Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh An hôm nay bận tối mặt tối mũi, cô đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Chẳng qua là do chú Tâm phải ở nhà tịnh dưỡng vì đau dạ dày nên chú không đi thu tiền được nên chú đã nhờ cô sẵn đi với mấy đứa em của chú luôn đặng khỏi mất công chuyển tiền qua lại, tại dù sao tiền cũng sẽ gửi hết cho ông Quốc mà.

Sau khi được Khánh An chia một vài triệu tiền bồi dưỡng xong thì nhóm người đi cùng Khánh An rủ nhau đi nhậu. Hôm nay do lấy tiền được từ các con nợ lớn nên là Khánh An chi sộp lắm, cô còn không quên đặt thêm đồ ăn tới cho nàng nữa.

Ngồi trên sofa với cơ thể mỏi nhừ vì chạy xe từ sáng tới tối mịt, Khánh An hơi nhoài người tới bàn rồi tự rót cho bản thân ly nước, đi cả ngày trời rồi cô chỉ uống có một chai nước suối nên giờ cô vừa mệt, vừa đói, lại còn vừa khát nước nữa. 

Hôm nay Ngọc Thy có đi học thêm, nhưng vì cô bận không đón được nên là cô nhờ Khang sẵn tan làm thì đón nàng về luôn, cô sẽ mua đồ ăn thưởng cho nó, đương nhiên chị rể nhờ thì sao Khang từ chối được, huống hồ còn có đồ ăn nữa nên là nó rất hăng hái nhận lời ngay.

“Chị ơi, Khang nó nhập viện rồi!” Ngọc Thy vừa về tới nhà, thấy Khánh An thì nàng vội mếu máo nói rằng Khang đã nhập viện vì tai nạn. Khánh An khi nghe xong cũng giật mình, cô hỏi hiện tại nó ra sao rồi thì Ngọc Thy nói rằng thằng Khang hiện tại đã ổn được chút, đang nằm ở phòng bệnh nhưng mà bác sĩ nói phải có mẹ tới để thông báo một số chuyện và cũng như vấn đề lo giấy tờ nhập viện nữa.

Ngọc Thy do còn nhỏ không đứng ra làm giấy tờ được nên nàng phải về thông báo cho người lớn rồi đem thêm ít quần áo vô cho thằng Khang nữa tại vì nó còn đang mặc đồ đi làm, chưa có về tắm rửa gì hết trơn.

“Mà nó bị tai nạn làm sao?” Khánh An rối rít hỏi thăm Khang, cô phải hỏi thử thằng nhỏ có bị nặng hay không để còn biết đường lựa lời vô thông báo cho bà Lý. 

“Bị con của chủ quán mới tập chạy xe máy, nó lỡ vặn tay ga lỡ ủi sao ngay ngã ba của thằng nhỏ, giờ dập rồi, tím rịm sưng chù vù. Em nghe nói là cần phải mổ!” Ngọc Thy còn nhớ tới lúc đó. Thằng Khang đáng lẽ là về với nàng luôn rồi, ai mà có ngờ nó kêu quên cái điện thoại đang sạc nên phải quay lại tiệm đặng lấy. Vừa bước ra khỏi cửa thôi là nhỏ con gái của chủ tiệm ở đâu phóng tới, nó tông thẳng giữa hai chân thằng Khang làm nó té lăn quay rồi lồm cồm ngồi dậy ôm chỗ hạ bộ thở không ra hơi, nước mắt theo đó cũng chảy ròng ròng. Mà có lẽ do đau quá nên chỉ vừa ngồi dậy là lại phải nằm vật ra rồi ngất xỉu luôn.

Ông chủ thấy tình hình không đơn giản nên đã vội kêu cấp cứu tới đưa thằng Khang đi viện tại con gái của anh ta gây ra nên anh ta phải có trách nhiệm trong chuyện này. Ủi sao mà ác độc hết biết, làm ngay trân cái chỗ duy trì nòi giống của người ta.

Sau khi nắm được tình hình sơ bộ thì Khánh An vô phòng của ngoại mình thông báo cho mẹ vợ biết thằng em vợ của cô ra làm sao vì mẹ vợ cô vào khung giờ này đều ngồi xem tivi. Bà Lý nghe xong thì rất lo lắng, bà lẹ làng theo cô ra xe hơi để cô đưa bà và Ngọc Thy cùng đi. Trước khi đi bà hai và bà Liên cũng không quên dặn dò nhớ gọi điện về báo tình trạng của thằng Khang ra làm sao.

Tới phòng dịch vụ, Khang nó đang nằm nhắm mắt trên giường, tưởng đâu là nó hôn mê chưa tỉnh, ai ngờ bên phía chủ của nó nói là nó mệt quá nên nó ngủ thôi. 

“Nó mà có chuyện gì là con chịu trách nhiệm cả đời đó nghe chưa!” Chủ của Khang nhìn qua đứa con gái nhỏ còn đang rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên chạy xe khỏi nhà mà đụng người ta tới nhập viện luôn, chắc có lẽ từ nay về sau nàng hết dám đụng vô xe máy lần nào nữa.

“Anh đừng có hù con như vậy, con nó sợ thêm!” Người vợ vừa thương lại vừa mắc cười, cô chỉ đành kìm nén không cười thành tiếng để dỗ con gái mình thôi.

Lát sau bác sĩ đi vô, trên tay còn cầm một số giấy tờ và biết bà Lý là mẹ của Khang nên anh ta thông báo tình hình của nó cho bà biết. “Hiện tại cháu đã bị vỡ một bên tinh hoàn, khuya nay bệnh viện sẽ lên ca mổ cắt bỏ phần đó để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chức năng sinh sản về sau. Không quá nguy hiểm, cô yên tâm nha!” Bác sĩ thấy bà Lý lộ vẻ lo lắng thì vội trấn an. Lúc mới đẩy Khang vô cấp cứu anh cứ tưởng đâu đây là cô bé nào đó bị tai nạn xe rồi chấn thương vùng dưới, ai mà có ngờ khi cởi quần ra để kiểm tra thì mới biết bệnh nhân là con trai.

Nghe tới mổ là cô bé kia đã muốn xỉu tới nơi, ủi không trầy trụa gì hết mà phải mổ xẻ, nghe tới đó thôi là thấy ghê rồi.

“Nó mà không còn đẻ con được nữa thì con là đứa chịu trách nhiệm chuyện này!” Chủ của Khang cũng là người rất có trách nhiệm và biết trước sau. Anh ta muốn chi trả toàn bộ tiền viện phí lẫn phẫu thuật nhưng mà bà Khánh An đã từ chối. Sau một hồi bên kia nài nỉ thì Khánh An đành đề nghị thôi thì chỉ cần hỗ trợ một nửa, một nửa còn lại cô sẽ tự lo vì dù sao con bé cũng không muốn chuyện này xảy ra, bắt ép người ta chịu hết thì kỳ lắm.

Khuya hôm ấy chỉ còn ba người đó là bà Lý, Khánh An, và Ngọc Thy ở lại. Bà Lý khuyên lắm thì nhà bên kia mới về đó chứ, do bà biết họ còn phải thức sớm để làm việc trông coi cửa tiệm này nọ, với lại ở bệnh viện nhiều quá cũng làm gì đâu, thôi cứ về trước, có gì sau khi phẫu thuật thì bà sẽ thông báo.

Một mớ đồ ăn đặt chưa kịp ăn hiện tại vẫn đang nằm ở nhà, Khánh An đành nhờ mẹ và út Trân lát về thì phá mồi giúp cô, còn cô sẽ đặt phần ăn khác cho ba người tại cô biết nàng đang rất đói, cả cô cũng đói nữa. Ban nãy gấp gáp nên cô chỉ tắm qua loa thôi, cơm nước có ăn uống gì đâu.

Sau khi phẫu thuật xong thì Khang được bác sĩ đưa trở về phòng. Nó nằm ở đó tầm gần sáng thì tỉnh, và câu đầu tiên khi nó nói chính là than đau. 

Bà Lý sợ thằng nhỏ bị sốc, dẫu sao cũng là cắt bỏ một phần trên cơ thể mà, nên bà chỉ nói dóc là bị tụ máu bầm nên bác sĩ loại bỏ thôi. Bà biết thằng con này nó ngựa ngựa nhưng mà nó vẫn đinh ninh là con trai, đòi có vợ miết, giờ nó mà nghe tin sét đánh này mất công nó bỏ cơm nữa.

Do phải về để Ngọc Thy đi học nên Khánh An phải đưa nàng về trước, tầm trưa cô sẽ cùng nàng vào chăm sóc Khang cho bà Lý về nhà nghỉ ngơi.

“Ăn trưa không em?” Lâm Hoài Nam vẫn ve vãn tìm cách hết rủ Như ăn cái này rồi tới rủ Như uống cái kia. Đương nhiên nàng vẫn lắc đầu từ chối vì nàng không thích kiểu người này, mới vừa nhìn vô thôi là biết có ý đồ không tốt với nàng rồi. Chưa kể nàng không thích anh ta, nếu như gật đầu đồng ý cùng đi ăn thì anh ta tưởng rằng nàng cũng có tình ý thì chết dở. Không thích thì đừng gieo hy vọng, đời nàng chúa ghét những người như vậy, chẳng thà phân định rạch ròi như vậy cho dễ sống.

“Em có đặt cơm rồi, em không đi đâu, em còn nhiều thứ phải làm lắm!”

“Có gì cứ để đó, anh là trưởng phòng kiêm quản lý ở đây, có gì anh vẫn giúp đỡ em được mà!” Lâm Hoài Nam vẫn kỳ kèo, anh ta còn nhìn vào màn hình để coi bản kế hoạch của Như đang làm dang dở.

“Giám đốc khó lắm, anh không sợ à?” Như liếc liếc thấy dì Trân đã đứng sau lưng Nam mà anh ta không hay biết, vì thế nàng có ý tưởng muốn chơi khăm anh ta một chút để anh ta không dám tới gần gạ gẫm nàng và ỷ vào là sếp nàng để ép nàng ăn cơm nữa.

“Sợ gì, anh còn vào làm trước cả giám đốc. Anh có thực lực, chẳng qua chưa tới thời cơ thôi!” Nam tự tin nói với Như.

“Anh bé bé cái miệng, giám đốc mà nghe là có chuyện đấy!” Như giả vờ nhắc nhở khiến Nam nổi lên chứng ra vẻ, anh ta bắt đầu giở giọng ta đây, “Anh chỉ nói sự thật thôi, chẳng qua giám đốc hiện tại có quen biết với chủ tịch nên được ngồi cái ghế đó, nếu đổi lại không có quen không chừng chị ta đang là cấp dưới của anh!”

“Ý anh ám chỉ chị ấy làm sugar baby cho chủ tịch nên mới được chức giám đốc?” Như quăng cả hộp quẹt vào kho xăng, nàng chống cằm dùng âm thanh nhỏ nhẹ nói với Nam. Ở đây hiện tại không có người, đa số đều chạy đi ăn hết, nói sao mà Nam có gan nói xấu cấp trên kiểu này.

Dì Trân không lên tiếng, dì chỉ đứng đó gật gật đầu và cười nhẹ khi nghe Nam nhắc về dì, chưa kể Như cũng tranh thủ nói xấu công khai khiến dì chào thua bởi cái nết này cũng na ná với Tiên, khoái chọc kháy người ta dữ lắm.

“Cái này anh không dám chắc, nhưng mà có lẽ là vậy thật, vì chị ta làm với chủ tịch ngoài Bắc một thời gian khá dài mà chị ta chẳng có chồng con gì cả, huống hồ chỉ vừa chuyển về đây là đã làm chức cao vậy rồi!” Nam gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói ấy của Như.

Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, dì Trân đẩy gọng kính, gương mặt nở ra một nụ cười tươi như ánh bình minh bước tới bàn của Như, nơi mà Nam cũng đang ngồi. “Dạ em mời sếp, cái này em mua cho sếp!” Dì Trân dùng giọng điệu châm chọc, dì để ly cà phê vừa mới mua lên bàn rồi mời Nam như kiểu đang mời nước và nịnh bợ cấp trên, “Sếp uống đi, để còn sức làm việc, em phải đi làm sugar baby rồi!”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro