Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã im lặng nhìn Phượng rửa thịt sườn với cá hồi, trên gương mặt còn mang ý cười làm cho trong lòng của cô tự dưng trở nên mất mác, cô đem tô đi rửa xong thì cũng phụ Phượng một chút.

Nhã thành thục cắt cà chua rồi đem me bỏ vào nồi nước sôi chờ nó tan ra, tỏi được đập dập chờ Phượng đem đi xào sơ qua sườn cho săn lại rồi mới bắt đầu nêm thêm gia vị. Nhìn nồi nước sôi lục bục trên bếp rồi nghe thêm âm thanh của hai cha con kia chơi đùa bên ngoài, nếu như không có Nhã đứng ở đây thì bọn họ chắc chắn sẽ là một gia đình đúng nghĩa.

"Anh đói quá rồi em nấu xong chưa?" Bảo tự dưng ở đâu chạy vào trên tay còn ẵm bé Nhi hối thúc Phượng y như rằng mình là chồng của nàng, Bảo khi nhìn thấy có người lạ trong nhà bỗng dưng khựng lại ánh mắt khó hiểu nhìn tới Nhã cũng đang nhìn mình.

"Đây là?"

"Bạn em." Phượng âm thanh không nhanh không chậm đáp lại lời của Bảo.

Bảo sau khi nghe giới thiệu rằng Nhã là bạn của Phượng thì cũng không hỏi gì nhiều, anh tới mở cửa tủ lạnh mục đích là muốn uống nước. Trong lúc đó bé Nhi thấy Nhã rất nhanh đã khóc lên đòi cô bế, "Ẵm con đi Nhã, để đây tao làm được rồi." Phượng thấy bé Nhi đã khóc tới nỗi mà Bảo dỗ cách mấy cũng không nín thì nàng cũng biết là do con bé rất quấn lấy Nhã vì chính Nhã là người coi sóc nó đã vậy còn mua quần áo và đồ chơi các kiểu vì thế con bé sớm đã quen hơi.

Nhã nghe Phượng nói như vậy thì hơi nhìn nàng một chút, chợt bàn tay được Phượng nắm lấy nàng còn nhoẻn miệng cười gật đầu tỏ ý rằng cứ tới ẵm con bé thì Nhã lúc này mới rửa tay rồi lau khô, cô đi tới bên Bảo đang luống cuống vì bé Nhi nhẹ nhàng đưa tay đem con bé ôm vào lòng.

"Đi uống sữa với mẹ Nhã nha." Nhã khẽ vuốt vào lưng con bé để cho con bé nín khóc. Bé Nhi dường như đã cảm nhận được là người đang ẵm mình chính là Nhã nên là con bé liền nín khóc hẳn, hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy gương mặt của Nhã mà ư a những âm thanh đáng yêu khiến cho những cảm giác nặng lòng nãy giờ của Nhã cũng tan biến.

Nhã ngồi dưới tấm thảm cùng bé Nhi chơi, bất chợt cô đảo mắt tới đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn mười giờ vậy là cô hôm nay dậy trễ hơn mọi khi. Chút nữa cô phải tới chỗ phòng khám xem là đã xây dựng tới đâu rồi, phòng khám này được xây khá là lớn và kỳ công nên là cô cách vài ngày lại tới xem một lần, có gì không vừa ý thì phải nói ngay để họ còn sửa kịp.

Mùi sườn ram trên chảo đã bay lên thơm ngào ngạt Bảo sau khi nhìn tới đồ ăn thì bất chợt nhăn mặt, "Anh không ăn được hai món này mà." Bảo từ nhỏ tới lớn chưa bào giờ đụng tới canh chua và sườn ram, đây chính là hai món anh ghét nhất nên là từ lúc yêu nhau hồi nàng mười sáu tuổi tới cưới nhau thì Phượng chưa bao giờ anh ăn món này vậy tại sao bây giờ nàng lại nấu.

Phượng cắt vài cọng ngò gai và lá quế khi nãy Nhã hái ở trước sân nhà, nàng bỏ vào nồi canh chua không nhìn tới sắc mặt đang khó coi của Bảo mà trả lời. "Nhà em chỉ còn cái này, anh ở lại ăn bất ngờ quá em biết làm sao." nàng thờ ơ đáp lại câu nói từ Bảo, "Anh ăn chưa, em dọn ra luôn."

"Anh nhớ là em đâu có thích ăn cái này đâu Phượng?" Bảo nhướng mày khó hiểu hỏi tới nàng, ở chung nhà ăn cơm chung mấy năm trời anh cũng không thấy nàng ăn tự nhiên hôm nay nàng lại nấu?

"Em không ăn chứ không phải là em không thích, với lại lâu lâu đổi món cũng tốt mà." Phượng bắt đầu dọn chén đũa ra bàn, nàng còn khuấy thêm nồi cháo cho bé Nhi vì con bé cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Nàng sau khi dọn xong đồ ăn ra bàn thì đi tới phòng khách nơi mà Nhã đang ngồi chơi với bé Nhi để gọi cô vào ăn cơm, Nhã cảm nhận được bàn tay của Phượng đặt lên vai mình thì cô ẵm bé Nhi đứng dậy.

"Mới ăn mì còn no lắm, mày ăn đi tao đút cho bé Nhi ăn."

"Công cán tao nấu đó má." Phượng bĩu môi nhìn Nhã bằng ánh mắt cầu khẩn y như rằng Nhã mà không ăn bữa cơm trưa này thì nàng sẽ trở nên u sầu phiền não làm cho Nhã không nhịn nổi cười mà nhẹ đánh lên trán Phượng một cái.

"Ừ ăn."

Nhã đem bé Nhi để lên đùi mình bắt đầu cho con bé ăn từng muỗng cháo làm cho Bảo đang không biết đối mặt với món ăn kia thế nào cũng phải ghé mắt tới nhìn Nhã, Nhã với Phượng thân thiết đến lạ thường nếu như Nhã bận cho bé Nhi ăn cháo thì Phượng lại chính là người cho Nhã ăn cơm. Nàng đem canh chan vào cơm xong rồi lấy muỗng múc lên một chút đưa tới miệng Nhã, cô nhìn thấy Phượng làm như vậy trong ánh mắt hơi có sự khó hiểu nhưng cũng há miệng ra ăn và hai người cứ thế mày đút thì tao ăn cứ như vậy xem Bảo là không khí.

"Ngon hông?" Phượng híp mắt hỏi Nhã, nàng không hơi đâu nhìn tới Bảo vì anh ta tự nguyện ở lại ăn cơm chứ nàng không hề cưỡng ép. Vả lại hai món này nàng cũng rất thích ăn, chỉ là do nàng chiều ý Bảo nên nàng mới không nấu mà thôi.

Nhã mím mím môi gật đầu, cô được Phượng lo lắng từng li từng tí như vậy tự nhiên cũng trở nên vui vẻ mấy phần. Nhớ hồi trước vào lúc mà Phượng tới thăm Khánh An thì giữa hai người đã có một cái gì đó gọi là điểm chung, cũng thường hay nói chuyện qua lại cho tới khi đích danh đêm Nhã đi sinh nhật của Phượng. Cô cùng nàng đã cùng nhau ngủ một giấc tới sáng, cả hai sau khi thức dậy đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa rồi còn được nàng cho ăn cơm ké, Nhã chỉ buộc miệng nói đùa là muốn ở đây luôn để ăn cơm Phượng nấu mỗi ngày thế là cô bắt đầu công cuộc ăn cơm rồi qua đây ngủ luôn.

Bảo nãy giờ ngồi chỉ ăn cơm trắng với nước mắm dầm thêm trái ớt cho có mùi vị, thấy hai người phụ nữ trước mặt cứ ân ái càng làm cho anh nghi ngờ rằng giữa quan hệ này có phải là bạn hay không. Tới bạn thân còn chưa chắc đút ăn cơm rồi lau miệng như thế này, Bảo sau khi cố lùa cho xong chén cơm kia vào miệng thì nói rằng mình phải về để còn coi cửa hàng vì vậy Phượng không ngăn cản anh ta nữa mà đứng dậy tiễn khách.

Bảo dẫn xe ra khỏi cổng trước khi đi còn to nhỏ hỏi Phượng, "Em với người kia có quan hệ gì, anh thấy không đơn giản là bạn bè."

"Em với người kia có quan hệ gì thì cũng đâu có sao, ai cũng có gia đình riêng hết rồi anh quan tâm làm chi?"

Bảo nghe Phượng nói tới ai cũng có gia đình riêng bất chợt trong đầu rất nhanh đã nghĩ tới rằng giữa Phượng và Nhã đang có mối quan hệ tình cảm, chưa kể xâu chuỗi những thứ mà anh vừa thấy khi nãy thì không thể nào sai lệch được.

"Phượng, em thiếu hụt không có ai giải tỏa tới nỗi quen được con gái luôn hay sao? Dù sao hai đứa mình cũng từng là của nhau, không ấy em...." Bảo giữ chặt vai của Phượng ánh mắt anh vô cùng hoảng sợ khi nghĩ tới người vợ từng đầu ấp tay gối với mình bây giờ lại có thể có mối quan hệ đồng tính, chẳng lẽ do nàng thiếu váng bóng dáng đàn ông quá rồi nên mới như vậy hay sao?

Bảo chỉ mới nói ậm ừ chưa kịp hết câu thì Phượng đã biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì, khi xưa Bảo là một người đàn ông tuyệt vời bao nhiêu thì những lời nói của anh ta giờ trở nên đốn mạc bấy nhiêu, nói một câu xúc phạm tới lòng tự tôn của một người phụ nữ và hiện tại còn đang làm giáo viên như nàng thì nói làm sao mà nàng không nóng giận. Nàng gạt tay Bảo ra khỏi người mình và chẳng niệm tình từng là vợ chồng tặng ngay cho hắn một cái tát giữa trưa và cùng với một câu nói, "Anh đừng nghĩ ai cũng là động vật suy nghĩ bằng thân dưới như anh."

Nàng không thèm nói thêm câu gì nữa một mặt vô tình đóng cổng rào rồi bước vào trong để lại Bảo ở đây cùng một bên mặt đã in rõ năm ngón tay đỏ chót, anh hơi nghiến răng rồi hậm hực leo lên xe ra về.

Nhã ở đây đã cho bé Nhi ăn cháo xong cô còn đem khăn đã thấm nước nhẹ nhàng lau mặt và miệng cho con bé, sau khi thấy Phượng trở vào với gương mặt hơi hồng hồng vì nắng nóng thì chạy tới dùng bàn tay mát lạnh khi nãy vừa ngâm nước chạm vào da mặt nàng.

"Mặt đỏ hết rồi, nói chuyện gì lâu dữ."

"Nói một vài chuyện không đáng kể, ăn cơm no chưa để dọn vô." Phượng cùng Nhã trước đây luôn luôn xưng hô mày tao một cách tự nhiên như vậy mặc dù giữa hai người thì Nhã là người sinh trước phượng gần cả năm trời. Và bỗng ở hiện tại, tự dưng việc xưng mày tao giữa hai người lại trở nên vô cùng gượng gạo, ai cũng nói một câu lấp lửng chả hiểu rằng đang nói với ai.

Phượng đứng dậy đem chén để vô bồn rửa, nàng đem đồ ăn còn dư để lại vào nồi rồi bắt đầu rửa chén, Nhã dỗ bé Nhi ăn no và ợ ra một cái rồi mới ăn tâm cho con bé ngủ ở nôi trên phòng còn cô cũng đứng kế Phượng rửa chén. Hai người một kẻ rửa một kẻ tráng lại nước rồi úp lên kệ vô cùng phối hợp nhịp nhàng, nếu nói đây là một gia đình nhỏ thì cũng không có gì sai.

"Thy em yêu ơi, ăn cơm nè bé." Khánh An hiện giờ đã có giáo viên dạy buổi chiều nên vì vậy cô chỉ cần dạy buổi sáng thôi là đủ, nhờ vậy mà cô cũng trở nên nhàn rỗi hơn sau khi tắm một trận mát mẻ thì hiện giờ là đang cùng cô vợ nhỏ của mình ngồi ăn cơm.

"Em yêu đồ ha, ngon dữ." bà hai nhìn tới nhỏ cháu gái không nên nết của mình bưng nồi cơm mà nhảy tưng tưng miệng còn rống lên em yêu này em yêu nọ, bà già sống tới tuổi này nhìn cái là biết con mhỏ cháu này ra làm sao. Bà cũng không cấm cản gì nhưng lâu lâu cũng cà khịa cô đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro