Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đứng chờ tầm gần mười phút sau khi dì Trân rời đi thì cô Ánh cũng đã chạy xe tới. Cô nhìn nàng cười cười đưa nón bảo hiểm qua cho Như. Cô đang bận đó chứ, mà Như gọi đón một cái là cô bỏ đi đón nàng liền. Gạo đang xuất kho, nhân công ở lại tăng ca làm đêm, cô cũng phải ở lại kho canh chừng họ làm việc chứ đâu có về được. Mà dù có về đi chăng nữa thì cô chỉ tắm rửa thay đồ xong xuôi là lại trở về kho tiếp tục tại khuya nay có ghe lớn cập bến để chuyển gạo đi nữa.

Làm việc đêm hôm cùng với toàn là đàn ông, ai cũng nhắc nhở cô Ánh nên cẩn thận vẫn hơn vì trên đời này không tin tưởng ai được. Cô biết điều đó chứ, nhưng mà cô không mướn được ai vừa ý để giúp việc cho cô hết trơn. Người thì nhậu nhẹt xỉn say, người thì lén lấy gạo ra ngoài bán. Cô đuổi một hơi cũng ba bốn người rồi đó.

“Chị nè, em rảnh có hôm nay thôi, tối nay đi chơi với em được không?” Như ngồi sau lưng cô Ánh gợi ý về việc muốn đi chơi. Nàng từ lúc tới đây đến giờ chưa có dịp đi dạo đêm này nọ, nàng muốn cùng cô Ánh đi dạo đêm quanh bờ hồ, ngồi ở quán vỉa hè chứ không phải là quán bar nhạc ầm đùng giống hôm nọ nữa. Nàng muốn cả hai có không gian tĩnh lặng, có thể nhìn rõ mặt và nghe rõ được giọng đối phương chứ không phải đèn nhạc xập xình. Ngồi cùng người mình thích ngắm phố phường về đêm cũng thú vị lắm chứ bộ.

Biết Như đang rất mong chờ ở buổi đi chơi lần này, vì vậy cô Ánh mặc kệ đêm nay còn có chuyến hàng, cô đồng ý nói rằng sẽ đưa nàng đi chơi tới khi nào nàng buồn ngủ đòi về thì thôi. Chở Như về tới nhà, cô sực nhớ có mua cho nàng một món quà nhỏ, món quà này là kiểu mấy con gấu bông thêu tên theo yêu cầu, nhưng mà con gấu khá to nên cô chưa đem qua luôn cho nàng được.

“Chị có mua cho em con gấu, mà bự quá quên đem qua, để chút chị về thay đồ rồi đem qua sau nha!”

“Sắp tới sinh nhật em rồi, chị cứ để đó, đến sinh nhật rồi tặng luôn!” Như nở nụ cười đầy sự yêu thương nhìn vào mắt cô Ánh rồi nói. Một ánh nhìn từ nàng đã làm con tim cô rung động, cô đơ người, ngực trái liên hồi vang lên từng nhịp đập thao thức. Chẳng cần một câu nói hay hành động nào khác, đơn giản chỉ là nhìn vào mắt nhau thôi mà đã làm cho cô rộn ràng tới độ muốn ôm hôn nàng ngay lập tức.

“Sinh nhật em bữa mấy?” Cô Ánh dạo này bận bịu quá cũng quên mất.

“Hơn một tuần nữa, em chẳng định mời ai, chỉ có chị và em thôi!” Như nói một câu đầy ẩn ý, “Thôi em đi tắm nhé, chị đợi em một lát!”

“À vậy chị về thay đồ xong qua đây!”

Tiên đang trong lúc ngồi dưới nhà để lát nữa cùng dì Trân đi chơi, trùng hợp thay nàng thấy mẹ mình có vẻ cũng sắp sửa đi đâu đó vì mẹ nàng đã thay một bộ đồ mới, rồi xịt dầu thơm thơm nức mũi, mái tóc dài chấm lưng xõa ra nhìn cuốn hút vô cùng.

“Con chút đi thì khóa cửa nẻo lại nghe, mẹ đi công chuyện tối nay không có về được tại còn phải coi kho!”

“Mẹ đi coi kho mà con tưởng đâu mẹ đi coi mắt không đó, thơm phức!”

“Ừ đi coi mắt đó!” Cô Ánh không giấu giếm cũng không công khai. Cô chỉ trả lời lấp lửng xong là đi luôn chứ chẳng đợi Tiên hỏi thêm câu nào nữa.

Nhanh chóng tới nhà của Như, hiện tại nàng cũng đã thay đồ xong và đang ngồi uống một ít nước. Bữa nay nàng sẽ không ăn cơm ở nhà vì nàng còn phải chừa bụng để đi ăn vặt nữa. Ngắm nhìn mấy con cá ú ụ cô Ánh đem qua, nàng phì cười khi nhìn hình dáng tụi nó khi bơi lẫn cái gương mặt ngơ ngơ đó nữa, đập vô mắt một cái là liên tưởng ngay tới cô Ánh không tài nào tránh được. Như đứng dậy tới gần hồ cá hơn, nàng hơi khom người nhìn tụi nó đang bơi tung tăng bên trong hồ bằng cái đuôi ngắn ngủn ấy, hai ngón tay thon thả không kìm chế nổi đưa vào bên trong chạm con cá đang bơi rồi khẽ cười vang lên âm thanh khúc khích.

Lát sau cô Ánh cũng tới nơi, cô tự nhiên mở cổng rào rồi chạy xe vào kiểu như cô đã quá quen với việc này. Vào tới bên trong cô khá bất ngờ vì chiếc áo Như mặc hôm nay có đôi nét tương đồng với áo của cô, cả hai cùng mặc áo phông trắng dáng rộng, kèm theo đó trên áo có in vài họa tiết trái tim rồi bông hoa này nọ, thoạt nhìn trông khá giống áo dành cho các cặp đôi.

Như cũng thế, chẳng qua nàng muốn mặc một bộ quần áo thoải mái mát mẻ thôi, ai mà có ngờ lựa trúng cái áo trùng màu với cô Ánh như vậy. Nàng thầm nghĩ liệu đây có phải tâm linh tương thông, hay là thông điệp vũ trụ đang gửi tình yêu tới cho nàng hay không nữa.

Như ngỏ ý muốn đi một nơi mát mẻ, vừa có thể ngắm sông và vừa có thể cùng nhau tâm sự bởi vậy cô Ánh đã đưa nàng tới một quán gần bờ kè. Nơi đây mát mẻ, đồ ăn hay nước uống giá cả cũng khá ổn. Như chưa ăn uống gì hết, phải cho nàng lấp đầy cái bụng trước đã rồi chơi bời gì thì chơi.

Ngồi cạnh nhau không khác gì một cặp tình nhân, cô Ánh thì ân cần múc cơm cho Như, còn nàng cũng chẳng rảnh tay, nàng thì lột tôm rồi đút cho cô ăn. Đương nhiên Như không sợ ai nhìn, nàng chỉ lo cô Ánh nghĩ này nọ thôi, mà hình như theo nàng thấy cô có lẽ giống nàng, không quan tâm tới vài ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn lên hai người cho lắm.

Quán ở đây bán đồ ăn, nước uống, lẫn thức uống có cồn cho ai thích nhâm nhi cùng bạn bè, bởi vậy xung quanh cũng có mấy người đang ngồi để lai rai một vài chai rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày. Như thì hôm nay chỉ muốn uống nước ngọt thôi, còn cô Ánh cũng vậy, cô không thích mấy thứ có cồn cho lắm nên cô chỉ uống trà đá. Một phần cô không thích vị đắng từ bia rượu, một phần nữa là cô muốn giữ bản thân tỉnh táo để có thể chở Như.

“Hôm nay sếp em đã đuổi ông quản lý cậy quyền đi rồi!” Như chợt nhớ tới chuyện thú vị khi ở công ty hôm nay, bởi vậy nàng rất nhanh đã kể cho cô Ánh nghe.

“Sao?” Cô Ánh từng nghe qua Như kể cái gì mà quản lý của nàng thích kiếm chuyện đì người khác này nọ, rồi cậy quyền cậy thế tùm lum tà la, tưởng đâu cũng oai phong lẫm liệt lắm ai ngờ bị đuổi cái rột lẹ dữ. Mà suy đi nghĩ lại thì đây lại chính là sếp đuổi, không lẽ sếp của nàng đang loại bỏ tình địch? Rõ ràng là vậy rồi, chắc chắn là đang muốn loại bỏ kẻ ngáng đường để có thể dễ dàng tiếp cận Như đây mà.

“Em biết chị đang nghĩ cái gì đấy, yên tâm, sếp xem em như em gái thôi!” Như nhìn cái mặt cau có của cô Ánh là biết ngay cô đang tỏ ý khó chịu khi nghe Như nhắc tới sếp của nàng bởi vậy nàng phải nhanh chóng dập tắt suy nghĩ kia trong đầu cô để cho cô đừng có suy nghĩ lung tung nữa.

Thấy lông mày cô Ánh giãn ra đôi chút thì Như kể tiếp, lúc này đây cô Ánh mới vỡ lẽ thì ra sếp của Như là phụ nữ, vì vậy cô mới vuốt ngực thở phào. Ủa nhưng mà cô cũng là phụ nữ, cô và nàng đã phát sinh quan hệ đó thôi? Chết rồi, chết chắc rồi. Đường nào cũng tiêu tùng hết!

“Cấm chị suy nghĩ lung tung, để em kể!” Như thấy cô Ánh cứ im lặng rồi nhăn nhó thì nàng rất nhanh đã chui thẳng vào tâm trí cô để đánh tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Gì đâu mà nghĩ tầm bậy tầm bạ suốt, sao không dùng thời gian đó để suy nghĩ rằng nàng có yêu cô hay không đi, tối ngày cứ nghĩ người khác muốn theo đuổi nàng mà không hề nghĩ tới chuyện của hai người gì hết. Nàng đây, một lòng chung thủy chờ chồng mà cô cứ sao sao đâu á.

Sau khi nghe Như kể toàn bộ sự tình thì cô Ánh lại cảm thấy vấn đề nằm ở Nam. Xét theo cách Như kể thì đây là một người có lẽ sẽ hay thù vặt, đã vậy còn thù dai nữa, nếu mà không cẩn thận kẻo lại có chuyện vì cô tuy không làm việc văn phòng nhưng gặp những người như vậy không phải là ít, bởi cô Ánh cũng là dân làm ăn buôn bán mà, tiếp xúc vô số người thì làm sao tránh khỏi được mấy người như vậy. Hầu như mấy người đó đều dùng mọi cách để trả thù, mà trả thù là không màng hậu quả.

Hồi trước ba cô trúng vụ mấy vuông tôm lớn, chủ đất bên cạnh cũng có nuôi tôm nhưng tôm không chất lượng bằng ba cô nên tự dưng đâm ra ghen ghét rồi đêm tới lúc ba cô không để ý thì họ đổ thuốc chết hết mấy vuông tôm nhà cô trong khi sáng hôm sau là lái vô thu mua rồi. Đợt đó kiện tụng cũng căng lắm chứ không phải giỡn, may chỉ là tôm, chứ gặp ảnh hưởng tới mạng người còn nguy hiểm dữ nữa. 

Mà chuyện của Như xảy ra hôm nay cô sợ Nam sẽ trả thù nàng mặc dù nàng không liên can, căn bản những kẻ tiểu nhân này không bao giờ nhận bản thân làm sai, bọn chúng luôn muốn kéo theo người khác chết chung, giống như Nam vậy, hắn ta rất muốn Như cũng phải mất việc giống hắn vậy mà nàng lại không, đương nhiên vì lẽ đó hắn sẽ tìm biện pháp khác để trả thù rồi.
Như đi làm hay tăng ca tới khuya, thiệt sự cô cảm thấy không ổn chút nào.

Ngồi lát nữa ở quán thì Như nói mỏi lưng muốn về nghỉ ngơi, nàng cảm thấy nên mua đồ ăn vặt về nhà rồi nằm xem phim sẽ thoải mái hơn, vừa được ôm cô Ánh, lại còn vừa được xem phim nàng thích nữa. Tự dưng bữa giờ Như rất có nhã hứng xem phim ma, mà xem một mình cũng ớn ớn, sẵn có cô Ánh thôi rủ cô xem chung.

Mua một vài món ăn vặt nữa thì về nhà, Như vội nằm lên chiếc giường thân yêu cảm nhận sự mềm mại mà nó mang lại. Nàng ước gì có thể mang nó theo đi làm, nếu như vậy nàng tình nguyện tăng ca không về luôn cũng được nữa.

Nằm sấp trên giường mở một bộ phim kinh dị, nàng bắt đầu chăm chú vào nó, còn cô Ánh bên cạnh lại cứ nhìn vào điện thoại khiến Như khó hiểu. Rõ ràng rủ nhau xem phim, cô Ánh cũng đồng ý vậy mà cô cứ bấm điện thoại là sao. Không lẽ cô chán nàng rồi nên đang nhắn tin với người khác? Nãy giờ điện thoại cô cứ reo lên báo tin nhắn miết thôi, phim cũng xem hơn phân nửa rồi mà cô vẫn giữ nguyên trạng thái nhắn tin đó.

“Em sao vậy?” Thấy Như tắt tivi rồi nằm xoay mặt hướng khác làm cô Ánh lo lắng. Cô vội để điện thoại qua một bên rồi hỏi thử Như đang bị làm sao, có khí chịu ở đâu hay không tại cô sợ nàng đi ăn đồ ăn hồi nãy bị đau bụng.

Chợt nghe tiếng thút thít, cô Ánh càng thêm hốt hoảng, “Em sao vậy, em đau bụng hay sao?”

Tiếng thút thít vẫn không ngừng đã vậy còn có dấu hiệu lớn hơn khiến cô Ánh chẳng biết nguyên do là gì, cho tới khi cô đòi gọi cấp cứu vì sợ Như ăn đồ ăn bị trúng thực thì nàng mới nghẹn ngào hỏi có phải cô chán nàng nên mới không quan tâm tới nàng hay không. Từ lúc mà ăn cơm trở về là cô cứ cắm mắt vào điện thoại, nàng nói gì cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi.

“Trời ơi không có phải. Em hiểu lầm rồi!” Cô Ánh nghe nàng nói cô chán nàng thì cô mới vội vàng giải thích với gương mặt tràn đầy hốt hoảng, “Chị đang nhờ người ta tư vấn đồ!”

“Tư vấn cái gì mà hơn tiếng đồng hồ chưa xong, em mua quần áo cùng lắm hỏi size cũng có vài phút!”

“Mà chị đâu có mua quần áo, đâu có chốt nhanh như em vậy được!”

“Chứ chị mua gì, mua biệt thự chắc?” Như đáp lời còn trong sự nghẹn ngào.

“Không phải!” Cô Ánh thấy Như hiểu lầm ngày một lớn rồi, nếu không giải thích ra lẽ rõ ràng thì chết mất thôi.

“Chứ chị mua gì mà tư vấn lâu cỡ đó?” Như cảm thấy có lẽ ngày này đã tới, cái ngày cô đã chán nàng, cô không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa nữa.

“Chị mua xe hơi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro