Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam mặt cứng đơ như tượng đá khi thấy sếp đã nghe toàn bộ câu chuyện và còn đáp lại lời của anh ta bằng những từ nói xấu ban nãy nữa.

“Chết rồi, kỳ này chết chắc rồi!” Nam thầm nhủ trong bụng. Hiện tại tuy bên ngoài đang tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng Nam đã không ngừng run lên vì anh ta sợ bị đuổi việc. Làm quần quật để có thể được cái chức vụ be bé đặng hưởng lương, vậy mà chỉ một lần lỡ miệng thôi là bao nhiêu cố gắng bay sạch. “Dạ sếp ơi, ban nãy em chỉ nói giỡn thôi, sếp đừng để bụng tội nghiệp em!” Nam đứng dậy cúi đầu xin lỗi dì Trân rối rít. Ban nãy nói xấu sếp hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ cúi đầu xin lỗi nhìn hèn bấy nhiêu.

“Giỡn? Giỡn với cái kiểu nói sếp là cặp với chủ tịch để được làm giám đốc? Giỡn bằng cách không thừa nhận năng lực của người khác như vậy mà cậu nói giỡn à?” Dì Trân không lớn tiếng, dì vẫn rất điềm đạm nhưng mà từng câu từng chữ dì thốt ra đều làm cho Nam tái xanh mặt mũi. Dì không phải vì vấn đề này thôi, mà còn vì chuyện hôm bữa bé nhân viên kia mẹ bị tai nạn xin nghỉ vài ngày để chăm sóc mẹ mà Nam không duyệt cho nghỉ nữa kìa. Nhân tiện hôm nay dì cho cút luôn, dì không muốn chứa một hạng người như vậy trong công ty này. Ở dưới sự quản lý của dì thì đừng có hòng mà tác oai tác quái. “Chiều nay tới văn phòng tôi nhận lương rồi ngày mai cậu không cần tới làm nữa. Chức vụ của cậu sẽ có người thay, và họ làm tốt hơn cậu rất nhiều đó!” Dì Trân không cho Nam kịp có cơ hội nào được xin lỗi nữa, dì nói xong là xoay người bước một mạch về phòng làm việc của mình để lại căn phòng này một màu sắc âm u.

Lúc mọi người ăn cơm trưa xong trở về bỗng dưng thấy mặt Nam chầm dầm, tới tiếng nghiến răng ken két còn có thể nghe rõ mồn một khiến ai nấy đều hoảng hồn vì tự dưng Nam lại nổi nóng nữa rồi. Lúc trước nếu Như nam nổi nóng kiểu vầy là không ai dám đụng tới cả, bởi đương nhiên Nam sẽ mượn danh là sếp để trút toàn bộ sự bực tức bằng lời mắng chửi, kèm theo đó là một núi công việc đổ lên đầu họ cho hả giận bản thân của anh ta. Bởi lẽ đó ai cũng im lặng không dám nói gì, chỉ tranh thủ chợp mắt ngủ trưa một xíu để tiếp tục công việc thôi, chứ nói vô làm chi ba cái ngữ vô duyên không biết điều đó.

Nói về Khang, thằng nhỏ vẫn còn đang nằm viện để theo dõi vì chấn thương của nó cũng không phải là nhẹ. Nhúc nhích đi vệ sinh là đau buốt, đau tới nỗi nước mắt chảy ròng ròng làm Ngọc Thy xót xa. “Hông ấy chị hai mượn cái xe lăn để đẩy mày đi cho tiện, chứ nhúc nhích có xíu mà đau như vậy rồi sao chịu nổi?” Ngọc Thy đi học về là cùng với Khánh An chạy vào đây luôn, tới đồng phục còn chưa thay ra nữa vì cũng trễ rồi, nếu nàng còn thay đồ này nọ nữa sẽ rất mất thời gian tại nàng biết mẹ nàng khó ngủ ở chỗ lạ, mẹ nàng chỉ có thể ngủ ở chỗ quen nên chắc chắn bà sẽ không chợp mắt ở đây. Thôi ngồi đây chơi với Khang một xíu, tầm chiều chiều mẹ tới thì nàng về tắm rửa cũng được. Phòng này có máy lạnh, cũng không đổ mồ hôi đâu.

“Đi từ đây tới đó có xíu à, mượn chi rườm rà, em tự đi được!” Khang vẫn mạnh mẽ nói rằng không sao dù bản thân mỗi một lần nhích chân đều là một lần hít sâu để kìm nén lại cơn đau. Cũng do nó mắc cỡ không chịu đi bô, chứ không thì cũng đâu tới nỗi như vậy.

Chỉ đi từ giường tới nhà vệ sinh, rồi nhà vệ sinh tới giường mà đã mất của hai người cũng năm sáu phút. Khang nhăn mặt nằm xuống giường, nó than thở bởi tự dưng họa đâu ập tới. Chẳng thà ủi trầy tay trầy chân đi còn đi làm được, đằng này ủi thẳng vô ngã ba tưởng đâu chết luôn rồi. Đúng là con nhỏ nghiệp chướng!

Đang trong lúc nằm trên giường hậm hực, chờ cửa phòng bật mở. Cô bé đụng Khang hôm qua bẽn lẽn bước vào, cô bé có vẻ cũng mới đi học về tại trên người còn mặc đồng phục học sinh.

“Dạ em chào hai chị!” Cô bé lễ phép chào Ngọc Thy và Khánh An, sau khi chào xong thì cô bé ngại ngùng đi tới bên cạnh Khang hỏi thăm, “Còn đau không? Xin lỗi nha, tui không có cố ý, tại mới tập chạy xe tui không rành nên mới ủi ông!”

“Rồi đi gì tới đây, đừng nói chạy xe nữa nghe?” Khang bắt đầu đề phòng người phụ nữ đầy rẫy nguy hiểm trước mặt. Lần gặp đầu tiên đã ủi nó dập hàng họ, không biết lần thứ hai này sẽ như thế nào nữa.

“Tui đi taxi, tại nay không có tiết học chiều nên tui sẵn ghé đây thăm ông. Có mua bánh với sữa nè!” Cô bé thật thà nói ra, mà cái giọng bẽn lẽn thấy cưng vô cùng. Vừa nói vừa mở ba lô lấy ra bánh, rồi sữa hạt đủ thứ hết để cho Khang dùng. Cái vóc lùn lùn y chang Ngọc Thy, xong cứ đứng móc bánh trong ba lô ra cho Khang, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác đáng yêu.

“Khang coi bộ sắp có mối lương duyên rồi. Trường quốc tế luôn, quá ngon lành!” Khánh An nhướng nhướng mày nói với Ngọc Thy về vấn đề cô cảm thấy kiểu gì hai cái đứa nhỏ này cũng thành đôi. Một đứa thì cục cằn, miệng tía lia chửi cả thiên hạ. Còn một đứa thì hiền khô, bẽn lẽn, thế nào cũng dính cho mà coi. Với cặp mắt tinh tường này của cô thì làm sao mà sai được.

“Chị thấy bộ dạng nó giống nó thích con gái không?”

“Ngoại hình đâu nói lên vấn đề đâu em. Trên thế giới này có nhiều người là nam chuyển giới sang nữ để yêu nữ, rồi có người là nữ chuyển giới sang nam để yêu nam. Điều này quá là bình thường. Tình yêu đâu phải xuất phát từ giới tính, mà là xuất phát từ trái tim!”

“Rồi tự nhiên nay triết lý ngang hông dị?” Ngọc Thy nhìn Khánh An bằng ánh mắt khó hiểu. Chị An của nàng hiện tại nàng không quen à nha, thôi trả lại chị An tửng tửng thường ngày lại cho nàng đi.

“Ủa chứ hông đúng he?” Khánh An bĩu môi, “Chị nói cho em biết, em tin chị đi!”

Ngọc Thy thấy Khánh An có niềm tin trong cuộc sống như vậy thì nàng chỉ đành thuận theo, nàng gật gật đầu tỏ ý đã tán thành với suy nghĩ của Khánh An, “Dạ, rồi, em tin chị!” Nàng vẫn mông lung về đứa em này lắm, tại nó nói một đằng mà cái cử chỉ lẫn ăn mặc của nó một nẻo nên nàng mới không thể nào tin nổi.

“Ba mẹ em biết em vô đây chưa?” Khánh An thấy cô bé dẫu nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện và chu đáo đối với Khang thì cô hỏi thăm vài thứ coi như làm quen, để cô bé cảm thấy đỡ ngại hơn.

“Dạ em có điện thoại nói rồi, lát ba mẹ cũng dặn em ở đây, lát ba mẹ em tới sau rồi đón em về luôn!” Cô bé lễ phép đáp lời Khánh An, “Dạ hai chị ăn bánh nè, em mua nhiều lắm!” Cô bé đêm qua biết Ngọc Thy là chị của Khang nên hôm nay mới lễ phép với nàng như vậy, do cô bé nhìn vóc dáng của nàng cũng nhỏ xíu nếu không nói đây là chị hai của Khang thì cô bé cứ tưởng Ngọc Thy là cùng lứa hoặc học dưới một lớp cũng nên.

Sau màn chào sân nhà trai bằng một đống bánh, thì ba người phụ nữ này đã thân hơn đôi chút. Cô bé giới thiệu bản thân tên Trâm Anh, hiện đang là học sinh lớp chín, là con gái cưng của chủ tiệm làm tóc nơi Khang đang học và làm việc ở đó.

“Sao em nhìn chị quen lắm!” Bỗng Trâm Anh nhìn Ngọc Thy rồi nói, “Chị có thi múa phải không?”

“Chờ người nơi ấy bị chấm rớt đó em!” Ngọc Thy nhắc lại chuyện cũ thì mắc cười vô cùng, tại đợt đó làm hại Khánh An ghen lồng ghen lộn lên tại nhiều người truy lùng facebook của nàng rồi nhắn tin làm quen quá chừng khiến cô mất ăn mất ngủ mấy đêm liền.

“Em có biết, đợt đó cũng tranh cãi dữ lắm!” Cô bé sực nhớ tới đợt đó dữ dội vô cùng, dù không được giải thưởng nhưng trong lòng người xem đều biết ai mới thật sự là người chiến thắng.

Khang nằm trên giường bên đây nghe nhóm phụ nữ nói chuyện ở giường bên cạnh chắc êm tai quá nên ngủ luôn, nó nằm đó đánh một giấc ngon lành không màng trời trăng gì hết trơn.

Nhắc về chuyện đó Ngọc Thy lại nhớ tới Phúc. Dạo gần đây Phúc cứ sao sao, tại Phúc không hề ra vẻ như hồi trước nữa, tới việc dạy học cũng chểnh mảng. Xong trong lúc ôn thi thì thầy Luân mới kể cho nàng biết rằng ba của Phúc đã làm việc vi phạm pháp luật, bị cách chức và đang chờ ngày hầu tòa. Vấn đề này trường cũng không ai nhắc tới tại muốn giữ thể diện cho Phúc, nhưng mà do Phúc cũng liên can kha khá về Ngọc Thy nên thầy Luân mới kể cho nàng nghe.

Cả cái trường này ai mà không biết Phúc ghim Khánh An và ghim luôn lớp mà cô từng chủ nhiệm đâu. Tới khi Khánh An ngưng hợp đồng rồi mà vẫn còn ghim thì thầy biết Phúc là một hạng người vô cùng tiểu nhân. Thầy nói cho Ngọc Thy biết tin này để Ngọc Thy không còn cảm thấy sợ khi Phúc ép bức quá đáng nữa, bởi Phúc không còn ba của hắn chống lưng thì Phúc chỉ là một nhánh cỏ yếu ớt mà thôi.

Trở về với chuyện ở công ty nơi dì Trân và Như làm việc, Nam hiện tại chẳng còn tâm trạng gì nữa cả vì dù sao cũng đã là bữa cuối, nên là anh ta chỉ ngồi đó chơi. Anh ta còn có ý định bỏ về nữa kìa nhưng sợ bị trừ lương nên thôi. Anh ta đang đăm đăm nhìn tới Như vì trong cuộc nói chuyện cũng có Như tham gia vậy thì tại sao chỉ có một mình anh ta bị đuổi chứ?

Nghĩ là cảm thấy bực dọc, vì vậy Nam đứng dậy đi tới trước cửa phòng làm việc của giám đốc rồi gõ gõ mấy cái. Sau khi nghe được âm thanh người bên trong nói rằng vô đi thì Nam mới mở cửa tiến vào. Lúc Nam đi tới đứng đối diện với dì Trân vẫn tỏ rõ vẻ bất bình, “Thưa sếp, tại sao lúc nói chuyện cũng có cô Như tham gia mà riêng mỗi tôi bị đuổi?”

“Vậy anh kể tôi nghe thử, cô Như đã nói gì?” Dì Trân đan hai bàn tay vào nhau, đi ngồi nhìn Nam đang hùng hổ trước mặt thì trong bụng đã dự đoán được sẽ có kết quả này. Nam vì nóng nảy đã mất khôn khiến chính bản thân trở thành trò hề. Rõ ràng chính Nam tự khơi mào, tự nói rồi lại đổ cho Như. Đâu phải là dì không nghe thấy đâu mà giờ này đi đính chính? Bản thân bị đuổi cái là muốn kéo người khác theo trong khi họ chẳng can dự.

Thấy Nam im lặng, dì nói tiếp, “Không nói được chứ gì? Không nói được thì đi ra ngoài, đừng gián đoạn tôi làm việc!”

“Cô đừng có cậy quyền!”

“Không nói nhiều, tiền lương của cậu tháng này, gom đồ về luôn đi, khỏi ở đây lải nhải nữa!” Dì Trân đem ra bao thư có tiền lương của Nam bên trong, dì để nó lên bàn xong thì tiếp tục công việc trong máy tính của mình. Dì chẳng rảnh rỗi tới độ dây dưa với một kẻ không đâu.

Nam hậm hực nhận lương xong bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên hăm dọa dì Trân khiến dì càng thêm nổi nóng tới độ muốn cầm gạch ống phang cho thằng ôn dịch này chết tại chỗ. Thích hăm dọa thì hăm dọa, một cuộc gọi thôi đủ tống hắn ngồi nhà đá vài tháng vì cái tội đe doạ giết người rồi.

Nay không có việc nhiều nên Như không tăng ca, nàng thiết nghĩ sẽ gọi điện rủ cô Ánh đi ăn đêm bởi bữa nay nàng đã rảnh. Nghĩ là làm, Như cầm điện thoại lên ấn vào cái tên trong danh bạ, bên cạnh cái tên ấy còn có icon trái tim nho nhỏ.

“Chị rảnh không, tối nay đi chơi với em nhé, hôm nay em không tăng ca!” Như vừa nghe người kia alo thôi là nàng đã nói ra lời đề nghị này. Từ gặp nhau tới giờ hai người chưa có cuộc đi chơi nào đúng nghĩa, chỉ toàn ở trong nhà thôi. Hôm nay nàng muốn cùng chị ấy ngắm phố phường về đêm, sẵn thưởng thức một vài món ăn đặc sản ở đây, “Dạ! Vậy chị đón em đi, em đứng chờ trước cổng nhé!” Như cười híp mắt. Nàng vô cùng vui vẻ khi nghe giọng nói ngọt ngào kia từ cô Ánh.

“Như, em có về luôn không để chị chở?” Dì Trân cũng tan làm về sớm tại bữa nay dì sẽ cùng Tiên đi mua một vài thứ lặt vặt để nàng mang theo nữa, rồi mua cho nàng thêm ít quần áo, giày dép mới. Cũng tại mấy bữa nay bận bịu quá, chứ không là dì đưa nàng đi mua lâu rồi. Sẵn vừa lái xe ra đã thấy Như đứng đó thì dì ngỏ ý muốn chở nàng về. Nhưng mà Như làm sao dám nữa, một lần cô Ánh chù ụ là nàng tởn tới già, vì vậy nàng nói dì Trân cứ về trước, lát nữa có người tới đón nàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro