Chương 116: Mả cha nhà anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong là tới giờ đi ngủ. Mấy bữa giờ Như cứ thế miết bởi vì nàng rất bận, bận tới độ chỉ có thể ăn cơm vào khuya muộn như thế này thôi. Ở trong phòng, Như mở tivi lên xem một bộ phim ngắn để giải trí sau cả ngày làm đầy mệt mỏi. Ngồi miết khiến cái lưng nàng đau ê ẩm như sắp gãy tới nơi, nàng phải nhờ cô Ánh tiếp tục cái công cuộc xoa dầu và đấm lưng cho nàng.

“Thiệt là tình, có cần uống thuốc không?” Cô Ánh bắt đầu càu nhàu y như mẹ đang mắng con. Từng câu từng chữ đều cho Như có cảm giác đó, vì thế nàng chỉ có thể cam chịu nằm sấp trên giường lắng nghe những lời cằn nhằn đó từ cô Ánh.

“Nếu sáng mai không đỡ thì hẵng uống!” Như thở dài. Từ cái hôm bay từ Hà Nội vào đây là Như cứ ốm vặt liên miên, có lẽ do khí hậu thay đổi kèm với tần suất làm việc cao đã khiến cơ thể nàng chưa thể thích nghi kịp dẫn tới vấn đề cách vài ngày là lại sụt sịt rồi cơ thể đau nhức.

“Chị ở tuổi này rồi chị còn chưa đau nhức như em, giới trẻ tụi em ngộ thiệt!” Cô Ánh vừa nói vừa ấn ấn vào đốt sống cổ của Như vì nàng nói ở đó bị đau nhiều.

“Em cũng còn trẻ lắm đâu, chị nói làm như chị lớn hơn em lắm không bằng!” Như bĩu môi, nàng nhất thời quên mất thật sự cô Ánh lớn hơn nàng cũng kha khá tuổi.

“Lúc chị mười tám là em vào lớp ba, em nói coi chị lớn hơn em nhiều không?”

“Nhưng quan trọng hiện tại em cũng đã hai mươi sáu rồi, em gần ba mươi mất rồi!”

“Vẫn nhỏ hơn chị thôi!”

“Hứ, không nói với chị nữa. Em thông báo cho chị biết nhá, em bị bố giục cưới vì đã sắp ba mươi rồi. Chỉ có mình chị bảo em còn là giới trẻ thôi!”

Cô Ánh vừa nghe Như nhắc tới chữ cưới là trong lòng bắt đầu hỗn loạn, “Cưới? Cưới ai? Cưới gì cưới, không cho cưới!”

“Lý do không cho cưới?” Như chống khủy tay dậy, nàng nằm nghiêng người đối diện với cô Ánh, ánh mắt nàng bắt đầu trở nên dò xét cô. Nàng muốn coi thử biểu hiện và câu trả lời của cô sẽ ra sao. Thật ra lòng nàng đang nhen nhóm ngọn lửa tình yêu với cô và chính nàng cũng dần dà phát hiện ra sự tồn tại của ngọn lửa ấy. Nhưng nàng lại sợ khi nói ra thì lại giống tình cảm của nàng dành cho dì Trân khi trước, chỉ là mình nàng tự ảo tưởng rồi đơn phương.

“Không cho là không cho!”

“Em lớn lắm rồi!”

“Em còn nhỏ, chị còn ẵm em được là còn nhỏ!”

“Định luật gì lạ thế?”

“Không biết, chị không cho em có chồng!” Cô Ánh mếu máo. Nếu mà Như có chồng thì cô cướp dâu luôn, cô sẽ không để cho thằng nào có cơ hội đụng tới Như ngoài cô hết. Cục vàng cục ngọc của cô dễ dầu gì mà cô cho đứa khác có quyền rớ tới.

Như bật cười, nàng ngồi thẳng người dậy, “Được rồi được rồi, em không lấy ai hết. Giờ đi ngủ thôi, mai em còn phải làm sớm!” Như vừa nói vừa kéo cô Ánh nằm xuống cùng nàng. Hiện tại nàng chỉ muốn ôm cô rồi ngủ một giấc tới sáng thôi, vì nàng còn phải tăng ca hết tuần này thì mới xong hết công việc, nếu không nghỉ ngơi cho lại sức thì sớm thôi nàng sẽ theo ông theo bà.

Sáng hôm nay đang tung tăng cho cá ăn, tự dưng cô Ánh cảm thấy khóe mắt cứ giật giật, cô đang có linh cảm rằng sẽ có cái chuyện gì đó lãng nhách sẽ ập xuống đầu cô. Thường thì khóe mắt giật người ta sẽ cảm thấy có điềm xui rồi sợ này nọ, nhưng mà hiện tại cảm giác bất an trong cô lại không hề có, cô chỉ có một cái cảm giác đó chính là cô sẽ gặp chuyện lãng xẹt khiến cho cô bực bội thôi.

“Đi ăn sáng thôi chị, em đói rồi, đi nhanh kẻo trễ giờ” Như gấp rút chạy từ trên lầu xuống, nàng vừa đi ra cửa vừa xỏ giày trông vô cùng tức cười. Cũng tại bữa nay tự dưng cúp nước nên nàng mới đi làm trễ, chứ mọi hôm vào giờ này là nàng đã ngồi ăn gần hết tô bún rồi.

“Còn hai mươi phút hơn nữa mà, từ từ thôi té bây giờ!”

“Không nhanh là không kịp đâu!” Như nhanh chóng cài quai nón bảo hiểm, khóa cổng rào lại là leo lên xe để cô Ánh vọt đi luôn. Còn hơn hai mươi phút nhưng ăn sáng, rồi quãng đường tới công ty nữa. Bữa nào cũng thức sớm tắm rửa này nọ, vậy mà bữa nay cúp nước lại không báo trước, hại nàng phải loay hoay cả buổi với cái đầu còn gội dang dở.

Tới quán phở quen, cô Ánh gọi ra một tô phở đầy đủ cho Như dùng, còn cô thì hôm nay không muốn ăn phở nên đã gọi ra một ly sữa bò cacao nóng thay cho bữa ăn sáng. “Chị chạy kịp mà, em ăn từ từ thôi!” Lần đầu tiên trong đời cô thấy Như như vậy. Phở nóng mà nàng thổi thổi mấy cái xong lùa một hơi còn hơn là ăn cơm nguội nữa. Tới nhai nàng cũng chỉ nhai trẹo qua trẹo lại cho vài cái rồi nuốt y như mấy thánh ăn làm cô Ánh tròn xoe mắt nhìn nàng. Nếu mà ngày nào cũng vậy thì chắc chắn Như sẽ bị bệnh về dạ dày vì cái tội không nhai kỹ mất thôi.

“Không được đâu, trễ là bay tong tiền thưởng tháng này, với sẽ bị trưởng phòng đì đó!” Mấy bữa gần đây Nam trưởng phòng, đồng thời cũng là người quản lý ở bộ phận nàng đang làm đang để ý nàng. Hết rủ ăn rồi rủ uống, ban hồi thì đi xem phim khiến cho nàng đã mệt mỏi vì hồ sơ công việc mà còn phải lo nghĩ cách tránh né anh ta. Người gì đâu mà vừa phiền, lại còn vừa nhây. Quả thật ông trời đã gom hết tất cả tinh hoa hội tụ để cho ra đời Lâm Hoài Nam như hiện tại.

“Chị thấy em nên nghỉ, ở nhà chị nuôi là được rồi!” Cô Ánh khoanh tay tựa vào ghế nhìn Như. Thật sự với tài chính hiện tại cô dư sức nuôi như cho tới khi nàng chống gậy. Đã bao lần cô muốn nàng né xa cái công ty vừa có sếp lại vừa có trưởng phòng đều mang ý đồ bất chính này rồi, vậy mà Như cứ một mực khăng khăng rằng không sao. Bây giờ phải khổ sở ăn đồ ăn ngon nhưng không kịp để thưởng thức, chỉ có thể lùa một cách vội vàng vì sợ trễ giờ là để bị đì như thế.

“Em không sao mà!”

“Em không sao nhưng chị thì có sao. Con chị hồi trước ăn uống chị không coi kỹ bởi vậy nó xuất huyết bao tử xém chết. Bây giờ em lại ăn uống như vậy hại bao tử, lỡ em bị gì chị biết sống sao?” Chợt cô Ánh thốt lên một câu chính Như nghe xong cũng giật mình. Nàng muốn hỏi lại cô thì bị một âm thanh cắt ngang, chặn luôn họng nàng không để nàng kịp nói gì.

“Em ăn sáng hả?” Chú Dũng thấy cô Ánh  là cứ như trúng số, chú cười cười đi tới cạnh cô hỏi han.

“Không, đi mua thuốc chuột!” Cô Ánh chống cằm nhìn chú Dũng, một ánh mắt tràn ngập sự chán chường vì cô cảm thấy con mắt cô giật giật đã ứng nghiệm rồi. Thế nào một hồi cũng gặp chuyện tào lao cho coi. Lần nào chạm mặt chú Dũng cô cũng bị vậy, bị riết phải đề phòng luôn.

Bị nói về chuyện mua thuốc chuột thì chú biết ngay vụ gì, vì thế chú vội chữa quê mà cười lớn lên, “Em cứ chọc anh!” Chú Dũng vừa nói lại còn vừa vỗ vai cô Ánh làm cho hai bên lông mày của Như nhíu chặt lại khi chứng kiến thứ vừa xảy ra. Rõ ràng là nàng đang rất khó chịu khi thấy chú Dũng bắt đầu động chạm với cô Ánh.

“Đi thôi chị, kẻo trễ làm!” Như đứng dậy nắm tay cô Ánh kéo đi giống đang đánh dấu chủ quyền. Nàng đan chặt lòng bàn tay nàng vào bàn tay cô và cố tình đưa ra cho chú Dũng thấy nữa. Nàng không sợ người ta nói nàng đồng tính luyến ái, nàng chỉ sợ cô Ánh sẽ lại va vào chú Dũng thôi.

Nàng thật sự không coi trọng kẻ đã có vợ con ở nhà lại lạnh lùng bỏ vợ theo tình trẻ, bây giờ được tác hợp với tình trẻ để hai người thành vợ chồng hợp pháp và sắp có thêm mặt con với nhau thì lại quay về ý đồ với vợ cũ. Đúng thật cái tính ngoại tình thích ve vãn phụ nữ nó đã ăn sâu vào máu rồi thì không thể nào bỏ được.

Hình như chú Dũng đã thấy được cái đan tay đó, chú dùng ánh mắt dõi theo hai người phụ nữ ấy ra tới tận chỗ đậu xe. Chú thấy rõ ràng cô Ánh đã cười rất tươi và vô cùng ân cần cài quai nón bảo hiểm cho cô gái từng gây lộn ỏm tỏi với chú. Đã vậy khi chạy xe đi thì cô ta còn ôm chặt eo cô Ánh khiến chú bắt đầu dấy lên nghi ngờ và đúc kết những sự việc đã xảy ra ở cửa hàng phân bón. Từ câu nói là vợ chủ cho tới chuyện cô ta cự lộn với chú mà cô Ánh lại xuống giọng với cô ta giống dỗ ngọt, rồi tự bản thân cô đi vô lấy thuốc thì quả thật không đơn thuần là quan hệ giữa chủ và nhân viên nữa rồi. Thì ra vợ chủ ở đây không phải là ba vợ cũ của chú có bồ nhí, mà vợ chủ ở đây chính là ám chỉ cô Ánh.

Nhưng chẳng lẽ một người phụ nữ như cô Ánh từng yêu chú sâu đậm, chú lại còn là đàn ông chính hiệu nữa, bỗng dưng đùng một cái đi thích phụ nữ làm cho chú nhất thời không thích ứng kịp. Chẳng lẽ cô Ánh lấy chú về làm bình phong? Lấy có mặt con cho thiên hạ hết dị nghị, ly hôn xong coi như giải thoát rồi mới bắt đầu thoải mái sống thật với bản thân hay sao? Chú Dũng bắt đầu tự suy nghĩ, tự vẽ ra một đống câu chuyện nếu như cô Ánh biết được thì thế nào cô cũng cho chú mấy cái đá vô mỏ vì cái tội xàm.

Ngồi ở ghế nhựa pcủa cô Ánh hiện tại đã rời đi với bộ dạng suy tư chờ đồ ăn đem ra, chú Dũng chợt nhìn thấy có một tờ khăn giấy trên mặt bàn, trên khăn giấy còn có dòng chữ xanh xanh trên đó. Nhưng mà khăn giấy thì mềm, còn bút bi thì cứng nên chữ nhìn cũng ngoằn ngoèo lắm, phải banh con mắt ra hết sức có thể mới đọc được.

Ban nãy chú thấy cô Ánh có cầm tờ giấy vuốt vuốt, thì chú thiết nghĩ có lẽ là cô Ánh đã viết gì đó để lại cho chú nên chú muốn đọc thử. Ai mà có ngờ sau khi đọc hết toàn bộ nội dung chỉ có vài chữ trong đó đã khiến chú Dũng tức tới độ sôi máu. Nội dung bên trong ghi tuy không nhìn rõ lắm, nhưng mà đọc kỹ rồi thì mới cảm thấy cay cú vì bên trong ghi là, “Mả cha nhà anh, chị Ánh là của tôi. Cút!”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro