Chương 20: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thong dong bước trên con đường nhựa thỉnh thoảnh có vài người qua lại cùng tiếng chào mời hai người mua bánh bò từ những người bán hàng ở bên lề, sắc trời theo đó cũng dần dần chuyển thành màu xanh pha chút ánh nắng của bình minh đang bắt đầu sải cánh trải dài trên vùng đất bảy núi An Giang.

Cô ngáp một hơi dài khoác vai nàng về nơi mình đã đặt phòng từ trước để ngủ một giấc rồi mới đi ăn sau vì bây giờ cô quá buồn ngủ rồi.

Về tới phòng cô khóa cửa lại nằm ì trên chiếc giường nệm êm ái, "Ngủ tiếp đi em, chút nữa mình đi ăn sáng."

Nàng đứng ngây ngốc nhìn cô một hồi, trong thâm tâm lại khẽ nhộn nhạo một thứ gì đó chẳng thể nào kiểm soát nổi. Bỗng bàn tay bị một lực kéo xuống làm cho nàng phải cắm đầu, khi chuẩn bị tâm lý là mặt sẽ đập vào nệm thì nàng lại được cô ôm trọn trong lòng y như là gối ôm.

Nàng nhất thời cả cơ thể trở nên cứng ngắt bất động không tài nào có thể biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, cô chủ động ôm nàng như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng mà lần này thái độ của cô rất lạ. Nàng cảm nhận được trái tim của cô cũng đã đập mạnh đến độ có thể nghe được từ bên ngoài, "Chị...!"

Nàng định mở miệng nói gì đó nhưng sớm đã bị cô cắt ngang, trong giọng của cô đã mang một chút thanh âm hơi trầm có lẽ đã bắt đầu vào giấc ngủ, "Ngủ đi, chút nói sau."

Bàn tay cô cứ như thế đặt ở trên eo của nàng mà ôm lấy không chừa ra một kẽ hở nào, nàng hiện giờ trong lòng phút chốc đã tràn dâng sự hạnh phúc, được chị ấy ôm đã vậy còn chặt tới như vậy. Không lẽ Bà đã minh chứng cho lời cầu khấn của nàng rồi hay sao.

Đến sáng trong cơn say ngủ nàng đã bị tiếng chuông điện thoại làm mình phải tỉnh giấc, nàng luống cuống sờ túi quần xem là ai đang gọi điện nhưng điện thoại của nàng vẫn yên lặng không hề có một cuộc gọi nào.

Thấy người kia ngủ tới giờ vẫn ôm chặt cứng mình như vậy dù có chút không đành lòng nhưng nàng vẫn phải khẽ lay người chị ấy để có thể nghe điện thoại.

"Chị An!"

Khánh An đang trong cơn mộng mị nghe âm thanh êm ái nào đó gọi tên mình đôi mắt theo đó cũng chậm rãi mở ra, trong ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào cô có thể thấy rõ gương mặt nàng đang đối diện mình trong gang tấc.

Cô đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra nghe, còn cánh tay kia vẫn giữ nguyên vị trí trên eo nàng, khi nàng có ý định ngồi dậy thì cô lại giữ tay chặt hơn không cho nàng có cơ hội trốn thoát nên nàng cứ như thỏ con bị hổ dữ giữ lấy không dám cựa quậy dù chỉ một chút. Chỉ có thể chờ cô nghe điện thoại xong mới dám nhìn cô.

"Nhã nó hỏi mình đi đâu thôi, ở đây chơi một bữa. Mai mình về." cô lại lần nữa muốn đi ngủ, đôi mắt cũng đã dính chặt vào nhau như có ai dán chúng lại. Cô là một con sâu ngủ, nếu không ai làm phiền cô có thể ngủ liên tục mấy ngày, đói thì ngồi dậy ăn rồi lại đi ngủ tiếp.

Ngọc Thy vì đã quá giấc của nàng nên rất muốn ngồi dậy để đi đánh răng, nhưng cái con người này thực mạnh, ôm nàng chặt đến độ không thể nào dứt ra được, "Cho em đi đánh răng đi, em ngủ quá giấc rồi." nàng năn nỉ cô làm ơn thả mình ra, nàng phải rời giường vì nằm hoài không ngủ được nữa.

"Ngủ thêm một chút nữa, không có gối ôm chị ngủ không được." Khánh An mặt dày lấy luôn cái cớ là không có gối ôm để cho nàng yên phận nằm với mình, cô chẳng hiểu sao mình lại muốn làm như thế. Từ lúc nàng được Hoàng theo đuổi thì sự chiếm hữu của cô càng ngày càng tăng thêm, cô muốn Ngọc Thy chỉ là của riêng mình chứ không ai khác. Sau khi phát giác được đó là gì thì cô đã vô cùng rối ren, cô đã có tình cảm với một con bé mười sáu tuổi trong khi đó mình còn là chủ nhiệm của nó.

Sau một ngày vật lộn với mớ hỗn độn thì cô đã đưa ra cái quyết định táo bạo là giữ nàng tới khi đủ mười tám thì cô sẽ bắt đầu công cuộc rước nàng về dinh, thằng nào sớ rớ nàng là cô nhai đầu hết vì Ngọc Thy chỉ được là của một mình Khánh An này mà thôi.

Nhưng có một điều cô rất sợ là nàng không thích cô và chỉ xem cô là người chị lớn, cô không bài xích vấn đề đồng tính hay không vì bạn bè cô cũng có rất nhiều, dẫu ba cô có kỳ thị về vấn đề này thì cô cũng không sợ. Nhưng cô chỉ sợ là nàng mà thôi...

Ngủ thêm chừng hai tiếng nữa, cô bước vào nhà tắm đánh răng, do cô đã sẵn mua hai cái bàn chải cùng chai kem mới khi đi tạt qua chợ vì cô sợ bàn chải và kem có sẵn ở đây không được vệ sinh.

Trong lúc đánh răng cô thấy nàng cũng vào bên trong nhe răng ra trong gương rồi bắt đầu chà xát bàn chải, hai người một cao một thấp đứng ở đó đánh răng xong thì lau mặt.

"Đánh răng xong thơm tho rồi." nàng cười hì hì với cô, nàng mỗi khi thức dậy là phải đánh răng xong rồi mới nghĩ tới mấy thứ khác, do đó nàng rất phấn khích khi miệng của mình đã được sạch sẽ.

"Sao em biết thơm?" cô chống tay lên thành bồn rửa mặt, cúi người nhìn nàng đang nhe nhe răng mình ra ở trong gương xem xét. Nhìn nàng hiện giờ giống cái con khỉ mà trong ảnh cô từng xem qua, nó cũng nhe hàm răng trắng y như vầy.

"Ơ, em đánh răng rồi đương nhiên phải thơm chứ."

"Phải thử mới biết được."

"Thử cách nào?" nàng khó hiểu nhìn cô, hôm nay chị ấy cứ bị làm sao á.

Khánh An nghe nàng hỏi về cách thử xem miệng sau khi đánh răng đã sạch sẽ chưa của cô thì cô chẳng chần chừ mà cúi xuống dán môi mình đến môi nàng, cái hôn vào ban sáng mang theo hơi thở mát lạnh của hương thơm bạc hà làm cho cô có một cảm giác sung sướng tràn dâng. Còn nàng thì khỏi nói là như thế nào, ánh mắt đã mở to tròn ra nhìn cô đang trêu đùa trên môi mình một cách vô lại thực khiến cho nàng tâm tư rối bời.

Chị ấy làm vậy là có ý nghĩa gì...?

Sau khi trêu đùa ở đôi môi mềm mại kia đến độ chán chê rồi thì cô mới nhìn gương mặt đang đỏ bừng của nàng, cô cất giọng nhỏ nhẹ hỏi em ấy. Nếu như em ấy có thể cho cô một cơ hội thì cô nguyện chăm sóc cho em ấy hết cuộc đời, "Thy, em có tình cảm với chị không?"

Lần này đưa nàng lên tận đây cũng có ý đồ của cô cả, cô muốn dùng cơ hội chỉ có riêng hai người mà bày tỏ tình cảm của mình với nàng, nếu nàng từ chối thì cô sẽ xem như đây là cuộc đi chơi bình thường của hai người. Còn nếu nàng đáp trả lại cô thì cô sẽ chờ đến khi nàng đủ tuổi rồi cho nàng một mái nhà ấm êm.

Ở bên nhau cũng xấp xỉ một thời gian khá lâu, đủ để cho cô biết trái tim của một đứa lông bông lần đầu rung động là như thế nào, cô vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó. Thấy nàng vẫn im lặng cô nở một nụ cười nhu hòa xoa đầu nàng, "Xin lỗi, làm em sợ rồi."

"Không, em...cũng thích chị." nàng giữ cánh tay của cô lí nhí, âm thanh nhỏ tới độ làm cô phải ghé sát tai vào miệng nàng để nghe thêm lần nữa.

"Em nói cái gì cơ?"

"Không nói nữa." nàng giận dỗi bỏ đi ra ngoài để lại cô í ới vui vẻ đuổi theo sau mình, vậy là từ nay con An Cá Chùi Hán đã thoát cái danh ế mốc suốt hai mươi ba năm rồi.

Cô đứng ở sạp mắm mua nào là mắm cá linh, rồi mắm lóc để về làm quà cho bà nội vì cô biết bà rất thích những loại đặc sản miền tây này. Sau khi thanh toán xong tiền cô đưa nàng đi ăn cơm, nàng tự chọn mình một đĩa cơm sườn thơm phức còn cô lại lựa bún cá và một ly nước thốt nốt vì đây là hai thứ cô muốn ăn ngay lúc này.

Vì đây là buổi trưa nên quán khá vắng khách, chỉ có cô và nàng cùng với mấy người nữa dừng chân ở đây nghỉ trưa mà thôi, do đó không khí cũng dễ thở không mấy ngột ngạt.

Sau khi ăn uống thăm thú hết thứ này tới thứ kia đã đời thì nàng than mệt và nói muốn đi tắm, cô tìm đại một sạp hàng bân đồ pijama rồi lựa cho hai người mỗi người hai bộ. Vào tới phòng cô đem quần áo đưa cho nàng nói nàng hãy đi tắm rồi tới lượt cô, cô phải bàn công việc với mấy thầy cô khác một chút.

Trong lúc xem tin nhắn mà thầy hiệu trưởng gửi tới về phân ra những thầy cô nào sẽ gác thi, cô được chọn gác ở phòng B. Như cô được biết hình như nàng cũng sẽ được chia ra ở phòng thi này.

Thầy hiệu trưởng sau khi dặn dò vài điều nữa thì cũng off, cô đành thoát ra lướt facebook xem thử một số tin tức để hóng hớt drama đến khi Ngọc Thy đã tắm xong cô mới thôi không xem điện thoại nữa.

Nàng rất vui khi thấy cô đã bày tỏ tình ý, như vậy chứng tỏ chị ấy cũng đã thích mình, nàng sẽ không còn phải mãi ấp ủ một mối đơn phương như vậy nữa. Chuyện này có phải là mơ hây không?

"Ah đau, không phải mơ." Ngọc Thy thầm nói, nàng bây giờ rất muốn chạy ra đường và nói cho cả thế giới biết rằng chị ấy đã đáp lại tình cảm của mình. Nhưng mà ý nghĩ này sớm đã bị nàng đạp cho bẹp dí vì chẳng khác gì con điên cả.

Tắm rửa xong xuôi hai người cùng nằm lên giường xem điện thoại, cô chẳng hiểu vì sao tháng này nó lại mưa nữa, chưa kể còn là mưa lớn một cách khủng khiếp, mới khi nãy còn nắng muốn nổ đầu vậy mà bây giờ đã mưa đến độ không thấy được đường xá nên cô đành ở lại phòng ngủ lấy sức để lái xe về lại Cần Thơ.

"Chị có sợ ba mình không, khi hai đứa mình có mối quan hệ này?" Ngọc Thy nằm bên cạnh cô nhìn người đối diện mình đang chăm chú xem vài bản tài liệu mà cô Quỳnh gửi sang, cô khi nghe nàng nói thì điện thoại trên tay cũng được thả xuống, ánh mắt cô ôn nhu nhìn nàng.

"Chị không dám hứa tương lai sẽ thế nào, nhưng mà hiện giờ thì chị hứa sẽ không vì rào cản mà bỏ em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro