Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kệ là kệ cái giề, không nói rõ ra là tao chích xì bánh xe nha con." Khánh An cầm lên cây dao Thái Lan mà bà ngoại mua ở chỗ bán đồ 39k ngoài lề đường ra hăm dọa, nếu như Nhã không khai hết ngọn nghành thì cô sẽ dùng cây dao này ghim thẳng vào bánh xe cho Nhã khỏi chạy. Bà ngoại mua tới một lố mười hai cây nên cô sẽ ghim hết cái bánh xe để coi còn dám giấu giếm bổn cung nữa hay không, chuyện của bổn cung nhà ngươi đe dọa đủ điều bây giờ tới lượt bổn cung hành ngươi ra bã.

"Mày ngon chích đi, xe mày đó bé." Nhã lè lưỡi ra trêu ngươi con bạn chí cốt của mình, cô đây đâu có sợ khi cái xe kia chính là chiếc Vario của ba Khánh An vừa gửi xuống tháng trước, ông hên sao trúng vé số độc đắc nữa nên mua tặng cô thêm chiếc xe còn chửi cô một trận tại vì tai nạn xe nặng như vậy mà giấu ba mẹ mấy tháng trời không nói làm cho Khánh An phải xuống nước năn nỉ dữ lắm thì hai ông bà mới thôi.

Nhã bước vào nhà tắm xối nước vào chân và tay tiếp theo là đến thân người, nói về quan hệ giữa cô và Phượng không phải là khắng khít bất ngờ mà là do cả hai cảm thấy có điểm chung thích hợp nên có thân hơn một chút, vả lại bé con của Phượng đang trong thời kỳ ra ban nên là cứ sốt rồi khóc quấy miết. Nhã thấy tội hai mẹ con bơ vơ nên cũng muốn giúp xem con bé một chút tại vì ban đêm nó rất hay cựa quậy rồi khóc nhè.

Xỏ đôi dép lê vào chân Nhã mở tủ đồ lục lọi ra vài cái áo sơ mi rồi xếp lại xách ra bỏ vào cốp xe, cô ngồi ở đó lau mái tóc ẩm bởi hơi nước cho khô ráo rồi mới rời đi, "Tao đi á." Nhã cười hì hì đeo lên khẩu trang rồi đội nón bảo hiểm, chẳng đợi Khánh An kịp nói thêm câu nào thì đã leo lên xe rồ máy chạy đi làm cho não của Khánh An bây giờ còn chưa load xong.

Phượng hôm nay vẫn như cũ ở nhà dọn dẹp một hơi rồi nấu cơm, bữa cơm hằng ngày đều có một món một canh vì dạo này Nhã hay ở lại ăn cơm rồi ngủ nên là đồ ăn cũng được tăng lên một chút, tới canh cũng được nấu thường xuyên hơn chứ nếu như có một mình thì Phượng chỉ ăn qua loa một món rồi thôi. Hai người thân cũng không phải nhưng mà không thân cũng không đúng, có thể nói trên ở mức tình bạn một xíu vì nhiều lúc Nhã còn tốt hơn cả chồng của Phượng khi trước và hai người còn nhiều hành động hơn cả mức bạn thân, đêm tới con khóc Nhã lại là người lọ mọ ngồi dậy pha sữa dỗ con bé nín rồi mới trở về giường, cái trọng trách đó đáng lẽ là của nàng nhưng Nhã lại làm hết.

Nghĩ tới đây làm cho nơi lồng ngực của Phượng lại đập mạnh hơn mọi ngày, nàng không nghĩ nhiều nữa nêm lại nồi canh rồi tắt bếp vì nàng biết Nhã rất thích trong bữa cơm có món canh vì vậy nàng không ngại cực hàng ngày đều làm một món canh khác nhau để Nhã không bị ngán.

Đang lọ mọ lau bếp thì Phượng đã nghe tiếng xe ở trước cửa, Phượng nghĩ đó là Nhã nên là cô đem giẻ lau cất vào một góc rồi đi ra mở cổng. Nhưng mà trước mặt là một cô gái khác, cô ta vừa nhìn thấy Phượng đã lên tiếng châm chọc đầy mùi thuốc súng, "Chị là vợ anh Bảo đúng không?"

Phượng đảo mắt nhìn người này, gọi anh Bảo thân mật như vậy thì chắc là cái người mà chịu trách nhiệm trinh tiết gì đó đây mà. Phượng không mở cổng nữa mà đứng bên trong nói ra, "Chị với Bảo ly dị rồi nên không còn là vợ chồng nữa, em kiếm chị làm gì?" Phượng trong lòng không chút luyến tiếc khi nhắc tới cái tên này, nàng đứng trong nhà có mái che mát mẻ nói ra còn người kia bị bỏ đứng ngoài nắng một hồi thế nào cũng trào máu họng nên là nàng không hề có chút bực tức khi gặp tình địch trái lại còn cười vô cùng hả hê.

"Hôm nay tôi tới đây là để nói rằng chị đừng bắt anh Bảo chu cấp cho mẹ con chị nữa, ăn bám vợ chồng tôi chưa đủ hay sao." đứa con gái kia nói vài câu là lộ cái nanh hồ ly ra bắt đầu chất vấn về việc tiền trợ cấp nuôi con từ phía Bảo.

Phượng vừa nghe tới mẹ con cô ăn bám tiền trợ cấp mà cười khẩy, hai ba tháng đưa hai triệu, con của Phượng bây giờ đã hơn tám tháng mà chồng cũ trợ cấp được mấy lần, Phượng nếu đếm trên đầu ngón tay thì từ ly hôn tới bây giờ được đúng hai lần. Còn từ đó về sau không hề thấy mang mặt tới thăm con, con bệnh con sốt đều là Phượng với ba mẹ bên đây nuôi, anh ta thì được cái gì.

"Em gái nói mẹ con chị ăn bám trợ cấp mà không biết nhục hả, ba bốn tháng đưa cho hai triệu chắc chị lo con chị lớn tới mười tám tuổi được luôn đó, chộ ôi nhiều thấy ghê." Phượng dù sao cũng thuộc dạng cá biệt và có máu mặt thời đi học vì yêu chồng cũ với thương ba mẹ nên không quậy nữa mà tập trung học hành, một chút hăm dọa này thì nàng sợ chắc.

Em gái này còn non lắm, lại tới đây cảnh cáo trúng Phượng, nếu đánh nhau chị đây sẵn sàng nghênh chiến dù sao mấy năm rồi chưa đập ai nên cũng hơi buồn.

"Chị là nhà giáo mà chị ăn nói trơ trẽn như vậy đó hả?" cô gái kia chỉ nói vài câu đã bị Phượng dồn vào thế bí, gương mặt cũng vì đứng ngoài trưa trời nắng mà trở nên đỏ bừng làm cho Phượng thật sự không nhịn cười nổi.

"Vậy em nói coi nhà giáo phải nói chuyện làm sao, vợ chồng em buôn bán mà cái đầu em không có suy nghĩ, chị không rảnh mà đôi co, tiền trợ cấp chị không có chị vẫn nuôi con chị được mời em về để nhà chị còn ăn cơm chị không rảnh nói chuyện với em." Phượng xổ ra cho một tràng rồi xoay lưng bước vào trong, cô lười nói chuyện với hạng người này, thà vào nhà dọn cơm ra chờ Nhã tới còn có nghĩa hơn.

Phượng mặc kệ con người kia cứ í ới chửi đỏng này nọ, nàng khuấy khuấy nồi cháo dinh dưỡng lại cho nóng rồi sờ trán bé Nhi, con bé được Nhã chăm sóc rất kỹ nên hiện giờ cũng không còn nóng nhiều chỉ còn hơi ấm ấm một tí.

"Ai dạ Phượng." Nhã cởi áo khoác treo lên móc, cô khi nãy thấy có người đứng trước nhà Phượng chửi lầm bầm rồi chạy đi nên là rất tò mò muốn biết là ai. Có làm hại gì tới Phượng hay là không để mà còn báo chính quyền giải quyết.

Phượng đem hai đôi đũa để lên bàn rồi cũng trả lời Nhã, "Vợ của chồng cũ, tới cảnh cáo nói đừng ăn bám tiền trợ cấp của nhà nó nữa."

"Nó có đưa tiền mẹ con mày đâu?" Nhã đôi mày cũng nhíu lại khi nghe nhắc tới tiền trợ cấp cho bé Nhi, mấy tháng nay Nhã ở đây mà có thấy ai bên chồng Phượng tới thăm đâu, vậy mà còn nói ăn bám trợ cấp. Xin lỗi chứ Nhã đây dư sức nuôi mẹ con nhà Phượng nhá, nói ăn bám nghe mắc ẻ dễ sợ.

"Tao nói nó mấy câu nó đi rồi, thôi ăn cơm đi. Đói bụng rồi phải không."

Phượng cười cười không muốn nhắc tới nhiều nên nàng đem chén cơm đầy ắp sang cho Nhã để cho cô quên đi chuyện khi nãy, hai người lớn cùng một đứa nhỏ ngồi ở bàn cơm ăn bữa trưa cứ y như một gia đình nhỏ vô cùng ấm cúng.

"Bà Thy, lấy cho tui cây chổi." Khang đang đứng trên mái nhà la xuống bắt Ngọc Thy lấy cho nó cây chổi để quét đống lá rụng trên mái tôn, hôm nay được cái trời nắng khô ráo nên nó tranh thủ lúc chiều mát và được nghỉ nên dọn nhà giúp bà hai. Trong công cuộc này cũng có cô và nàng trợ giúp.

"Nè cha nội, la muốn nhảy dựng." nàng đứng phía dưới ném cây chổi lên, Khang thấy cây chổi được quăng lên cũng đưa tay chụp lấy. Hai chị em nói chuyện thì cục súc y như muốn đánh nhau nhưng mà ai cũng biết là hai chị em nhà này thương nhau còn hơn mấy chị em ruột nhà khác.

Khang đứng trên mái nhà cầm cây chổi như Tôn Ngộ Không bắt đầu quét cho lá rớt xuống còn nàng đứng ở dưới gom gọn lại thành đống để Khánh An đem đi đốt, Khánh An gom cỏ với lá vừa dọn vào xe rùa rồi đẩy đi xuống mảnh đất trống gần bờ sông bắt đầu châm lửa. Cô cầm cái cây đẩy đẩy cho lá cháy đều rồi ngồi canh để nó không lan ra chỗ khác cháy nhà người ta, nó mà cháy lan một phát là cô ăn đủ.

Trong lúc cô đang ngồi dã cảm nhận được nàng tới từ phía sau, cô xoay lưng lại nhìn thấy nàng lăn xăn chạy tới trên mặt còn ửng hồng và chảy mồ hôi bên thái dương. Khánh An cưng chiều giúp nàng lau đi mồ hôi tại nơi gương mặt hồng hồng còn hôn xuống một cái, đây là lần đầu tiên cô rung động và yêu một người vì vậy bao nhiêu điều tốt đẹp và sự dịu dàng cô đều muốn dành cho nàng dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt

"Chị uống nước đi nè." nàng cười cười đưa cho coi chai trà ô long, hai người thân mật hôn má hôn tay ở trong nhà cứ như cơm bữa cũng làm cho nàng hết nói nổi cô nên bây giờ cô hôn nàng cũng không bất ngờ gì nữa. Bà ngoại hình như cũng biết nên là rất hay nói mé mé về việc chờ nàng học xong rồi mới được yêu đương và làm những thứ quá phận, chính Khánh An cũng giật mình y như rằng bị bà ngoại mình nhìn thấu tâm can vì vậy hằng ngày cô vẫn nịnh bà ngoại mình hết mực để sau này còn có người chống lưng.

Ngọc Thy cũng cầm lên nhanh cây nhỏ chọc chọc vào đống lửa, nàng hiện tại bây giờ vô cùng hạnh phúc khi mà không có sự chèn ép hay cấm cản gì nhưng nàng vẫn lo về việc ăn nói với mẹ của nàng và ba của cô ra sao. Nàng chỉ sợ rằng ba của cô sẽ khó dễ cô và bắt hai người chia tay, cô là một người đầu tiên khiến nàng rung động cũng là người đầu tiên lo lắng cho nàng hơn cả bản thân. Cảm xúc của nàng không phải là sự trẻ con bồng bột nhất thời mà nàng dám chắc đây là một thứ tình cảm cần cố gắng, mặc dù chưa nói trước điều gì nhưng mà nàng vẫn hy vọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro