Chương 21: Quan ngại sâu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhướng đôi mắt ngấn nước nhìn cô đang cười với mình, thật ra nàng không cầu mong chị ấy sẽ vì mình làm tất cả, sẽ vì mình làm thế này thế kia. Nàng chỉ mong rằng chị ấy đừng vứt bỏ nàng như vậy đã là quá đủ, do đó nàng nghe cô chắc chắn hiện tại sẽ không bỏ nàng thì nàng vô cùng cảm động. Nàng cũng không dám hứa tương lai sẽ hai người sẽ đi đến đâu vì không ai đoán trước được, do đó nàng và cô cứ đối mặt với hiện tại, hiện tại có hạnh phúc hay không thì mới dám trông chờ vào tương lai được sáng lạng.

"Sao em lại khóc?" Cô đưa ngón tay quẹt đi nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp kia, em ấy vì sao lại rơi nước mắt. Có phải vì câu hứa không chắc chắn kia từ cô hay là không?

Ngọc Thy hít một hơi để ngăn nước mũi chảy ra lắc đầu cười với cô, "Em vui quá thôi."

Nghe nàng nói tới đây bỗng dưng khiến cho cô bật cười mà hôn lên má nàng mấy cái, "Vợ nhỏ của chị cảm động vậy luôn ó hỏ." Khánh An ranh ma hướng đến nàng bắt đầu trêu chọc, càng lúc càng thấy em ấy đáng yêu nha, cái gì cô cũng yêu được hết.

Hai người nằm trên giường trêu đùa một lúc rồi cũng ngủ quên mất, bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu dứt mà còn tăng thêm gió mạnh. Còn bên trong căn phòng này vẫn có hai người yên bình nằm bên nhau chìm vào giấc say nồng mặc kệ sóng gió ngoài kia, nếu như thời gian có thể ngừng lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người thì tốt biết mấy, hai con người lần đầu rung động vì tình yêu đâu biết được rằng có bao nhiêu trắc trở đang chờ họ đối mặt.

Tới sáng cô ngáp dài một hơi lúi cúi gom đồ ra xe để về lại Cần Thơ vì còn nhiều việc cần làm và nàng cũng phải ôn bài để thi, vì thế hai người ăn sáng sơ qua rồi nhanh chóng lên đường. Ngồi trên xe nàng cứ mải thích thú với cái hoa hướng dương thổi kèn chạy bằng pin mà chị ấy vừa mua cho mình, món đồ chơi này càng nhìn càng thấy nó bựa nhưng mà nàng thích thôi thì cũng mua cho em ấy một cái.

"Nhìn cái này giống em quá đó đa." Khánh An giở giọng như bà ngoại mình hay nói ra trêu ghẹo, cái hoa hướng dương này thực sự bựa phát ớn, nhìn bờ môi quyến rũ của nó cũng đủ thấy hài hước rồi. Chẳng hiểu nàng thích nó ở điểm nào nữa???

Ngọc Thy đang cười đến tít mắt vì cái hoa này cứ ẹo qua ẹo lại trong tay mình, khi nghe cô nói thì cũng quay sang nhìn một cái, "Giống chị thì đúng hơn." nàng trề môi, chị ấy cứ trêu nàng suốt í.

"Ừ giống chị." Khánh An phì cười cho xe dừng lại chờ đèn đỏ, hai người do khởi hành sớm nên chẳng bao lâu đã tới quốc lộ 91B.

Nhìn đồng hồ đã được hơn tám giờ sáng, đường về cũng không còn xa vì thế đèn đỏ vừa nhảy xanh cô đã tăng tốc xe chạy một mạch về tới nhà. Gấp như vậy là do cô cần cho nàng ôn bài kỹ vì thời gian tới ngày thi chỉ còn sáu ngày nữa thôi và môn toán là môn nàng yếu nhất vì vậy cô cần kèm nàng thêm, dù sao nàng cũng là người yêu của cô nên cô không muốn nàng phải lép vế và cũng là cho ba nàng thấy nàng không vô dụng như ông ta nghĩ.

Vừa cho xe đậu yên vị trong sân xong đã nghe âm thanh của Nhã oai oái bên trong, Nhã rống lên vì cô đi chơi không rủ đã vậy còn để Nhã phải nhờ Phượng chở về nhà giúp. Thật là con bạn keo sơn của Nhã làm cho người như Nhã đây thật buồn, càng nói Nhã càng trân ra bộ mặt ủy khuất làm cho cô phải đem vài thứ quà mua về từ chợ Tịnh Biên nhét vào tay Nhã thì nàng ấy mới thôi.

Nhã ôm lốc nước ngọt Thái tự khui cho mình một lon hớp thử một ngụm rồi chép chép miệng tấm tắc khen ngon, "Mày hiểu ý tao nhất, yêu mày quá đê." Nhã chu môi ra hôn lên mặt cô một cái làm cho cô nhăn mặt lấy ống tay áo lau đi.

"Mày dơ quá Nhã, mặt tao dính nước ngọt rít chịt rồi nè."

Nhã cười hề hề chồm lên hôn cô thêm cái nữa rồi chạy đi làm cho cô ở đây muốn rượt theo tẩn cho con điên này một trận, về Việt Nam được cái là ở đây miết không thèm về Mỹ học tiếp, làm hại cô nuôi thêm con mắm kia ngày ba bữa tới đi chơi còn phải mua quà về cho nó. Càng nghĩ thì quan niệm muốn đập nó càng tuôn trào vì thế cô đem nàng về phòng nghỉ ngơi trước còn chính mình dí theo Nhã đánh cho một trận nên thân.

"An tao chừa rồi, má đừng chọt nữa." Nhã khẩn thiết cầu xin cô đừng chọc vào eo của mịn nữa vì Nhã đây nhột gần chết rồi, trên đời trời đất Nhã không sợ thứ gì tới cả việc ma quỷ, nhưng Nhã chỉ sợ một điều đó chính là điều tối kỵ của bản thân đấy là Nhã vô cùng sợ nhột. Đánh mình chan chát thì không sao, nhưng chọc lét thì Nhã xin đưa tay đầu hàng.

"Mày ha, nhây với tao. Còn nữa hết?" cô cầm lên chiếc dép hăm dọa, nếu Nhã dám gật đầu còn làm lần sau thì cô không ngần ngại đáp chiếc dép này vào bờ mông đang vểnh lên kia y như đang khiêu gợi hãy tới đây đánh em đi.

Nhã ngồi dậy vuốt ngực để điều hòa hơi thở rồi mới lườm cô, "Mày có biết cười nhiều quá cũng gây chết người không hả con kia?" Nhã bặm môi lườm đến cô và bắt đầu lôi ra bao nhiêu hệ lụy của việc cười liên tục quá nhiều khiến cô vô cùng đau đầu, cho nó học bác sĩ nó đã nói nhiều đến vậy liệu cho nó học luật sư thì đố ai cãi lại nó. Khánh An thầm nghĩ.

Sau một hồi giáo huấn tra tấn lỗ tai thì cô cũng được Nhã thả trở về phòng, cô trong lúc đi ngang qua phòng nàng thấy nàng đã tắm rửa thay bộ đồ mới đang ngồi ở bàn học bài thì bước vào ôm nàng từ phía sau, "Em ôn bài tới đâu rồi?" cô lười nhác tựa cằm ở vai nàng hỏi han, nhà này hiện giờ bà ngoại đã đi sang nhà hàng xóm đánh tứ sắc còn Khang thì ôn thi ở trường, còn con bạn chí cốt của cô chắc chắn đã ngã ra ngủ vì thế căn nhà hiện giờ rất ít người nên cô mới dám làm hành động thân mật này với nàng.

Lúc đầu còn e dè vì hai người chưa xác định là người yêu, nhưng bây giờ thì khác, nàng đã là của cô nên cô muốn ôm hôn nàng muốn đem nàng công khai cho tất cả biết nàng là của cô không ai có thể giành lấy được.

"Em ôn thuộc trước hết rồi, chỉ cần học lại một chút là được." nàng từ lúc về ở với cô và nhận ra mình yêu thầm cô thì đã cố gắng trau dồi học hành thêm rất nhiều, nàng còn lên mạng dò thêm phương trình giải toán và ôn những môn phụ khác vì thế học lực của nàng không còn yếu kém nữa mà đã tăng lên được đáng kể điều này cô cũng nhận ra vì cô là chủ nhiệm của nàng cơ mà. Nhưng cũng không thể lơ là được, cô đã hỏi qua thầy Luân mặc dù nàng môn toán đã tiến bộ nhưng vẫn còn cần phải trau dồi nhiều nên là cô muốn qua học kỳ hai nàng phải tốt hơn như vậy nữa.

"Em nếu thi được điểm tốt chị sẽ làm bất kỳ thứ gì em yêu cầu." cô khẽ hôn lên gương mặt nàng, miệng cũng trở nên tinh nghịch há ra cắn lấy vành tai đang đỏ ửng của nàng làm cho nàng phải rụt cổ lại e dè vì sợ sẽ có người thấy dù sao hai người cũng đang yêu nhau trong im lặng, nếu chuyện này thầy Phúc biết nàng sợ rằng cô sẽ mất việc và ba cô sẽ kéo cô về gả chồng mất.

Nàng nghe được rằng cô sẽ làm bất kỳ thứ gì nàng yêu cầu trong đầu cảm thấy khó tin xoay mặt nhìn cô, "Thật sao?"

"Thật."

"Bất kể thứ gì?"

"Đúng."

"Chị hứa nhá." nàng đưa ngón tay ra móc ngéo muốn cô giữ lời hứa với mình cứ y như cô hồi đó muốn ba cho quà là đưa tay ra lập ra cam kết như vậy, nhưng đây là nàng là người yêu cô chứ không hải ba cô nên cô đem tay nàng dẹp sang một bên mà bắt đầu cúi xuống hôn nàng một cái thật sâu.

Đôi môi mềm mại bao quanh đôi môi của nàng khiến nàng càng lúc càng cảm thấy lâng lâng khó tả mà bắt đầu vụng về đáo trả lại cái hôn kia, cô đưa tay kéo nàng sát mình hơn để tận hưởng trọn bộ nụ hôn này, mà nàng hiện giờ cảm cơ thể bắt đầu nóng ran vòng tay ôm lấy eo cô trong đầu nhảy tới những hình ảnh không mấy được lành mạnh kia.

Còn Khánh An lúc này trong người đã bắt đầu có lửa bắt đầu cháy râm ran khiến cô muốn hơn như thế, cô bắt đầu không tự chủ đem nàng ngã ra giường hôn tới chiếc cổ trắng nõn của nàng tại nơi đó còn lưu lại vài vết đỏ hồng. Bàn tay di chuyển tới bắp đùi trắng ngần của người nằm dưới mà thuận thế vuốt ve khiến cho nàng hơi vặn người một chút vì cảm giác quái lạ này, nơi bụng dưới của nàng cũng bắt đầu dậy lên một tầng sóng vỗ khó chịu vô cùng.

Cô đưa tay cởi lấy nút áo của nàng, ngực của nàng chỉ đang trong quá trình dậy thì nên không phải là to như của cô, nhưng bé bé như vậy cô cũng thật thích không thèm quan tâm lớn hay nhỏ nữa mà bắt đầu lao vào cắn cắn. Dưới lớp bra kia nàng cũng bắt đầu có cảm giác, nàng hơi khẽ rùng mình khi bàn tay cô hướng tới ngực nàng bắt đầu xoa nắn.

Hai người cứ y như là có ma lực cứ dây dưa như vậy không dứt cho tới khi cô muốn đưa tay mình vào phần hạ thể của nàng thì nàng mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị mà nắm lấy tay cô lắc đầu, "Đừng chị An." nàng sợ rằng quan hệ khi chưa đủ tuổi thì chị An sẽ ở tù, chị An sẽ mất việc nàng không muốn.

Cô thấy nàng mím môi ra sức lắc đầu như vậy mới biết mình sai, cô hốt hoảng chạy tới đóng cửa giúp nàng cài lại nút áo của áo pijama, "Chị xin lỗi em, xin lỗi." cô run run vừa giúp nàng chỉnh lại quần áo vừa luôn miệng xin lỗi nàng, dục vọng ấp ủ bấy lâu nay hiện giờ được phát tiết làm cô xém chút nữa đã gây ra điều sai trái. Nàng còn quá nhỏ để làm chuyện này, chắc hẳn nàng đang rất sợ.

Nàng ôm lấy cô tỏ ý không phải, nàng từ từ giải thích, "Không phải em không muốn cho chị lần đầu tiên, nhưng mà em chỉ sợ khi quan hệ chưa đủ tuổi chị sẽ vi phạm pháp luật."

Cô nghe nàng nói hết ra thì cũng hiểu được phần nào, trách cô quá vội vàng chưa gì đã làm chuyện sai trái, nếu nàng không thức tỉnh cô thì cô chẳng biết sẽ thế nào nữa.

Bên ngoài này, Nhã đi ra nhà bếp tìm nước đá để uống thì chẳng may bắt gặp được cảnh nàng và cô đang ân ái trên giường còn phát ra những âm thanh khiến Nhã đỏ mặt mặc dù là bác sĩ đối với chuyện này không lạ gì mấy, nhưng bây giờ là bạn mình đang thực hành full hd thì thật là ngượng. Chuyện này cũng làm cho Nhã thoáng giật mình rất nhanh chạy lấy nước đá rồi đi ra trước nhà canh chừng xem bà ngoại có về thì chạy vào thông báo. Nhã thật sự không dám nghĩ ba cô sẽ xử cô như thế nào khi cô có quan hệ đồng tính, điều mà ba cô cấm kỵ nhất. Hôm ấy chỉ mới trêu Phúc một tí mà ông ấy đã làm ầm lên còn bây giờ thật không dám nghĩ tới.

Con bạn này của Nhã đúng là khiến nàng phải quan ngại sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro