Chương 23: Có gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là có kết quả thi, cả tuần này nàng đều cố gắng hết cỡ ôn bài đến độ quên cả ngủ tới khi Khánh An vào phòng tắt đèn quăng nàng lên giường thì mới thôi. Nàng nhìn điểm số của mình ở trên bảng thông báo mà không khỏi rơi nước mắt, toàn bộ các môn của nàng không có môn nào thi dưới tám phẩy cả, mặc dù chỉ là cuối kỳ một nhưng cũng chứng tỏ được nàng cố gắng tới cỡ nào.

Cô vào căn tin cầm hai chai sting vào phòng giáo viên ngồi, thầy Luân vừa thấy cô là cười đến tít mắt chạy tới, "Trời ơi An, bé Thy lớp em á. Tiến bộ rất lớn nha, bài không có câu nào sai hết." thầy Luân thao thao bất tuyệt muốn đề cử nàng thi toán cấp trường để giành giải thưởng về cho lớp cho lần thi sắp diễn ra này nhưng mà cô đã vội lắc đầu vì em ấy đã từng nói với cô là không muốn thi thố gì cả, chưa kể là nàng chỉ mới được điểm tốt nhất lần này nếu như mà sớm đắc chí quá sẽ không hay.

"Thy bé nó còn yếu lắm anh, cần phải trau dồi thêm nữa." cô cười cười đáp lại thầy Luân.

"Ừ em nói cũng đúng, nhưng mà bé Thy có tiềm năng lắm đó em à. Sau này rất có thể được học bổng du học đó." thầy Luân cố để cho cô có suy nghĩ khác mà khuyên bảo nàng vào lớp ôn luyện của anh ấy, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì lần sau sẽ không bao giờ có được nữa.

Hai người cứ ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia tới khi mà thấy học sinh đã tản về gần hết thì cô mới đứng dậy chào thầy Luân rồi ra về, cô cầm lên chai nước khi nãy còn chưa uống đưa sang cho nàng, "Thưởng cho em."

Nàng ngước mặt lên nhìn cô đang đi bên cạnh mình nở một nụ cười đẹp hơn cả ánh bình minh, "Chị hôm nay không la em nữa sao, nước ngọt uống bị nóng trong người đó." nàng đưa tay nhận lấy chai nước, miệng còn không quên cà khịa cô. Khánh An cứ y như bà cô già khó tính đem nàng xem là con nít mà nuôi. Nào là sợ nàng uống nước ngọt nhiều sẽ nổi mụn nào là nóng trong người rồi bị đau bụng khi tới ngày, đúng là một con người lo xa. Cô đây thường cằn nhằn Nhã là một con người bắt ép người khác sống quá mức khoa học nhưng nàng thấy chị An của nàng còn ghê hơn nhiều.

"Nay cho em ngoại lệ." cô xoa cái đầu chỉ cao hơn vai cô một chút rồi khẽ cười, vết roi khi trước ba nàng đánh lên tay còn để lại sẹo mờ tới giờ vẫn chưa hết mặc dù cô đã đem serum dưỡng da hàng xịn để cho nàng thoa nhưng vẫn không thể nào mất nổi, điều này càng làm cô chắc nịt rằng không bao giờ để em ấy về lại căn nhà đó nữa. Một người ba tồi tệ cố sống bằng vỏ bọc để người ta ngưỡng mộ nhưng càng làm thì càng lòi ra cái tánh gia trưởng ngu dốt, cô biết lý do ông ta không ưa mẹ con nàng là vì mẹ nàng khi xưa cưới ông là do ép gả còn người mẹ nàng yêu thật sự là một người đàn ông khác nên ba nàng suốt mười mấy năm nay luôn đem điều đó ra mà hằn học khó dễ không khi nào mẹ nàng được một ngày thoải mái đúng nghĩa.

Cô chở nàng tấp vào quán nước thân yêu gọi ra ly trà sữa khoai môn rồi nhấm nháp, cô bây giờ chưa muốn về nhà mà muốn la cà đâu đó một chút để bướt buồn chán sau những ngày thi cử mệt mỏi. Thi cử là bổn phận của học sinh nhưng mà giáo viên cũng cực không kém, cô phải thức khuya chấm bài rồi giúp thầy hiệu trưởng một số tài liệu cần thiết cùng nhiều thứ linh tinh khác, các thầy cô đều bận tối mặt tối mũi không một ai rảnh cả tới cô Quỳnh còn sụt sịt ho lên ho xuống bởi thể trạng yếu.

Nhưng đây chỉ mới là dạo đầu, thi cuối cấp còn căng thẳng hơn như vậy gấp mười lần vì vậy cứ tranh thủ thời gian rảnh là phải ôn trau dồi thêm nếu không thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Chính cô đây còn phải học thêm nhiều thứ chứ cũng không rảnh mà phây phây đi chơi như cái thời lông bông kia, cô chợt nhận ra cô quý những đứa học trò này nhiều hơn cô nghĩ.

Hai người đang ngồi trong quán nước thì ánh mắt của cô bắt gặp Quang, cậu học trò này mấy tháng qua luôn tránh né cô bằng mọi cách tới nhìn mặt cô còn không nhìn chỉ lấm lét rồi chạy đi. Tới cô gọi cũng giả câm không trả lời, hôm nay thế nào lại bắt gặp cô cũng đang ngồi ở quán này trong bụng Quang liền nảy lên một cái, cậu sợ khi đối diện với cô và cậu còn nợ cô một lời xin lỗi...

Khánh An thấy Quang bước vào thì cũng cười một cái thay cho lời chào hỏi còn Quang thì mua một ly nước riêng cho mình rồi ngập ngừng đi tới bên cạnh cô, "Cho...em ngồi chung." Quang ấp a ấp úng vừa nghe qua đã biết anh chàng này đang run tới độ không nói chuyện nổi, mà Khánh An cũng không phải là người khó gần đã vậy còn là học sinh của mình nên là cô nhích sang một chút chừa chỗ trống cho Quang kéo ghế ngồi vào.

"Sao, có chuyện gì muốn nói." Khánh An cầm ống hút dầm dầm nước đá trong ly như có như không hỏi tới Quang đang gục đầu ở đó không nói câu nào, còn nàng thì chuyện của chị An thì không phận sự miễn xen vào nên cứ ngồi bên cạnh nhai trân châu hóng hớt drama xem là chuyện gì.

Mà Quang khi nghe cô nói như vậy càng cảm thấy có lỗi, cậu muốn quỳ xuống nhưng mà sớm đã bị cô đè xuống ghế. Nàng thấy cảnh tượng này thật giống trong phim nếu như mà nàng quay phim lại gửi cho Ngọc thì liệu Ngọc có khen nàng là một nữ đạo diễn tài ba hay không khi quay được một bộ drama học đường này.

"Cô, em khó chịu lắm.." Quang sờ sờ vào lồng ngực của mình, tại nơi đó đang vô cùng ray rứt cậu vì một lời xin lỗi đáng nói mà không dám nói ra. Lương tâm của cậu bây giờ bỗng chốc chia ra làm hai phe, một bên thiện muốn xin lỗi cô còn một bên phụ trách vai phản diện mà phớt lờ cô rồi đi về. Nhưng mà Quang mỗi khi thấy cô thì tội lỗi lại tràn dâng nên là chọn cách đối mặt, cậu quyết định xin lỗi cô vì trốn tránh cả đời cũng không ích lợi gì chi bằng nói thẳng ra cho nhẹ lòng.

"Em biết chuyện cô ngã xe là do em." Quang lí nhí giọng thừa nhận còn nàng sau khi nghe xong thì lùng bùng lỗ tai muốn đứng lên đánh cho Quang một trận nên thân, nhưng cánh tay đã bị cô giữ lại bảo nàng bình tĩnh nghe xem Quàn nói gì. Quang bắt đầu thú nhận rằng vào lúc cô ngã xe chính là do mình tháo lỏng ốc bánh xe của cô để cho cô ngã, ngã xe còn nặng tới độ mỗi khi trái gió trở trời là đầu gối của cô lại đau nhức và trên người có những vết sẹo không thể nào lành được. Quang nhìn tới mu bàn tay xinh đẹp do đá cắt mà phải khâu lại của cô rồi để lại sẹo không mờ nổi thì anh chàng bỗng dưng bật khóc bởi tội lỗi mình gây ra, cũng may bây giờ là buổi trưa vãng khách nên là không ai bắt gặp nếu không thì người ta sẽ tưởng phu thê nhà cô ăn hiếp cậu bạn học này mất.

"Cô biết hết mà, nhưng mà không phải do em. Người ta tông cô nên cô mới té, nếu té do em cũng không nặng vậy đâu." Khánh An chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu học trò đang khóc bù lu bù loa của mình, nam nhi đại trượng phu mà nó khóc nước mũi chảy tè le phát ớn.

Nàng nghe cô nói như vậy cũng giảm được phần nào bực bội, nhưng mà thằng này chơi gì mất dạy. Lỡ té xe mà có xe lớn phía sau còn nguy hiểm hơn nữa không đơn giản là khâu hai mươi mấy mũi thôi đâu, "Mày nha Quang, tao nghỉ chơi mày luôn." nàng lườm Quang bằng ánh mắt viên đạn còn tẹt tẹt ra tia lửa, nàng không ngờ đứa bạn mình lại làm cái trò ác độc như vậy.

"Xin lỗi." Quang nhận lấy khăn giấy từ tay cô rồi hỉ mũi cái rè, cậu không trông mong cô sẽ tha thứ. Cậu chỉ mong rằng sau khi nói ra những thứ này thì trong lòng sẽ bớt khó chịu hơn, đúng là nói xong thì nhẹ lòng hơn hẳn chứ không còn nặng trĩu mệt mỏi như mọi hôm nữa.

"Chuyện lâu rồi thì cho qua đi, đây cũng như là bài học cho em. Đừng bao giờ nghịch dại như vậy nữa, giờ về ăn cơm đi." cô kéo tà áo dài đứng dậy, trước khi về còn tốt bụng mua cho Nhã một ly trà sữa size L nữa rồi mới đem xe về. Chiếc xe sau khi té banh chành thì bây giờ đã được Hoàng nhờ người sửa lại ngon lành, giàn áo với màu sơn cũng mới cóng. Đúng là con của chủ hãng xe có khác.

Tới tối Nhã từ nơi đang cho người xây dựng phòng khám trở về, Nhã có thể nói là một con người về mặt học vấn ít ai bì lại. Mười lăm tuổi được học bổng tuyển thẳng vào đại học lớn nhất nước Mỹ, hai mươi ba tuổi được bằng thạc sĩ và đang trong quá trình học lên tiến sĩ. Khánh An nhiều lúc không biết con bạn mình nó nhét cái gì trong đầu mà có thể thần thánh tới vậy, nếu là cô thì sớm nổ cái não mất.

Nếu mà cô được như Nhã chắc đòi lên cung trăng ba cô cũng sẽ cho cô lên vì ba cô ước ao cô sẽ học thành tài, cô chỉ thi đại cho ba cô vui mà ông đã phấn khích mua xe cộ cho cô đủ thứ, ông còn đòi mua cho cô luôn cái nhà để sống thoải mái nhưng bị mẹ cô la cho một trận mới thôi.

"Cơm nước gì chưa mắm." Khánh An thấy Nhã cả một thân mệt mỏi rủ rượi cũng biết nó chạy đôn chạy đáo thế nào, còn trẻ mà có chí cầu tiến như Nhã thật sự thì cô rất ít thấy. Mệt mỏi cũng không than vãn một câu, Nhã đúng là một người giỏi chịu đựng chắc nguyên do được tự lập từ nhỏ nên mới như vậy.

"Ăn nhà Phượng rồi." Nhã thở ra một hơi ngả người ra sofa, thực mệt chết bản thân cô rồi, giấy tờ hên là nhờ giáo sư bên đó nói hộ một tiếng nên mới đỡ được một mối.

"Chu choa, sao tụi bây thân nhau đột xuất vậy." cô nhìn tới đứa bạn mình, nay tự nhiên ăn cơm nhà Phượng đúng là có gian tình.

"Sẵn tiện nên ăn cơm thôi, mà tao đi tắm rồi qua nhà con Phượng ngủ đây. Mệt gần chết." Nhã nới nút áo sơ mi ra rồi bước vào nhà tắm, cả người mỏi nhừ hết rồi.

"Ê mắc gì có nhà mà không ở nhà ngủ má."

"Kệ tao."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro