Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã sau khi ăn thêm bữa cơm chiều tại nhà của Phượng thì hiện giờ đang nằm ườn trên giường của người ta chơi PUBG y như rằng mình là gia chủ, mà Phượng cũng quá quen với cái con người này rồi nên là không nói gì chỉ lẳng lặng nằm xuống vị trí của mình rồi khẽ đong đưa chiếc nôi của bé Nhi để con bé tiếp tục giấc ngủ của mình sau khi được mẹ cho bú no và ợ mấy cái.

"Ê An cíu bé." Nhã la lên vì vừa bị địch bắn gục khi công ngu đầy ẩu trong truyền thuyết ra đời, Khánh An lầm rầm chửi mấy câu cũng xông pha chiến trận giải cứu Nhã thành công. Nhã cười hì hì vì con bạn của mình là một đứa "tay to" theo tiếng lóng của dân chơi game chỉ những người chơi giỏi.

"Má, mày mà nốc nữa chế đây cho mày thành cái hòm xì khói." Khánh An thầm dọa một câu, con bạn này của cô đúng là không được gì ngoài việc xông pha làm bia tập bắn cho địch, nó mà ra chiến trường thì bảo đảm sống không quá ba giây là ngủm tèo mẹ rồi.

"Mày không cứu thì có bé Thy cứu ha Thy ha." Nhã trề môi thông qua mic hội thoại trên game, mà Ngọc Thy vừa nghe như vậy thì bỗng chốc cười khanh khách đáp lời bằng một câu xanh rờn là không, điều này làm cho Nhã bỗng chốc tan vỡ trái tim vì phải ăn cơm chó của bọn yêu nhau nên là vừa xong ván game và giành được top một đến từ vị trí cân team của Khánh An thì Nhã tháo tai nghe lên tik tok tìm vài video hay ho để xem.

Phượng thấy Nhã không chơi game nữa có vẻ định đi ngủ thì nàng đi tới cửa sổ kéo màn lại, chỉnh điều hòa cho mát mẻ một chút rồi lại tới bên chỗ ngủ cạnh nôi của bé Nhi lấy điện thoại ra xem.

Điện thoại trên tay vừa định ấn vào mục tìm kiếm phim trên youtube thì lại nhận được một tin nhắn vừa nhìn vào đã biết của ai, số này đã quá lâu rồi chưa liên lạc tới nàng, bao lâu nay nó ở trong danh bạ mà nàng cũng quên béng đi và vẫn để cái tên thân yêu là ông xã, cũng bởi tình cảm phai nhạt nên cái số này còn hay không nàng cũng không còn nhớ nữa.

Phượng thấy dòng tin nhắn từ chồng cũ nói rằng muốn gặp con thì nàng cũng không có làm khó dễ, nàng chỉ đáp lời qua loa rằng rảnh thì cứ tới thăm con dù sao nàng cũng không ác tới nỗi cấm cản hai cha con gặp nhau. Từng mang danh nghĩa vợ chồng, từng mặn nồng sắc son mặc dù không còn tình thì cũng còn nghĩa nên là Phượng nói rằng sáng mai thì anh ta hãy tới xem con một chút vì nó đang phát ban rồi sốt.

Mà Nhã nghe âm thanh ấn bàn phím lạch cạch bên phía Phượng cũng ghé mắt sang nhìn, cô là một người tôn trọng quyền riêng tư chuyện gì không liên quan mình thì cũng đừng nên quan tâm người khác quá nên là rất nhanh đã trở về những clip vui trên mạng của mình.

Phượng sau khi trả lời xong tin nhắn thì rất nhanh vào danh bạ xóa đi tên mà nàng đặt cho Bảo rồi để điện thoại lên đầu giường nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khi xưa yêu nhau mặn nồng là thế nhưng kết cục vẫn chỉ là con số không. Cưới nhau từ khi nàng vừa tốt nghiệp cấp ba tới lúc ly hôn thì đã hơn năm năm, Phượng còn nhớ khi đó Bảo chỉ là một người công nhân tối thì chạy xe ôm thêm tiền được ba cọc ba đồng tới bữa ăn hai người cùng chia ra một gói mì thế là xong, sáng Phượng vẫn phải đi học còn Bảo thì đi làm. Anh cố gắng lo cho nàng còn nàng cũng vì yêu anh nên trích thời gian rảnh đi làm bán thời gian cho một lò bánh mì, hai người sống cuộc sống thiếu thốn vậy mà yêu nhau không ai bì được cho tới khi bắt đầu làm ăn khấm khá, Bảo có được một cơ sở nội thất riêng thì trở nên khác xưa rất nhiều.

Hồi đó tuy nghèo nhưng vừa làm là về ngay với vợ kể từ khi có nhà có cửa và Phượng có thai bé Nhi thì anh ta đi sớm về trễ, tới khi vỡ lẽ có bồ nhí là chuyện đã từ khi Phượng ở cử lúc mang bầu ở tháng thứ ba, khi biết được tin này Phượng như chết lặng nhưng nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đưa ra cho Bảo hai sự lựa chọn, một là kết thúc với người kia để cho bé Nhi được một gia đình đầm ấm còn hai thì ly hôn tránh làm đôi bên mệt mỏi. Nhưng cuối cùng tên đàn ông tham lam đó muốn cả hai nên nàng đưa ra quyết định ly dị để giải thoát cho hắn.

Nhưng dù sao Phượng cũng nên cảm ơn Bảo vì anh ta cho nàng biết cảm giác yêu đầu đời, cảm giác cực khổ cùng người mình yêu, cảm giác khi mà cả hai đã gây dựng được sự nghiệp và cuối cùng là sự phản bội từ người mình trao toàn bộ trái tim.

Thấy Phượng có vẻ đã ngủ Nhã cũng tắt điện thoại để tránh làm ồn, cô nhìn lưng của Phượng quay về phía mình mà không khỏi xót xa, bóng lưng ấy sao mà cô đơn hiu quạnh đến như thế. Bóng lưng gầy yếu như một cánh hoa hồng mỏng manh, Nhã dâng lên cảm giác muốn lo lắng chăm sóc cho người trước mặt tới cuối đời muốn chăm lo cho mẹ con họ hết thảy. Vì vậy cô nhìn vào số tài khoản tích góp khi ở nước ngoài gần mười năm của mình thì chắc chắn số tiền này sẽ đủ lo cho hai người họ, sau này phòng khám phát triển ổn định thì không cần lo nhiều nữa. Phòng khám này là cô đã ấp ủ từ lâu, kèm theo hợp tác thêm với những người khác nên là mới đủ vốn để mở, chứ cô đây một mình đâu mở nổi một phòng khám lớn tới như vậy.

Đồng hồ điểm chỉ mới hơn sáu giờ, Nhã ngồi dậy thay ra bộ quần áo chỉnh tề hơn để đi gặp một vài người trong việc xây dựng phòng khám, dù sao cũng nhờ vả họ nên là phải đãi họ một bữa thay lời cảm ơn.

Nhã cầm lên chai nước hoa xịt vào cổ áo mình một chút rồi cầm lên áo khoác định bụng rời đi, Phượng thấy Nhã hình như định đi đâu thì nàng chỉ hơi nhìn khó hiểu một tí, chưa kịp để Phượng hỏi thì Nhã đã tự mình khai ra sẽ đi đâu và mấy giờ về làm cho Phượng nghe xong cũng có chút yên tâm.

Nhã dắt xe ra vòng tay vào bên trong cổng rào khóa cửa lại cẩn thận vì nhà này có hai chìa khóa một là của Phượng hai là của cô vì vậy Nhã khóa cổng cho an toàn rồi mới rời đi, cô theo điểm hẹn là một quán nhậu không xa chỗ này lắm. Vừa vào đã thấy mấy gương mặt giúp mình lo giấy tờ mấy ngày trước, rất nhanh Nhã đã gọi bia ra đứng lên lịch sự mời họ thay lời cảm ơn.

Mà những người trong đây nam có, nữ có bọn họ thấy Nhã còn trẻ mà biết chuyện nên rất vui cạn một trăm phần trăm ly bia này.

Trong bàn chỉ có năm người tính luôn cả Nhã mà đã uống hết sáu két bia, Nhã bụng no căng bước loạng choạng vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn như thường lệ, cô vẩy vẩy nước lạnh lên mặt để cho được tỉnh táo và đang thầm mong đám người kia hãy sớm nghỉ một chút để cô còn về. Uống nãy giờ tới tay chân cũng lạnh ngắt hết rồi, cô không sợ uống tới sáng nhưng cô chỉ sợ rằng mình về xe không được mà thôi vì cô đã hứa sẽ về trước mười giờ nhưng mà hiện giờ đã hơn chín giờ rưỡi, làm một người thất hứa thật sự không phải là bản tính của Nhã.

Trời không phụ lòng người sau khi vừa bước ra thì Nhã đã thấy hai két Heineken mới cóng chưa khui đang chờ sẵn mình thì Nhã thàm than khổ, cô bấm bụng ngửa cổ uống ừng ực để mau hết vì họ nói uống xong hai két này thì về.

Sau khi thấy đống bia đã được giải quyết ổn thỏa Nhã mới an tâm ra về, đám người kia cũng không khó dễ gì nữa mà cười nói mỗi người thuê một chiếc taxi về nhà trước khi về còn vỗ vai cô hẹn rằng lần sau uống tiếp làm cho Nhã phải rùng mình vì độ chịu chơi của bọn họ.

Nhã nhìn đồng hồ trên điện thoại thì thấy nó đã sập nguồn từ lâu vì vậy cô nhìn tới đồng hồ của quán thì nó đã điểm tới mười giờ ba mươi bảy, trễ quá rồi nên cô không chần chừ nữa mà leo lên xe chạy về.

Phượng ở nhà nghe Nhã nói về trước mười giờ nhưng đồng hồ mỗi lần trôi qua một phút lại làm lòng Phượng trở nên nặng trĩu, cô sợ rằng Nhã sẽ có chuyện, thân con gái một thân một mình đi ra đường giờ này chưa kể đây là đoạn đường vắng rất hay bị cướp chặn đường nên vì thế Phượng rất lo. Nàng cứ như vậy ngồi ở phòng khách nhìn ra phía cửa chờ mong ánh đèn xe từ người đó trở về.

Nhã chạy trên đoạn đường vắng thì kéo ga lên cho xe nhanh hơn một chút, trong đoạn đi ngang đám sậy ở khúc khấut đèn đường nhìn ra kính chiếu hậu thì thấy có hai xe khác đang đuổi theo xe mình cô còn nhìn rõ được là trên tay đám người đó còn cầm giống như bình xịt hơi cay. Nhã cảm thấy có điều không lành nên là cho xe chạy nhanh hơn, mặc dù cô uống rất nhiều nhưng đầu óc hiện giờ vẫn rất tỉnh táo để biét rằng điều gì đang xảy ra.

Cô thầm cảm ơn ba của Khánh An đã mua cái xe này, xe chạy nhanh không rung đã vậy còn kéo ga nhẹ một cái là vọt mất tiêu dễ dàng cắt đuôi được hai xe kia.

Về tới nhà Nhã còn chưa kịp tự mở cửa thì đã thấy Phượng chạy ra, Nhã không chần chừ nữa mà đẩy xe vào trong rồi rất nhanh khóa cửa lại đem Phượng vào trong.

Hơi bia nồng nặc từ hơi thở của Nhã xộc lên, cô xoa xoa gáy vài cái rồi tự lấy một ly nước nóng để uống, "Nãy có hai thằng dí xe tao, hên chạy được á." cô vừa uống nước vừa nói với Phượng, mà sớm không hay biết mắt của Phượng đã đỏ hoe.

Nàng không biết tại sao thấy người kia về nhà bình an thì đã khóc, nước mắt rất nhanh đã làm moe đi khung cảnh trước mặt làm cho Phượng vội lau đi, nhưng mà nàng càng lau thì nó càng chảy ra thêm ngày một nhiều cho tới khi cả bờ vai của nàng cũng run lên và phát ra âm thanh thút thít.

"Trời ơi, sao khóc." Nhã hoảng hồn khi thấy Phượng nưoac mắt đã phủ kín hết mặt đã vậy còn chảy xuống cằm rồi rơi xuống, cô không biết vì sao Phượng lại khóc nhưng theo bản năng lúc này không biết vì say hay vì điều gì mà cô đã đem Phượng ôm vào lòng và dỗ dành như một đứa bé cần chở che.

"Thôi nín, lớn đầu rồi khóc cái gì."

"Sao mày nói mày về sớm, bây giờ gần mười một giờ rồi." Phượng được dịp lại khóc to hơn, Nhã là đồ thất hứa, đồ khó ưa, đồ ngủ ké.

"Biết rồi lỗi tại tao, tại mấy ông đó ép dữ quá uống tới tám két bia lận không thì tao về sớm rồi. Xin lỗi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro