

Ngọc Thy học xong tiết chính vẫn chưa về được, nàng bị kéo lại học trau dồi toán để cho kỳ thi sắp tới, ăn uống nghỉ ngơi được hai tiếng rồi lại học tiếp. Ngồi trong phòng học chỉ được ba người của khối mười là những học sinh giỏi nhất được lựa ra, nếu nói nàng cố gắng tới hiện tại là do đâu thì nàng chỉ biết nói là cô đã cho nàng động lực và sự cố gắng như ngày hôm nay.

"Chiều rồi về đi em, có ai đón chưa?" thầy Luân nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, học sinh cũng đã về hết hơn phân nửa, thầy biết vậy là cực cho tụi nhỏ lắm nhưng mà đợt thi sắp tới rồi chuyện này là quyết định rất nhiều về tương lai của tụi nhỏ. Nếu như được giải lần này sẽ là một thành tích đầu tiên của trường có được bởi vì kỳ vọng của thầy Luân vào đợt này rất lớn, nhóm của nàng học lực đúng là tốt hơn khối trước.

"Dạ em có người đón rồi." Ngọc Thy đeo lên ba lô, nàng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Khánh An đi tới, cô mặc bộ đồ thường ngày ở nhà chạy tới đây đón nàng.

"Mệt chết em rồi." Ngọc Thy gặp cô dường như đã có người để mình than thở, mà thật sự là nàng mệt muốn đứt hơi rồi, sáng giờ toàn ngồi chứ chưa được nằm nghỉ ngơi chút nào hết.

"Giờ muốn chị thưởng gì không, mua bồi bổ cho em liền." Khánh An cũng biết là nàng mệt, cô học trước nàng có bao lâu đâu mà chương trình học của tụi nhỏ bây giờ nó khác hoàn toàn hồi đó, đã vậy còn nhiều hơn nữa chứ.

"Về thưởng em bảy bảy bốn mươi chín cái hôn là được." Ngọc Thy nói đùa với cô, mà câu nói đùa này Khánh An lại tưởng thiệt nên vừa đậu xe nàng vô phòng chưa kịp tắm rửa là đã bị cô đè ra hôn.

"Một, hai, ba, bốn, năm." từng cái hôn được Khánh An phủ khắp gương mặt nàng khiến cho Ngọc Thy mắc cười nhưng mà không dám cười, cái gì mà cứ như con nít tập đếm vậy.

"Cho chị nợ bốn mươi cái đó, bây giờ em đi tắm cái. Hôi rình à."

"Hôi đâu mà hôi."

"Thôiiiii." nàng dùng lòng bàn tay đẩy môi của Khánh An đang chu ra rồi càn đồ bước vô nhà tắm, mà cái hành động của hai người làm sao mà mẹ của cô lại nhìn thấy, bà trong bụng hơi lan man suy nghĩ nhưng cũng thôi. Hai đứa nhỏ này chắc chỉ là chị em giỡn với nhau bình thường.

Lát sau nàng tắm ra thấy mẹ của cô ngồi đó, nàng không biết là ai cho tới khi cô nói đây là mẹ của mình thì nàng mới giật mình bắt đầu bẽn lẽn tới thở cũng không dám thở mạnh, nàng lo lắng chuyện của cô và nàng, nàng lo lắm bởi vì ba của cô rất ghét...đồng tính.

"Ngồi đi con, cô không có như ba nó đâu." bà Liên cười hiền kêu nàng ngồi xuống, bà nghe bà hai kể chuyện nhà của hai chị em nàng nên nhìn nàng cũng thấy thương thương, nhà bà có mỗi một mình Khánh An là con nên bao nhiêu tình thương đều dồn vào cô hết. Vậy mà ba của nàng được phước có trai có gái mà không biết hưởng, hai đứa đứa nào cũng đẹp trai đẹp gái hết trơn.

Nàng không hiểu ý của bà Liên nói không khó như ba cô là ý gì, nàng chỉ biết nghe lời ngồi xuống cầm chén lên ăn cơm, tới đồ ăn còn không dám gắp.

"Ba đâu mẹ?" Khánh An hỏi bà Liên còn tay theo thói quen vẫn gắp đồ ăn cho nàng, cô thấy nàng nên ăn nhiều hơn một chút đặng còn có sức mà học.

"Ba con nói có công chuyện đi kiếm chú Tâm rồi, mà chuyện của ổng kệ ổng đi."

"Dạ." Khánh An nghe tới gặp chú Tâm là cô cũng biết chuyện gì, chuyện của ba cô thì cô không can dự đâu, cho tiền góp này nọ từ Sài Gòn tới tận đây. Thì ra ba cô xuống đây chuyến này là đi gom tiền mấy tháng nay, chú Tâm là anh em của ba cô nên ông rất tin tưởng giao cho ông ấy quản lý việc tiền ở đây cách mấy tháng ông sẽ xuống lấy một lần.

Tầm tối ba của cô xách cái ba lô cứng ngắc, ông ngoắc ngoắc cô vô buồng riêng rồi đưa cho cô một xấp năm trăm, "Cục vàng của ba hết tiền xài chưa, lấy cái này sắm đồ đi."

"Lụm lúa dữ ba, đừng mua xe cho con nữa nghen. Ba chiếc chạy đổ xăng trào máu rồi." Khánh An cầm đại một cọc tiền lên đếm, nhìn sương sương đống này cũng bộn à.

"Đợt này nhiều người trả vốn lẫn lãi bởi vậy nhiều hơn."

"Ba!"

"Gì?"

"Nhậu."

"Quất."

Thế là hai ba con ngồi ở bàn, ba một ly con một ly như bạn bè chí cốt, lâu năm gặp lại. Ông và cô hiểu nhau tới nổi chỉ cần nói một chữ thôi là cũng đủ biết được ý của đối phương muốn truyền đạt, hai ba con của cô khá là thân nhau khi rảnh thì hai ba con vẫn cùng đi làm vài ly rồi về.

"Vậy là mẹ con làm ở Sài Gòn hả, công ăn chuyện làm được không, không thì nói mẹ con qua chỗ cô làm. Cô cũng đang thiếu người."

"Dạ mẹ con lên đó làm, công việc ổn lắm cô."

"Vậy con với con gái cô sao rồi, hai đứa tiến triển tới đâu?"

Sống trên đời không ai hiểu con bằng mẹ, bà Liên quan sát từ tám tới bảy phần là hai đứa này yêu nhau, bà chỉ hỏi như vậy để biết rằng con gái của bà có thật sự thương con bé này hay không hay chỉ là một phút bốc đồng thích chơi cái lạ. Nó hồi trước ma túy cũng dấn vào rồi tự cai bởi vì nó nói chơi mấy cái đó không có gì hay, nên bà sợ nó lần này cũng vậy, chỉ ham cảm giác mới nên mới yêu nàng. Bà chỉ sợ như vậy thì nàng sẽ khổ, con bà nó vô tư vô lo không quan tâm tới ai mà còn khiến người ta lo ngược lại mình.

"Dạ...con..." Ngọc Thy ấp úng, vậy là mẹ chị ấy biết rồi, liệu nàng khai thật ra thì bà ấy có mắng có chửi nàng hay không. Nàng chỉ là một đứa mười sáu tuổi chưa làm gì được cho đời, nàng làm sao dám đối mặt chứ.

"Đừng có lo, cô không có rầy la gì đâu, cô chỉ lo là con cô làm khổ con thôi."

Ngọc Thy nghe bà Liên nói cô sẽ làm khổ nàng thì nàng vội lắc đầu, chị ấy chưa từng làm nàng buồn cái gì, chị ấy lo cho nàng từng miếng ăn từng giấc ngủ vô cùng kỹ. Từ giờ giấc nghỉ ngơi cũng sắp xếp cho nàng, nàng muốn được ôm chị ấy sẽ ôm nàng, nàng muốn nghe những lời yêu thương chị ấy vẫn không ngần ngại soạn ra hàng trăm câu nói về tình yêu chỉ để nói cho nàng nghe. Nàng nói nàng thích nghe chị ấy hát, chị ấy sẽ ngồi ở đó hát khi nào nàng nói ngừng mới thôi và hàng chục thứ vặt vãnh khác chị ấy làm cho nàng nữa. Nếu nói ra chắc phải cả một sớ dài.

"Nếu mà như vậy thì tốt, con với nó ráng qua tới khi con mười tám thì cô sẽ nói với ba nó, còn bây giờ con ráng học hành cho tốt đừng để chuyện này lấn át tới tâm trí." bà Liên nói với nàng rất nhiều thứ, bà chỉ mới gặp nàng thôi nhưng lại tâm sự với nàng như là hai người đã biết nhau từ thuở nào.

Vì sao bà ấy không phản ứng gay gắt chuyện này ư? Tại vì bà cũng có một nỗi niềm riêng, chị hai của bà khi xưa cũng vì cấm cản vì lời ra tiếng vào mà không chịu nổi nữa đành rời xa cõi đời, thời đó dân cũng ít ăn ít học nên không ai tỏ tường về vấn đề đồng tính luyến ái, nên khi mà người ta biết chuyện chị hai của bà có quan hệ yêu thương với cô đào chánh của gánh hát thì họ châm chọc xỉa xói rất nhiều, nên khi đó cô đào Thục Trinh vì không chịu nổi sự gièm pha cùng chửi rủa từ người nhà của chị hai bà và láng giềng nên đã treo cổ tự tử tại bến sông nơi gốc cây mà hai người thường hò hẹn.

Trên lá thư tuyệt mệnh có đề một dòng thơ khiến người khác ray rứt mãi.

"Xin lỗi người, khi chẳng tròn câu hứa
Xa rời người, xa rời mắt thế nhân.
Nỗi bâng khuâng, xin người thôi ghi nhớ
Mối duyên này, tôi tự cắt dây tơ."

Khi đem xác cô ấy xuống là xác đã lạnh lẽo từ đời nào, trên lá thư đó còn kèm theo chiếc kẹp tóc mà chị hai của bà phải nhịn ăn gói gém lắm mới mua được, cô ấy cũng trả lại như là trả lại một mối tình dang dở.

Sau khi an táng xong cô đào chính xinh đẹp có tiếng ấy thì đoàn hát cũng rả gánh, dì hai vì quá thương cô ấy nên xin đoàn hát cho dì giữ lại tấm hình thờ, người nhà biết được nên đánh dì rất nhiều và xé nát tấm hình đó. Dì hai nằm xuống ôm lấy tấm hình như đang bảo vệ người mình thương, dì giàn giụa nước mắt cố ghép lại những mảnh bị xé nát kia, dì không chịu đựng được sự dằn vặt thể xác và tinh thần như vậy nữa nên đã tự kết liễu mình bằng cách uống hết một chai thuốc sâu. Tới khi được phát hiện thì đã không qua khỏi, thuốc sâu từ khóe miệng dì còn trào ra hôi nồng nặc, dì đã ôm mộ của cô đào Thục Trinh rồi gục xuống tại đó trên gương mặt dì vẫn đọng lại nước mắt nhưng đôi môi lại mỉm cười rất tươi dường như dì ấy đã thực sự mãn nguyện khi đã không bỏ lỡ câu hứa của mình đối với người mình thương.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro