Chương 29: Khẽ thôi cưng à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt xuống nụ hôn này thì Nhã biết chính mình sẽ là chỗ dựa cho Phượng, cô không ngại Phượng là gái đã lỡ một lần đò, cô cũng không sợ lời dị nghị từ ai. Thế kỷ thứ mấy rồi mà còn lo chuyện đó, cô là sống cho bản thân cô và gia đình cô chứ không phải sống cho cái đám miệng mồm không được tốt lành kia, ở đất nước Việt Nam hay trên thế giới này nơi nào cũng vậy, nếu có sự kỳ thị cũng sẽ có sự ủng hộ cô không lo mấy thứ đó, điều cô lo nhất là Phượng sẽ từ chối cô.

Phượng được Nhã hôn ở bờ môi mỏng tới khi bọn chúng đã trở nên căng đỏ, nàng đôi mắt sớm đã lu mờ nhìn người trước mặt mà thở gấp gáp, Nhã đem Phượng áp dưới thân mình cô nhẹ giọng, "Phượng, cho phép tao là chỗ dựa cho hai mẹ con mày nha, tao xin hứa không phụ mày, tao mặc dù không giàu như Dũng lò vôi nhưng tao vẫn đủ kinh tế lo cho mày và bé Nhi một cuộc sống ấm êm. Hãy cho phép tao nhé?"

Nhã vô cùng chân thành khi thốt những lời này với Phượng, cô nhận thấy Phượng nằm ở dưới tấm nệm gương mặt đã ửng hồng còn có chút ngại ngùng nhìn mình thì Nhã khẽ sờ lên gương mặt nàng, "Đồng ý nhé?"

Phượng thấy từ sâu đáy mắt của Nhã xuất phát rõ ràng những câu nói này từ sâu tận đáy lòng, nàng khóe mắt bỗng dưng lại lần nữa chảy ra nước mắt, nàng cảm động vì Nhã đã không chê mình mà chấp nhận mình, Nhã là một người con gái còn cả tương lai sự nghiệp vậy mà vẫn chấp nhận sẽ cùng nàng chung sống. Nàng hít sâu một hơi nhìn thẳng bào mắt Nhã rồi gật đầu, dường như cái gật đầu này là thứ Nhã mong chờ nhất, Phượng vừa gật đầu đồng ý xong thì không còn tầng lớp cản trở gì giữa hai người nữa.

Cô ghé sát môi mình tới môi của Phượng lần nữa tìm tới, lưỡi cũng bắt đầu luồn lách vào bên trong để tìm tới sự đê mê đáng có. Hai đầu lưỡi trơn nhẵn vừa tìm thấy nhau đã bắt đầu hòa quyện, bọn chúng cùng nhau dây dưa đến khi chủ nhân của bọn chúng đã trở nên mất đi không khí rồi mới không cam lòng dứt ra, tại nơi bọn chúng vừa rời xa nhau rất nhanh đã hiện lên một đường chỉ nhỏ lấp lánh.

Nhã di môi đến hõm cổ trắng ngần của Phượng mà hôn xuống làm cho Phượng bắt đầu phát ra những âm thanh không kìm chế, chiếc áo pijama ở trên người cũng sớm bị bàn tay của Nhã đem nó cởi xuống. Nhã cứ như một đứa nhỏ đòi hết thứ này tới thứ kia, sau khi chơi đùa đã đời ở vùng cổ thì bắt đầu trượt tới nơi căng đầy đang lên xuống theo từng nhịp thở của Phượng, Nhã tham lam đem nơi che chắn thứ đó đưa tay nắm cởi ra vì đây là loại áo lót cài khóa trước nên việc cởi ra thì vô cùng dễ dàng.

Tại nơi đó hiện tại đang bị kích thích mà đã trở nên cứng lên, hai hạt đậu nhỏ như mời gọi làm cho Nhã không tự chủ được nữa mà hư đốn ngậm lấy, vì bé Nhi chưa hề được cai sữa nên là nơi đó cũng bắt đầu chảy ra những giọt sữa căng tràn.

Phượng khi cảm nhận được thì nàng muốn Nhã dừng lại, nhưng cô nào đâu dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, Nhã như một đứa bé háu ăn cứ mút rồi nuốt hết những thứ ngọt ngào kia vào bụng, hàm răng cùng chiếc lưỡi hư đốn cũng bắt đầu trêu đùa hai bên hạt đậu làm cho Phượng bắt đầu thở ra từng âm thanh nặng nhọc.

Phượng nhận ra phía bụng dưới cũng bắt đầu râm ran như lửa đốt, nàng hơi nhúc nhích chân làm cho Nhã nhận ra được đã tới thời cơ, cô mỉm cười lần nữa tìm đến môi Phượng rồi những mảnh vải cuối cùng trên người nàng cũng bị kéo xuống. Tại nơi đó hiện ra mồn một trước mặt Nhã, cô hôn từ nơi căng đầy khi nãy để lại những dấu đỏ thì cũng bắt đầu tới phần bụng thon thả của Phượng, mặc dù nàng sinh xong nhưng tại nơi bụng vẫn không hề có chút mỡ thừa làm cho Nhã yêu thích hôn lấy. Đầu lưỡi ấm áp cũng đưa ra chạm vào nó khiến Phượng hơi rùng mình.

Chỉ mới chạm tới bụng thôi mà Phượng đã phản ánh mạnh như vậy, Nhã cũng không chần chừ nữa tiếp tục tìm tới nơi khe suối nhỏ đã bắt đầu chảy ra những dòng nước tinh khiết, cô vươn đầu lưỡi ra chạm tới nơi đang đưa ra trước mặt làm cho Phượng cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh kỳ cục.

Nàng hơi rùng mình khi nơi đó của mình chưa có ai chạm vào đã lâu, đã vậy còn thành thục đến mức độ đó, tại nơi hồng hồng đang mời gọi kia đang thực sự bị kích thích làm cho cả thân người của Phượng trở nên tê dại, nàng muốn được nhiều hơn như vậy nên trong đầu đã cầu xin Nhã làm ơn hãy nhanh đi nếu không đầu của nàng sẽ nổ tung lên mất.

Nhã vẫn đưa ngón tay cùng lưỡi của mình trêu đùa ở bên ngoài chứ không hề làm gì khác khiến cho Phượng vừa bực lại còn vừa khó chịu, Nhã nhận thấy Phượng như vậy thì cô kê miệng gần với tai của Phượng phả ra âm thanh ấm nóng, "Nhã yêu em." ba từ này vừa thốt ra khiến Phượng từ cõi hư vô trở về hiện tại, trái tim nàng trở nên ấm áp vì thế nàng vô cùng hạnh phúc không ngần ngại vòng lấy cổ của Nhã chủ động hôn môi cô.

Nhã đôi môi lại lần nữa bị xâm chiếm, Nhã tiếp tục cùng nàng dây dưa còn ngón tay đã bắt đầu tiến sâu vào nơi đang hiên ngang đón chờ cô tới khám phá, tầng lớp cơ thịt nóng hổi bắt đầu bao bọc lấy ngón tay thon dài từ Nhã làm cho cô có chút kích thích, do Phượng đã có chồng nên sự ngăn cách mà của người phụ nữ vốn có đã không còn nhờ vậy mà Nhã dễ dàng tiến vào bên trong mà không hề có một chút khó khăn hay vướng víu gì.

Tuy về việc này cô đã từng học qua nhưng chuyện thực hành như thế này là lần đầu tiên cô làm nên Nhã cảm nhận rõ được sự kích thích từ trong con người mình. Ngón tay vừa vào được một chút thì cô khẽ cong ngón tay lên chạm vào nơi đó, Phượng cơ thể cứ như điện giật không kìm hãm nổi nữa mà bắt đầu kêu lên những âm thanh mà Nhã nghe xong thì khoái cảm cũng dần một tăng.

Ngón tay sau khi chạm vào nơi đó thì bắt đầu di chuyển, Phượng bàn tay siết lấy tấm trải giường mà bắt đầu hít thở không thông. Nàng hiện tại không thể nói được gì nữa mà chỉ có thể kêu lên thành những tiếng nấc nghẹn.

"Ưm..."

Nhã tiếp tục cho thêm ngón tay thứ hai vào nơi hang động tuyệt đẹp hiện tại đã trở nên vô cùng ẩm ướt trơn tru, động tác thành thục y như là người từng trải làm cho Phượng không hề có một sự khó chịu gì cả. Nàng đang trong sự hưởng thụ bỗng dưng Nhã gia tăng tốc lực, nơi phía dưới cũng vì vậy điên cuồng co thắt cùng với tiếng thở mạnh từ Nhã đang ở phía trên. Cô thấy Phượng nằm dưới cơ thể của mình đã trở nên không còn tự chủ được nữa thì càng trở nên có khoái cảm, cô tăng lượt ra vào càng lúc càng nhanh rồi lại có lúc lại chậm chạm giữ im không làm gì khiến cho Phượng cứ như chết đi sống lại, nàng đáng vào lưng Nhã mấy cái để trút giận nhưng Nhã không hề quan tâm cô trái lại còn cảm thấy thích và cứ thế trêu đùa cơ thể mềm mại không mảnh vải che thân bên dưới.

Sau khi Nhã tăng thêm tốc độ lần cuối cùng và những tiếng rên đầy kích thích từ Phượng vang lên cùng với một đợt co thắt dữ dội nơi hang động thì cô rút tay ra, Phượng thân thể ướt đẫm mồ hôi nhìn Nhã đang cười với nàng. Từ đây nàng đã là người của cô, cô sau khi lo ổn thỏa công việc thì sẽ cho nàng một cái danh phận đàng hoàng vì cô muốn có sự chứng minh cho tình cảm giữa nàng và cô chứ không phải là một cảm xúc đơn giản bộc phát.

Nhã không phải là loại người lang chạ, cô là một người khá chính chắn từ suy nghĩ tới việc làm đến ba mẹ của cô còn không tin rằng con của hai người chỉ mới hai mươi ba tuổi vì Nhã có tính tự lập cao cùng với sự trưởng thành ngang bằng với những người ở độ tuổi trung niên, cô làm gì hay nghĩ gì cũng vô cùng thấu đáo nhiều lúc ba mẹ còn phải hỏi ý kiến từ cô để biết mình nên làm thế nào. Cô hôm nay ăn nằm với Phượng thì trách nhiệm sẽ là của cô, không phải vì cô làm cho có lệ mà là vì cô yêu nàng!

Nhã ôm lấy thân người ẩm ướt bởi mồ hôi từ Phượng rồi nhìn tới đồng hồ, đồng hồ chỉ mới gần tám giờ sáng nên là cô ôm lấy Phượng muốn nàng ngủ và nghỉ ngơi một chút, "Phượng à, đừng có lo gì nữa. Có Nhã ở đây, Nhã không để hai mẹ con em gồng gánh nữa. Hãy san sẻ với nhau, được không?" Nhã ngọt ngào thì thầm vào tai Phượng, nàng hiện tại là người cô yêu là người cô sẽ gắn bó, vì thế nàng không cần chịu một mình nữa. Hãy để cô cùng nàng sống, cùng nàng vượt qua.

"Đừng bỏ mẹ con em nhé!" Phượng lí nhí nói với người đang ôm mình vào lòng, Nhã nghe rõ trong giọng nói của Phượng là nàng lại khóc, cô biết là nàng sợ mình như chồng cũ của nàng mà rời xa nàng. Nhã tìm lấy bờ môi của nàng không mạnh không nhẹ hôn xuống để minh chứng cho lời hứa của bản thân.

"Nhã hứa!"

Phượng nghe được lời hứa từ Nhã thì nàng nở nụ cười và rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc, nàng vùi mặt vào ngực Nhã để cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương mang lại. Nàng trong lúc vô vọng thì Nhã là người kề bên sẻ chia an ủi, còn ba mẹ thì nàng không dám kể lể, vì hai người họ cũng không được nhiều tiền để có thể cho nàng mượn đặng nuôi con. Chính nàng còn phải gửi tiền về để mẹ lo bệnh tim cho ba nữa vì vậy bao nhiêu uất ức tuổi hờn khi chứng kiến chồng ngoại tình và sự lựa chọn rời bỏ nàng thì nàng đều tự mình ôm lấy.

Đến trưa Nhã lồm cồm bò dậy, cô dáo dác nhìn xung quanh thì không thấy Phượng đâu nữa, cô chạy xuống lầu tìm thì thấy nàng đang đứng nấu đồ ăn. Cô im lặng từ phía sau bất ngờ vòng tay ôm lấy eo nàng khiến cho Phượng có chút giật mình, "Em nấu cái gì đó, thơm quá." Nhã thấy Phượng hiện tại đã tắm rửa và thay ra bộ đồ khác, nàng còn chuẩn bị cơm cho cô ăn nữa, một gia đình nhỏ như vậy là thứ Nhã ao ước.

"Cánh gà chiên nước mắm với canh bí đỏ thịt bằm, nè thử đi."

Nhã há miệng ra ngậm một ít thịt gà được Phượng xé cho mình, cô tham lam ngậm luôn ngón tay của nàng vào rồi nút nút khiến cho Phượng bỗng dưng đỏ mặt mà đẩy cô ra.

Nhã buồn cười vì hai người đã hiểu được tình cảm của đối phương rồi mà còn mắc cỡ, cô ôm lấy nàng bắt đầu trêu đùa trên gương mặt nhỏ nhắn còn Phượng lại bật cười tránh né vì bị Nhã hôn rất nhột, cô cứ cắn cắn vào cổ nàng y như động vật gặm nhấm ấy.

Cả căn nhà ban trưa tràn ngập tiếng cười cứ như hai người là vợ chồng son đang sống với nhau vô cùng hạnh phúc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro