Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoại này chọc con." Khánh An vừa lấy cơm ra chén vừa cười đáp lại lời của bà hai mà không hề có sự khó chịu gì vì chuyện này đã quá quen rồi và bà ngoại cũng không rầy la gì hết, bà thương nàng như con cháu trong nhà vì thế còn dặn dò cô phải biết giữ ý tứ một chút đừng có làm gì bậy bạ con của người ta.

Đêm tới nàng được cô chở tới nhà Phượng học thêm, hai người đã lặp đi lặp lại chuyện này không biết bao nhiêu lần trước khi về nhà còn ghé uống trà sữa bởi vậy nàng chưa bao lâu thì từ bốn mươi hai ký mà đã tăng lên luôn bốn mươi lăm ký, tay chân gì cũng tròn quay hết trơn. Mà Khánh An lại mặc kệ, cô thích nàng phải tròn tròn một tí chứ ốm quá hôn không có đã, nhất là hai cái má bánh bao hồng hồng này, làm cô cứ muốn cắn miết.

Trên con đường nhựa trải dài nàng ngồi phía sau cô vòng tay lên ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, nơi tấm lưng mỏng nhẹ cọ xát gương mặt bầu bĩnh lên đó để cảm nhận mùi thơm. Chị ấy lúc nào cũng tươm tất như vậy tới mặc một bộ đồ bình thường ở nhà cũng vô cùng thơm tho và kỹ càng chứ không hề có chút gì luộm thuộm cả.

"Ủa An." Nhã từ nơi xây phòng khám trở về, trên xe còn treo thêm đồ ăn tối hình như là súp cua. Cô lúc nãy đi thấy chiế SH màu đen thấy quen mắt, tới lúc nhìn gần rồi mới thấy bảng số là của con bạn thân chí cốt.

"Mày đi đâu đây?" Khánh An tập trung lái xe cũng nhìn tới Nhã đang giảm ga cho hai xe chạy cùng nhau, đường ở đây cũng khá vắng vì thế hai xe đi chung với nhau có gì cũng dễ phòng bị hơn do bữa trước Nhã có nói với cô là bị dí xe nên là cô hiện tại đang vô cùng cảnh giác mặc dù trong chìa khóa xe của cô có treo móc khóa phóng điện để tự vệ. Mức điện này khá mạnh khi phóng trực diện có thể làm ngất người tại chỗ nên là cô luôn đem theo nó bên người, nếu nhìn sơ ưua cũng chỉ tưởng là một cái mô hình móc khóa gì đó bình thường thôi.

"Mới đi công chuyện về chứ đâu má, đói bụng muốn sình thây."

"Trời, ở với em yêu của mày mà mày đói hay sao?" Khánh An cười cười buông lời cà khịa, hai người cứ như vậy chí chóe nói móc nhau qua lại còn nàng thì chỉ im lặng lắng nghe cho tới nhà của Phượng. Tới nơi nàng thấy mình là người sớm nhất, Phượng cho nàng xem lại bài cũ một chút rồi chờ đủ người sẽ dạy sau.

"Em coi lại bài toán với văn nha, chút cô kiểm tra lại, còn cái này em làm trước đi." Phượng đưa cho nàng tờ giấy kiểm tra bài cũ, cô dạy luac nào cũng vậy, mặc dù là dạy thêm nhưng vẫn rất cần mẫn không hề có sự lười biếng ở đây. Ngày nào ở buổi học cũng có kiểm tra, mục đích là cho tụi nhỏ học bài mới rồi chính mình cũng sẽ học trau dồi thêm cùng những người đồng nghiệp khác, nguyên do là cô muốn có thêm nhiều kiến thức mới hơn trong lĩnh vực giảng dạy.

Khánh An thấy nàng được Phượng chỉ bài thì cũng rón rén chạy tới, cô chỉa đầu vô coi thử nàng làm bài gì rồi bắt đầu cái giọng cứu nhân độ thế đọc đáp án cho nàng ghi thế là bị Phượng lôi đầu chỗ khác cùng với một cái đá vào mông.

"Để yên tao dạy, tao mà là hiệu trưởng thì mày bị đình chỉ công tác nha bé."

"Cha chả con tiện tì này, muốn đánh lộn hả?" Khánh An hậm hực chống nạnh kênh lại, đúng là ngứa đòn cô đây không ngán nếu mà Phượng muốn đánh nhau chắc chắn cô sẽ chiều.

"Ai rảnh." Phượng trề môi đi tới bếp, cô thấy Nhã đang cặm cụi tự hâm đồ ăn lại ăn cơm thì trong lòng nổi lên sự quan tâm. Nàng đem Nhã ngồi xuống ghế còn mình giúp Nhã dọn chén ra, "Đi công việc mệt rồi, để đây làm cho." Phượng nhẹ giọng, giọng nói vô cùng dịu dàng làm cho Nhã dù có mệt cũng trở nên ấm áp mấy phần.

Nhã nhìn bóng lưng của Phượng, nàng thật sự nhỏ nhắn thoạt nhìn cứ như một nhành hoa mỏng manh sẵn sàng bị người khác làm tổn thương vì không hề có sức tự vệ. Cô không tỏ lòng mình bây giờ ra sao vì nó quá sớm để nhận ra mình yêu một người, trái tim khép cổng bao lâu nay khi xưa cũng từng thích thầm cậu bạn lớp bên nhưng mà rất nhanh đã bị cho vào quên lãng, giờ đây cảm xúc từ thời học trò bỗng nhiên lại trỗi dậy khi Nhã nhìn Phượng. Trong lòng thổn thức từng nhịp tim đập, cảm xúc chân thật không hề có một sự giả dối.

"Thy, chút học xong mình đi bách hóa xanh mua mấy chai sữa gạo nha." Khánh An thấy con bạn mình có vẻ mệt mỏi nên cô cũng không làm phiền nữa, cô uống hết ly nước này xong rồi cũng ẵm bé Nhi đang ngồi trong nôi ra chơi cùng coi như cô làm người tốt nay làm bảo mẫu một bữa.

Ngọc Thy dạ đáp lại lời Khánh An xong cũng tập trung vào bài học, nàng hiện tại đang cố gắng rất nhiều vì nàng sợ ba cô sẽ cấm đoán hai người vì tình cảm đồng giới sẽ không có tương lai và không ai có tiềm năng gì cả, vì thế nàng muốn cho ông thấy người đồng giới cũng có trí óc và bộ não như những người bình thường cũng có thể học cao hiểu rộng và còn...ba của nàng nữa. Ông luôn nói hai chị em nàng học cỡ nào cũng không ra hồn chứ chưa hề có một lời động viên, nàng cũng muốn chứng tỏ bản thân mình không vô dụng như ông nghĩ, chính chị ấy cũng khuyên nàng như vậy nên nàng phải làm theo để không uổng sự kỳ vọng từ chị ấy dành cho nàng.

Lớp học thêm đã tới đầy đủ, Phượng dọn cơm ra cho Nhã xong cũnh đứng dậy bắt đầu vào bài mới. Khánh An nhìn đồng hồ thì đưa nàng về soạn giáo án sau cũng được nên là cứ bắt đầu công cuộc chơi cùng với bé Nhi, con bé đem cho cô cái gối ý rằng rủ cô hãy chơi trò ú òa với nó.

Khánh an đem gối che mặt mình lại rồi từ từ ló đầu ra, bé Nhi vậy mà khoái chí cứ cười lên khanh khách làm cho cô cũng không chịu nổi sự dễ thương từ con bé mà đè nó ra hôn một hơi tới mặt mày con bé đỏ lên hết.

Đêm tới Khánh An ngồi ở bàn bấm soạn giáo án trên laptop, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình. Bà bảo rằng là muốn cùng bà của cô xuống đây ở mấy tháng tại vì trên đó đang xây lại nhà và sẽ phá bỏ hoàn toàn căn nhà cũ nguyên do là phong thủy không được tốt nên là bà muốn xuống đây sẵn tiện chăm sóc con gái mình luôn và ba của cô cũng không có ý kiến, ông rất nhanh đã gật đầu đồng ý.

Ngọc Thy nằm trên giường nghe cuộc hội thoại từ Khánh An thì vô cùng lo lắng, nhà cô xuống đây thế nào chuyện giữa cô và nàng cũng bị phát hiện bởi vì ở chung như vậy thì làm sao mà không lộ được sơ hở.

Khánh An ấn lưu lại giáo án xong cũng đóng lại laptop, cô nhận thấy nàng mặt mày ủ rũ còn không chịu đi ngủ thì chống thân người ở phía trên nàng mà hôn xuống đôi môi thơm ngọt, "Sao em chưa ngủ?"

"Em sợ..." nàng mím môi nhìn cô, chị ấy thường hôn nàng như vậy đến nàng cũng đã quá quen thuộc rồi, mặc dù có những lúc hai người vì đưa đẩy muốn đi hơn một chút thì lý trí của Khánh An rất nhanh đã tỉnh lại. Cô rất tôn trọng nàng về khoản đó và những cuộc gọi cuộc hẹn đi bar cô cũng từ chối tới quần áo với giày để trong tủ cũng trở nên bám bụi.

Khánh An đưa tay xoa gương mặt hồng hào của nàng mỉm cười, "Có chị ở đây thì em sợ cái gì, ba mẹ sẽ không ăn thịt em."

"Nhưng ba chị khó."

"Chị hứa sẽ không hôn em bất chợt là được, chúng ta cứ sinh hoạt bình thường thì ai dám nghi ngờ chứ?" Khánh An nằm xuống ôm lấy người con gái cô yêu vào lòng. Nàng sợ hãi thì sẽ có cô bảo vệ nàng, nếu như ba cô cấm đoán cô cũng cố gắng thuyết phục ông vởi vì nàng bây giờ như là một thói quen từ cô, cô không thể nào sống không có nàng được.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì nữa, đừng suy nghĩ lung tung. Nghe lời chị đi ngủ, mai chị kiểm tra một tiết."

Khánh An cười cười, cô biết là nàng sợ kiểm tra nhất mà cứ cho kiểm tra hoài, vì vậy nàng giả bộ gián dỗi đánh vào tay cô một cái rồi cũng nhắm mắt đi ngủ. Ai biểu nàng yêu giáo viên của mình chứ, cô đưa đề thì phải chịu thôi chứ cãi rồi cũng bị ăn roi như thường, chưa kể còn bị chép phạt nữa. Mà chị ấy phạt nàng viết này nọ về tới nhà toàn là chị ấy viết thay, lên tới lớp chỉ càn nói nàng đã nộp thì xong xuôi hết cả. Vậy mà cũng bày đặt phạt lấy le nữa chứ.

Sáng sớm trong lúc Nhã đang xem một số tài liệu về việc tuyển dụng nhân viên cho phòng khám thì cô thấy Phượng từ phòng khách đi lên mà gương mặt thì còn có vẻ không được vui mấy, thì ra là ông bà nội của bé Nhi tới mời nàng dự đám cưới của con trai họ và còn hạch họe nuôi cháu của bọn họ ở căn nhà chật hẹp này nói sao con trai bỏ nàng đi kiếm vợ khác.

Phượng mặc dù cũng muốn nói lại nhưng mà thân là hậu bối nên không dám cãi gì, chứ ngang hàng như Phượng thì sớm đã bị nàng đá ra ngoài mất rồi.

"Thôi đừng có khóc, nè thương."

Nhã thấy Phượng vì uất ức mà mím môi nước mắt cũng rưng rưng thì biết nàng tức cỡ nào, cô biết tiền dạy học của nàng cũng không cao lắm và cả gia cảnh của Phượng thì ba mẹ cũng không được khá giả chỉ có vài mảnh vườn cắm vùi nên việc bị lôi ra nói thì tức cũng phải.

"Mày nghĩ coi, làm sao tao không muốn con tao có mọi thứ tốt nhất. Làm sao tao không muốn ba mẹ tao được thoải mái tuổi già, cũng tại tao ngu lấy chồng sớm mà lâm vô cái cảnh này." Phượng tự trách bản thân hồi đi học đã yêu sớm mà khờ dại yêu rồi lấy Bảo, ba mẹ cũng từng khuyên răn nhưng nàng chỉ cười cho qua, tới lúc ly dị rồi thì nàng mất đi thu nhập chính phải tự mình lo cho con và ba cũng đang bệnh nên cuộc sống cũng khó khăn hơn trước đây rất nhiều.

Nhã thấy Phượng khóc mỗi lúc càng nhiều nhưng hiển nhiên không hề phát ra một âm thanh nào làm cho cô thấy mình không thể nào bỏ rơi nàng ấy được nữa, Nhã mạnh dạn dán môi mình đến môi của Phượng mặc kệ những giọt nước mắt mặn chát kia đã thẩm thấu đến môi mình.

Phượng mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp của môi Nhã mang lại cùng với sự dịu dàng chưa từng có thì rất nhanh đã cùng Nhã bắt đầu hòa vào nụ hôn đó, Bảo hồi đó cũng yêu nàng cũng từng hôn nàng, cũng từng dịu dàng với nàng nhưng cái cảm giác mềm mại mà lại thơm ngọt như thế này là lần đầu Phượng biết tới.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro