Chương 19: Cầu khấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng ở bếp nấu lẩu Thái, cô cầm vá đứng trước nồi nước lẩu đang sôi lục bục nêm thử xem đã vừa miệng chưa thì nghe thấy thanh âm nhốn nháo bên ngoài, thì ra là đám học trò đã tới chúc mừng sinh nhật của cô.

Ngọc Thy trên tay cầm gói quà bé xinh đi cùng nhóm bạn rất hào hứng vào bên trong, món quà này là được cô cho nàng mượn tiền để mua nên nàng không dám mượn nhiều, chỉ có thể mượn cô hai trăm để mua tặng Phượng chai dầu thơm rẻ tiền.

"Mấy đứa ngồi chơi, cô nấu sắp xong rồi." Phượng cho thêm chút đường vào nước lẩu khuấy cho tan ra rồi tắt bếp, cô đem nước ngọt ra rót mời đám nhỏ trước rồi nhận những hộp quà nhỏ mà các đứa nhỏ này đã dành cả tấm lòng để tặng mình.

Chốc sau Khánh An cùng Nhã cũng đã tới, hai người ăn vận đơn giản vì đây là tiệc sinh nhật gia đình chứ không phải tiệc tùng gì lớn do đó cũng không cần quá cầu kỳ.

"Sinh nhật vui vẻ nha mậy, tặng mày nè." Khánh An đưa ra hộp quà to tướng tặng cho Phượng, Phượng vừa ôm là đã thấy nặng trịch. Rõ ràng đây là một món quà không hề rẻ, chắc chắn nó cũng nằm ở hàng chục lấy lên.

Nhã do ít khi gặp Phượng nên không biết Phượng thích thứ gì, do đó cô chỉ có thể mua một con gấu to cao tầm mét rưỡi hơn có nguyên chữ love tổ chảng trước bụng để tặng Phượng. Khi mua con gấu này Nhã bị Khánh An lải nhải không thôi vì nhét ở phía sau xe cả hai đã phải cố gắng dữ lắm mới nhồi nhét nó vào được.

"Sinh nhật vui vẻ." Nhã đưa con gấu sang cho Phượng rồi khẽ gãi đầu, do Nhã thực không biết nên tặng cái gì, tặng son thì sợ Phượng không thích vì Nhã có nghe lúc cô trò chuyện với Khánh An rằng Phượng không thích xài son vì cô ngửi mùi đã muốn nôn nên quyết định tặng một bộ mỹ phẩm đã được quăng sang một bên.

Phượng ôm con gấu nở một nụ cười đẹp tựa như nắng mai để cảm ơn Nhã, dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta nên Phượng vô cùng quý những món quà này.

Buổi tiệc nhanh chóng được tổ chức, mở màn là thổi bánh kem sau đó là uống một chút bia xem như khai vị. Ngọc Thy ngồi cạnh Khánh An được cô gắp toàn đồ ăn, đến bia cô cũng không cho nàng uống vì cô sợ nàng sẽ say, "Em ăn đồ ăn rồi uống nước ngọt thôi, cái này để người lớn người ta uống." Khánh An xoa đầu nàng mà nở một nụ cười ôn nhu.

"Nay vui, cho bé nó uống một chút thôi." Phượng ngồi đối diện thấy cô cứ một mực chăm nàng như chăm em bé thực khiến người khác không thể không nghĩ hai người này có tình cảm mà giấu giếm vì sợ người khác phát hiện, nhưng nó càng giấu thì càng lòi nguyên cái đuôi ra.

Cô nghe Phượng nói tới là hãy cho nàng uống một tí thì có chút chần chừ, dù sao cả tuần này cũng được nghỉ để ôn thi cuối kỳ nên để con bé thư thả một bữa. Học cả một học kỳ đã đủ căng thẳng lắm rồi.

Liếc tới ánh mắt mèo con đang trông chờ sự cho phép của chủ nhân từ nàng thì cô không tài nào cầm lòng được, cô đưa ly bia của mình sang cho nàng và căn dặn là chỉ được uống một chút để dễ tiêu hóa hơn mà thôi.

Nàng sau khi được cô cho phép uống bia thì hí hửng cầm ly lên uống thử, nhưng mà vừa nhấp môi một chút là nàng đã trề môi trả lại cho cô còn mình thì tự thưởng thức nước pepsi ngọt ngào của mình. Bia đắng nghét vậy mà chị ấy cũng uống được, đúng là giỏi ghê á.

"Sao, không uống nữa hả." cô ghé sát tai nàng thì thầm trêu ghẹo, hơi nở ấm nóng cùng mùi men từ bia thoang thoảng làm cả người nàng bỗng chốc nóng bừng muốn nhanh né khỏi cô để cảm giác kỳ cục này mau chóng tan biến.

Buổi tiệc diễn ra tầm hơn một tiếng thì tụi nhỏ dắt díu nhau về, còn nàng khi nãy do đi chung xe với cô nên phải chờ cô ở lại uống với Phượng vài ly nữa thì mới về được

Ba con người ngồi với nhau uống hết lon này tới lon kia rồi cùng bắt đầu lăn ra ngủ, Nhã cùng Phượng tìm một nơi êm đẹp ở sofa rồi bắt đầu ôm nhau ngủ quên trời đất như chiến hữu tâm giao. Trong lúc ngủ còn nói lảm nhảm là hôm nào đó sẽ cùng nhậu một bữa thả ga tới sáng vì đã tìm được thêm một đứa chí cốt nữa.

Cô do tửu lượng khá cao nên gương mặt chỉ điểm lên một mảng hồng hồng thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, người đẹp nhất chính là lúc say nên cô lúc này làm cho nàng càng nhìn càng cảm thấy cuốn hút. Nó cứ bắt nàng phải ngắm nhìn mãi một tấc cũng không rời.

Khánh An bây giờ có vẻ hơi men đã bắt đầu thấm vào người nên cô nghiêng đầu chống tay cứ thế nhắm mắt để giữ được thanh tỉnh, tuy cô nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm giác rõ chính nàng đang chăm chú quan sát cô tới một chút cũng không rời mắt.

Cô chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay nàng kéo ra xe khiến cho nàng có chút bất ngờ cứ như bị thôi miên mặc kệ cô đang nắm tay mình kéo đi, trước khi rời khỏi nhà của Phượng cô vẫn không quên vỗ vào mông Nhã một cái chát để nói rằng cô về trước còn Nhã cứ ngủ ở đây sáng hãy về.

Nhã trong cơn say rượu nghe ba chớp ba nhoáng nên phẩy phẩy tay bảo con bạn mình nhanh đi chỗ khác chừa lại không gian để cô được yên tĩnh ngủ ngon.

Ngồi trên xe Khánh An cứ im lặng lái đi không nói rằng điểm đến là đâu vì đường về nhà đã qua rất lâu rồi, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn cô đang tập trung lái xe như một người không hề say rượu càng khiến cho nàng thấy sợ hơn. Nàng biết có mấy ngời bên ngoài nhìn rất tỉnh nhưng mà trong đầu đã không biết bất kể trời trăng, nàng nghĩ rằng cô đã thuộc dạng đó nên bắt đầu lái xe lung tung.

"Đừng có nghĩ chị em say rồi chứ, người ta rất tỉnh nha." cô thấy nàng tay bấu vào quần cứ ngập ngừng muốn nói nhưng không nói như vậy cô cũng ngầm đoán được là nàng có lẽ đang nghĩ rằng cô đã say nên đã lái nhầm đường. Nhưng thực chất không phải vậy, cô đang rất tỉnh táo, chỉ là cô không muốn mau chóng về nhà rồi được phòng ai nấy ngủ. Dẫu biết làm việc này là có hơi quá đáng với nàng nhưng cô vẫn muốn như vậy.

"Nhưng mà chị định đi đâu, khuya lắm rồi đó."

"Bí mật." cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu rằng đây là chuyện không thể nói ra.

Nàng nghe xong cũng không dám hỏi nhiều chỉ đưa ánh mắt nhìn vào con đường nhựa trước mặt thỉnh thoảng thì có vài chiếc xe qua lại, đêm đến thật bình yên đem lại cho nàng cảm giác thoải mái vô cùng.

Nhưng nói ban đêm là bình yên thì khi nàng ở bên cạnh chị ấy, chị ấy mang đến cho nàng không những sự bình yên mà còn có cả hạnh phúc lẫn sung sướng, vui vẻ và rất nhiều thứ trong cuộc sống. Nhưng càng nghĩ càng khiến nàng cảm thấy tự ti, chị ấy là một người hoàn hảo lại giàu có, còn nàng lại là một đứa kém cỏi hơn cả ai hết thì làm sao mà nàng dám bày tỏ tình cảm cùng cô. Chưa kể mối tình này là sai trái...

Cuộc xuất phát từ mười hai giờ đêm khi đến nơi là đã gần bốn giờ sáng, nàng trong cơn mê ngủ cảm nhận bàn tay của cô đang lướt trên mặt mình thì rất nhanh bừng tỉnh, cô mỉm cười cất chất giọng ngọt ngào mà nàng yêu thích hằng ngày ra, "Tới rồi, bây giờ vào thắp nhang không sợ chen chúc đâu. Còn nếu em còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một chút."

"Ưm, em tỉnh rồi." nàng dụi dụi mắt rồi nhìn tới đồng hồ nhỏ được để ở trên xe. Chị ấy đã lái xe xuyên suốt gần bốn tiếng với tình trạng đang mang theo hơi men trong người vậy mà còn tỉnh táo cười với nàng y như rằng người say là nàng chứ không phải cô.

Khánh An là một người vô cùng ngộ nghĩnh, thích đi đâu là đi liền chứ chẳng cần chần chừ chờ đợi ngày chuẩn bị gì cả. Muốn đi là leo lên xe đi luôn, lần này cũng không ngoại lệ, vì cô đang thèm nước thốt nốt với bún cá nên chẳng ngần ngại phi xe lên thẳng Châu Đốc chỉ để ăn hai thứ này. Đây cũng là dịp cho nàng xin lộc từ Bà Chúa Xứ để nàng được điểm thi tốt, tuy nói là thi cuối kỳ một nhưng mà cũng vô cùng quan trọng, nếu bài thi tốt thì các thầy cô sẽ bắt đầu quan tâm và xem trọng nàng hơn. Do đó những bài kiểm tra vặt vãnh cũng không được xem thường nó.

Cô gửi xe vào một nhà nghỉ gần đó, trả trước tiền phòng rồi mới đưa nàng vào bên trong.

Trên đường bước vào hướng chánh điện nơi Bà Chúa Xứ đang được dân tôn kính là hai bên đường bán đủ loại đặc sản nơi đây, chính là mắm và bánh bò thốt nốt. Nàng lần đầu tiên được đến nơi này, chỉ mới hơn bốn giờ sáng mà đã mua bán tấp nập như vậy. Bộ người ở đây không ngủ hay sao ta?

Cô mua một bó hoa sen, được anh chỉ ở đây tốt bụng lấy cô năm chục còn cho cô thêm bó nhang nhỏ. Khánh An vì sợ nàng bị lạc nên cứ nắm lấy bàn tay nàng không buông mặc dù ở đây đã vãng khách đi rất nhiều. Nhưng chính điều này đã làm cho nàng cảm thấy sự quan tâm từ cô, chị ấy vẫn quan tâm nàng như vậy, đi tới đây mà vẫn luôn nhìn tới nàng không hề có một phút lơ là, kể cả lúc cô mua hàng rồi trả tiền cũng giữ tay nàng kè kè không sợ người khác nhìn.

Điều này cũng đã làm nàng thấy hạnh phúc đến tận trời xanh, nếu vào trong xin mà Bà ứng nghiệm thì nàng xin Bà hãy cho nàng được một tương lai sáng lạng để có thể xứng đáng mà đứng trước mặt chị và nói rằng mình có thể lo được cho chị không cần đến thầy Phúc nhúng tay vào.

Vào gian đại điện rộng lớn chính là tượng Bà ngồi uy nghiêm ở trên cao như đang nhìn thấu chúng sanh một cánh tinh tườm. Nàng làm theo cô là đem nhang thắp lên rồi khấn vái, sau đó là xin Bà một chùm nho trên bàn cúng để lấy lộc. Nàng hy vọng điều nàng thầm khấn cầu sẽ được Bà soi xét mà phù hộ cho nàng vì theo tìm hiểu Bà rất linh thiêng và nhân từ, nhưng ai có tâm ma thì vĩnh viễn không cầu xin được bất kỳ thứ gì từ Bà cả, nếu có tâm ma mà còn sân si bất kính thì chỉ có mau chóng lụi tàn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro