Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói anh về đi, ở đây hoài cũng không có được đâu." Phượng ra sức nói với Bảo rằng trời đã quá trễ, khách khứa cũng đã về hết vậy mà Bảo cứ nằm với bé Nhi ở trên giường hoài. Hai người cũng đã ly hôn, Bảo đã có vợ và Phượng cũng đã có Nhã thì không thể nào mà nàng có thể ở chung phòng với anh ta được kể cả chuyện nếu mà Phượng vãn độc thân thì cũng không được, phẩm giá của người phụ nữ không phải để vùi dập.

"Anh nhớ con quá, cho anh ở với nó thêm một chút." Bảo năn nỉ Phượng làm ơn cho mình nhìn con ngủ thêm xíu nữa, lúc mà li dị đứa nhỏ còn đỏ hỏn vậy mà bây giờ biết ngồi rồi còn nói chuyện tùm lum hết trơn. Dù sao cũng là con đầu lòng nên Bảo hiện tại vẫn rất muốn được ngủ cùng con đêm nay, Bảo ước gì Phượng và mình vẫn là một gia đình hạnh phúc như trước.

"Cũng trễ rồi, có gì sáng anh tới. Anh mà không về thì vợ anh đợi rồi sao?"

"Kệ mẹ con khùng đó, nó có coi anh là chồng đâu." Bảo phủi tay không muốn nghe Phượng nhắc tới người con gái kia nữa, ỷ nhà giàu hơn chồng nên đè đầu cưỡi cổ Bảo làm nhục anh ta giữa chốn đông người còn chưa kể còn giở cái thói con nít ra nhõng nhẽo muốn điên cái đầu.

"Anh không về được thì em gọi taxi cho anh về, ở đây con gái không à. Anh uống nước chanh gì không, em pha cho anh uống đợi xe tới." điều Phượng nói không hề sai, ở đây hiện tại chỉ còn nàng và Nhã. Cộng thêm bé Nhi nữa là bốn người thì chỉ có một mình Bảo là đàn ông, đêm hôm khuya khoắt rồi mà Bảo còn không về thì sẽ bị nói này nói kia. Nàng thì không ngại bởi vì có vài phòng khác và phòng nào cũng có khóa, nhưng còn người ngoài họ sẽ không biết bên trong đang xảy ra thứ gì và sẽ đồn đại này nọ. Phượng không thích.

"Phượng à, anh còn thương em lắm." Bảo ngồi dậy nắm tay Phượng.

Phượng bị Bảo nắm tay như vậy thì có chút không tự nhiên, nàng giật tay lại để Bảo nằm đó còn mình gọi kêu taxi, "Nhã gọi cho em một chiếc taxi nhá." Phượng vòng tay ôm lấy Nhã vẫn cắm cúi gom gọn lại khăn giấy dưới đất, không phải là cô không mướn người dọn nhưng mà họ dọn xong vẫn còn dư vài chỗ trong hốc không ai thấy nên là Nhã đang quét hết những gì còn sót lại.

Nhã buông chổi trong tay, cô xoay lại nhìn Phượng, khi cô say rồi nhưng vẫn không lộ ra vẻ gì là đã say thực sự, chỉ có gò má là hơi hồng lên một chút. Nếu như Nhã không nói rằng mình đã say thì cũng vhẳng có ai biết, "Điện thoại nè em gọi đi, Nhã đi vệ sinh một chút." Nhã đem điện thoại đưa cho Phượng xong thì hướng nhà vệ sinh bước tới, cô nãy giờ đi không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn mắc, thiệt là uống nhiều chẳng có gì ích lợi cả.

Sau khi đưa tay nhận lấy điện thoại nàng liền ấn mật khẩu là ngày Nhã và Phượng chính thức xác định mối quan hệ. Mật khẩu này Nhã cài vào là để nhắc cô luôn nhớ rằng lời cô hứa sẽ nuôi mẹ con Phượng thì cô phải làm được.

Phượng chưa kịp ấn gọi điện thoại đã bị chen ngang, vợ của Bảo vì khuya quá chưa thấy chồng về nên theo định vị điện thoại đi tới đây, vừa hay đi tới đã thấy vợ cũ của Bảo. Chính là Phượng đang đứng ở đó, cô ta đi tới hạch họe hỏi chồng mình đâu cứ như là đang bắt gian nàng với chồng của cô ta vậy.

"Ly dị rồi thì để chồng tôi yên, chị thiếu hơi trai như vậy hay sao?"

Phượng nghe được câu nói này sắc mặt cùn không có gì thay đổi, trái lại còn tràn ngập sự rẻ khinh đối với con nhóc này, vừa ngu mà còn vừa trơ trẽn, "Chị thiếu hay là em thiếu, vắng một chút là chạy đi kiếm thì người thiếu có lẽ là em."

"Gì nữa vậy?" Nhã sắc mặt khó chịu khi thấy con bé hôm bữa nữa, không lẽ lại tới đây kiếm chuyện hay sao. Đụng vào Phượng của cô thì cô không chắc sẽ tha đâu, nó có coi bác sĩ sát nhân bao giờ chưa, coi chừng cô cắt nó mấy khúc rồi đem xác phi tang bây giờ.

"Chồng tôi đâu?"

"Đòi chồng chứ gì." Nhã nghe hỏi tới câu này thì đã biết mục đích cô ta tới đây nên là Nhã không nói nhiều nữa trực tiếp gọi Bảo ra để anh ta nhanh chóng về với tâm can bảo bối của mình, chứ ở đây nhây hoài cô cũng không ngủ nghê gì được hết.

Nhã trong người có chút men rượu thì khá là cục súc, cô đi thẳng vào chỗ của Bảo gọi anh ta ra còn nếu không ra thì cô sẽ thộp cổ mà lôi. Hên sao Bảo nghe là vợ tới kiếm là răm rắp chạy ra không cần tới Nhã phải động thủ, cô khoanh tay tựa vào tường khi nhìn thấy hai vợ chồng này lại làm trò mèo trước mặt cô.

"Đánh lộn cãi lộn gì thì đi ra ngoài, để tôi còn đóng cửa đi ngủ." Nhã xoa hai bên thái dương, cô đã nhức đầu muốn chết rồi mà còn nghe hai con người này lãi nhãi.

"Chuyện nhà tôi liên quan gì chị?"

"Tôi nói cho cô biết, não của cô nó như gói trà túi lọc vậy á." Nhã thờ ơ đáp lại lời của con điên đúng nghĩa kia, nếu mà điên nặng quá thì cô gọi điện cho đàn anh của mình là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, anh ấy sẵn sàng hốt cô ta đi bất cứ lúc nào.

"Chị nói vậy là có ý gì?"

"Là nói em gái bao nhiêu tinh hoa trong não nó trôi ra hết còn chừa lại cặn bã thôi đó." Phượng nói tiếp lời của Nhã rồi không nương tình đẩy hai con người kia ra ngoài. Trời sinh Phượng mới thấy được đứa nào ngu như vậy, nếu nàng là giáo viên chủ nhiệm của con bé này thì nàng thề sẽ ngày ngày giờ giờ đều lôi nó ra giáo huấn và đặc cách dạy riêng cho nó môn giáo dục công dân khỏi cần dạy toán hay văn gì cả.

Thả người xuống chiếc nệm êm ái chốc sau Nhã nhận được cuộc gọi, khi đưa máy lên xem là ba mẹ của mình bên đó, ông bà video call sang để xem con gái mình lo công việc thế nào rồi. Nhã mở điện thoại lên thấy ba mẹ và mấy đứa em của mình cùng nhau chúc mừng, "Con gái lo công chuyện sao rồi, năm sau ba mẹ về thăm con nha."

"Con lo xong hết rồi, khai trương lấy ngày thôi chứ tuần sau mới mở cửa. Con cũng phải đi đi về về bên đó suốt tại còn nhiều khóa học của giáo sư lắm."

Phượng bước vào thấy Nhã đang nói chuyện điện thoại nên nàng rất lịch sự giữ im lặng và tránh cho người nhà của Nhã thấy mặt, nàng loay hoay coi bé Nhi bên cạnh. Nhã nghĩ chắc cũng nên nói với ba mẹ của mình một tiếng, dù sao ế hai mươi ba năm ròng thì cũng nên báo tin vui rằng con của ông bà đã có người hốt chứ không phải là ế truyên kiếp như lời đồn.

"Con thông báo cho ba mẹ một tin vui."

"Tin gì ngoài chuyện con mới hai mươi mấy tuổi mà có bằng thạc sĩ đây?" Nhã là một niềm hãnh diện vô cùng lớn đối với ba và mẹ của mình khi cô còn quá trẻ mà đã có những thành tích xuất sắc trong học tập và y khoa, cô tự đi học tự đi làm để trang trải cho bản thân không phiền hà đến ba mẹ, nhờ vào thêm học bổng nữa nên là Nhã có thể một mình xoay sở được chứ không như mấy đứa con của cô chú của mình. Học hành ở Việt Nam mà đòi tiền còn hơn là đi du học.

"Thạc sĩ là chuyện thường, chuyện vui là con hết ế rồi."

"Ê cái này vui thiệt nè, bà khai ra coi ai mà xui vậy, đừng nói bà An nha má?" người em sanh sau nhỏ hơn Nhã một tuổi ló cái đầu màu nâu hạt dẻ sau camera hỏi Nhã, nó ngó thấy bà chị hai của nó với bà An cũng có mùi lắm à. Hai bà chơi thân từ nhỏ rồi còn hôn môi nhau chùn chụt, tắm chung ngủ chung ai biết được sau khi về Việt Nam lâu ngày thấy nhau thì phát hiện ra tình cảm mình dành cho đối phương thì sao?

"Mày khùng quá Nhặn ơi."

"Tui đoán chuẩn lắm rồi, hai bà chơi bê đê chắc luôn."

"Có cứt."

"Rồi nói đi, ai." Nhặn ở bên kia cũng không giấu được tò mò nữa, mà cái tên của Nhặn cũng khá đặc biệt do nhà của Nhã đặc tên sáu chị em khá là vần với nhau, sáu đứa con gái lần lượt tên Nhã, Nhặn, Đoan, Trang, Thùy, Mị. Ai nói ba mẹ của cô đặt tên sến thì cũng kệ, tên độc tên lạ không ai đụng hàng.

Nhã hơi nhích người đi tới bên Phượng đang cắm cúi pha sữa cho bé Nhi, nàng còn chưa định thần được là mình bị bảy đôi mắt ở bên kia trái đất đang nhìn mình, tới khi biết mình bị Nhã quay thì Phượng mới giật mình chào hỏi người lớn ở trong điện thoại.

"Sao con xui quá hốt ngay con nhà cô vậy." mẹ của Nhã bên kia nhìn Phượng qua laptop thấy nàng gương mặt cũng dễ thương dáng người thon thả xinh đẹp, bà cũng không bất ngờ hay cấm cản gì hết phản ứng cũng rất bình thường khi biết con mình thương cin gái, bà trái lại còn rất niềm nở nói chuyện với nàng, ba và mấy đứa em của cô cũng vậy. Gia đình sống thoáng nhưng vẫn dạy con đàng hoàng để tụi nhỏ dù được gia giáo kỹ nhưng vẫn không cảm thấy gò bó.

Sau khi nói chuyện tầm hơn ba mươi phút Nhã cũng tắt máy để đi ngủ, cô cùng Phượng nằm trên giường hai người mọt người bắt đầu ngủ khò khò còn một người lại thấy hồi hộp và không tin vào mắt mình về ba mẹ của Nhã, nàng cứ sợ là ba mẹ cô sẽ phản ứng gay gắt tại vì nàng nhìn thấy nhiều người lắm rồi. Mà ai ngờ đâu ba mẹ của Nhã lại dễ tới như thế, ông bà còn không ngại chuyện nàng có con riêng mà còn nói nếu Nhã dám ăn hiếp nàng thì cứ méc ông bà, hai người sẽ đem nó đi trấn nước.

"Em."

"Dạ?"

"Em sao không ngủ?" Nhã mở mắt ra vẫn thấy Phượng tựa ở giường xem điện thoại, cô cầm lấy điện thoại tắt đi không cho nàng xem nữa bởi vì xem điện thoại ban đêm rất hại cho mắt mà còn là môi trường thiếu sáng như thế này.

Phượng nghe Nhã nói cũng nhích người nằm xuống, nàng chui người vào vòng tay của Nhã cảm nhận được sự nuông chiều ấm áp từ cô, "Em cứ tưởng ba mẹ của Nhã sẽ phản ứng gay gắt lắm ấy."

"Ba với mẹ thoáng lắm, em không cần lo đâu. Nhã chỉ lo về ba mẹ bên em thôi." Nhã chỉ sợ rằng ông bà sẽ không cho Nhã yêu nàng, nếu mà bị cấm thì Nhã cũng không buông nàng ra đâu, nhưng mà dù sai thì được hai bên ủng hộ thì vẫn vui hơn là một bên cấm cản chứ.

"Em cũng không biết nữa, nhưng mà trễ rồi, đi ngủ rồi mai tính." Phượng xoa gương mặt của Nhã, nàng ngọt ngào rướn người lên hôn vào môi cô để chúc cô ngủ ngon. Một đêm thanh bình như vậy lại trôi qua...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro