Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xe hơi? Chị mua làm gì?” Như khó hiểu. Tự dưng giờ này nửa đêm rồi cái đi lựa xe hơi, mua xe hơi cũng đợi sáng hẵng mua chứ tự dưng lựa giờ linh kiểu này. 

“Mua đặng đưa rước em chứ gì!” Cô Ánh trả lời một cách hồn nhiên. “Chị thấy sắp tới mùa mưa rồi, thêm nữa cái thằng mắc ma kia thế nào cũng rình mò em, thôi chị mua xe hơi, dù sao cũng an toàn hơn xe máy!” Cô Ánh vừa nói vừa lướt xem các màu xe bên tư vấn gửi qua. Cô lúc trước cũng có xe hơi, nhưng mà cô ít khi chạy mặc dù có bằng lái tại cô cảm thấy chạy xe máy lạng lạng vẫn thú vị hơn, bởi vậy cô bán luôn chiếc xe kia cho đỡ chật chỗ, một phần nữa là đời xe cũng cũ rồi, cô muốn bán nó đặng sau này đổi một chiếc đời mới đầy đủ tiện nghi thêm xíu.

“Rồi chị có bao nhiêu cái bằng nữa chị show hết ra cho em!” Như cảm thấy cái con người 2G này bắt đầu không tầm thường rồi đó. Giờ có bao nhiêu cái bằng thôi cứ khoe ra hết đi để sau này nàng khỏi bỡ ngỡ, chứ lâu lâu khoe một thứ như vậy làm nàng hoang mang quá. Hết có bằng lái được xe phân khối lớn giờ tới cả bằng lái xe hơi, Như không chắc liệu rằng đây có thật là con người 2G hay không, hay là chị ấy đang giả vờ nữa.

“Hết rồi, sau này bận nuôi con, đâu có làm gì nữa đâu mà có bằng!” Cô Ánh cười cười. Cô còn muốn học nhiều thứ khác nữa, mà tại mang thai rồi lui về làm hậu phương nên chỉ có chú Dũng học tiếp thôi, còn cô thì dừng lại ở mức tốt nghiệp cấp ba mặc dù điểm thi của cô khá cao nhưng cô đã lựa chọn ở nhà chăm sóc gia đình. Mấy cái bằng lái cũng là do cô tranh thủ lúc rảnh rồi thi thôi, chứ đâu có gì đâu.

“Nếu học tiếp thì chị định thi vào ngành gì?” Như tò mò, nàng tắt luôn tivi và chống cằm nằm sấp trên giường muốn nghe cô Ánh kể một xíu về chuyện này và nàng quên luôn hồi nãy nàng đã khóc bù lu bù loa tới mức độ nào. 

“Chắc chị sẽ học nuôi trồng thủy sản, tại ba mẹ chị có nuôi tôm!” Cô Ánh muốn phát triển và có thêm kinh nghiệm về việc này, nên cô khi ấy cũng có dự định sẽ thi rồi tiếp tục học lên cao vì thành tích học tập của cô cũng đâu phải dở, cũng chín mười với dì Trân chứ bộ. 

“Tiếc chị nhỉ, phải chi không dính vào ông đấy chắc giờ tương lai chị sáng lắm!”

“Nếu không dính vào ổng thì đâu có con chị bây giờ. Dù sao cũng qua rồi, con chị là một món quà rất lớn nên chị cũng không hối hận lắm về quyết định khi xưa đâu!” Cô Ánh vén ít tóc mai có chút lòa xòa ra sau vành tai rồi khẽ cười, “Nhưng mà một phần do duyên nợ, nếu không yêu rồi cưới anh ta rồi ly hôn là sẽ không có cơ hội cho chị gặp em của hiện tại!” Cô Ánh biết chuyện gì cũng đã được ông trời sắp đặt rồi, kể cả vấn đề cô gặp Như. Khi không lại có thể cùng nàng qua đêm rồi bắt đầu dính nhau cho tới lúc này. 

Chấp nhận buông bỏ kẻ không trân trọng mình và rất nhanh đã có một người tình nhỏ chiều chuộng, ngọt ngào với cô mọi thứ từ trong ra ngoài. Tới cả món ăn của cô nấu cho em ấy ăn đều khen lấy khen để không chê nửa lời. Còn nữa, đây mới chính là thứ khiến tâm trí cô lẫn con tim này luôn đặt em ấy vào trong đó chính là khi khi người tình nhỏ ấy đi làm hay đi làm về đều hôn lên má hoặc lên môi cô thay cho câu chào thì thử hỏi làm sao cô không rung động được? Cô là con người, cô cũng có trái tim, có tình yêu như bao người thôi.

“Ánh nè!” Như có vẻ không kìm nén được tiếng lòng mình, nàng khẽ cất giọng gọi cô.

“Hửm?” Cô Ánh ngọt ngào đáp. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt thanh tú khiến sống mũi cao của cô càng thêm lộ rõ. Cô cũng đang rất mong chờ câu hỏi ấy từ Như, và cô đang hy vọng rằng liệu câu hỏi ấy có tương đồng với suy nghĩ trong đầu của cô hay là không.

Chợt chuông điện thoại vang lên cắt đứt khoảnh khắc lãng mạn, cô Ánh chẳng biết là ai gọi cho tới khi màn hình hiển thị là tên con gái cưng của mình, cô đành ấn nghe và câu định nói của Như cũng bị nàng nuốt vào trong bụng.

“Mẹ về với con đi!” Đầu dây bên kia Tiên đang khóc nấc lên, đến cả giọng nói khi nàng muốn mẹ về nhà với mình cũng bị ngắt quãng. 

“Con bị làm sao?” Cô Ánh hốt hoảng. Con gái cô đang khóc to lắm, không lẽ con của cô lại tái phát bệnh bao tử hay sao, “Mẹ về liền!” Con gái cô khóc trong lòng cô bắt đầu như lửa đốt, vì vậy cô đành xin lỗi Như đêm nay không ngủ lại được và cần phải về gấp. 

Như nghe nhà cô có chuyện nên cũng gật đầu nói cô Ánh về cẩn thận, nếu con cô có việc gì cần giúp thì cứ gọi cho nàng.

Cùng cô Ánh ra tới cổng, Như kỹ tính dặn dò cô lần nữa, “Đi xe cẩn thận, nếu có việc gì cứ gọi điện em biết, đừng ngại!” 

“Ừm, vậy chị về, em cửa nẻo cẩn thận, có gì chị gọi em sau!” Cô Ánh nói xong là chạy xe nhanh về nhà vì cô đang rất lo cho Tiên. 

Tới nhà, cô Ánh gấp tới độ không đóng cổng rào, tới xe cũng không thèm dẫn vô nhà. Cô chạy ráo riết đi tìm Tiên, ở phòng khách thì không có thì chỉ có ở trên phòng thôi, vì thế cô vội vàng đi lên phòng nàng gõ cửa. “Mẹ về rồi nè, sao mà khóc vậy con?” Cô dùng giọng ngọt ngào ấm áp của một người mẹ nói chuyện với Tiên.

Cửa phòng bật mở, Tiên trong đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, nàng vừa thấy mẹ mình về là ôm chầm lấy khóc tức tưởi, “Mẹ ơi con phải làm sao bây giờ!” Tiên chỉ khóc to lên mà không nói lý do gì khiến cô Ánh càng hoang mang vì cô đang lo lắng cho ba mẹ hai bên, hoặc là chú Dũng. Dù hiện tại không yêu nhưng dẫu sao vẫn từng là vợ chồng, vẫn là ba của Tiên nên cô cũng lo sợ là chú có chuyện gì không hay xảy ra.

Cùng con gái ngồi trên giường, cô Ánh dỗ dành để Tiên có thể bình tĩnh hơn. Sau khi Tiên ngừng khóc, nàng mới bắt đầu kể đầu đuôi rồi lấy điện thoại có cả video dì Trân ân ái với người phụ nữ khác khiến cô Ánh bàng hoàng. Video này gửi bằng một tài khoản ảo nên hai người chẳng biết là kẻ nào đã làm, nhưng mà người trong video thì chính là dì Trân lẫn cô Ngọc không tài nào sai được. 

“Nó biết chưa?” Cô Ánh hỏi Tiên liệu dì Trân có biết vụ này hay chưa.

Tiên nghe mẹ hỏi thì lắc lắc đầu. Nàng vừa về tới nhà là nhận được tin nhắn này, ấn vô vừa xem  đoạn đầu là ngực nàng bắt đầu đau nhói rồi khó thở, nên không muốn xem tiếp, vội ấn tắt video đó rồi gọi điện cho mẹ trở về với nàng vì nàng rất cần mẹ ngay lúc này. 

“Con giờ ở đây nghỉ ngơi, ngày mốt là đi thi rồi. Chuyện này để mẹ giải quyết với nó!” Cô Ánh nói xong là chuyển video đó qua máy của cô rồi cô ra lấy xe chạy một mạch qua nhà của dì Trân luôn vì cô đang muốn nói chuyện rõ ràng, nếu như đợi tới mai cô sợ cô sẽ bị tức mà chết mất.

Mặc kệ là đêm hôm, cô chạy xe với vận tốc không hề thấp vì cô đang muốn gặp dì Trân càng sớm càng tốt. Vừa tới cổng thấy nhà còn sáng đèn là cô đã gọi điện cho dì Trân và kêu dì ra mở cửa cô có chuyện cần phải nói. “Mày mở cửa ra nói chuyện với tao!” Giọng nói của cô Ánh khác hoàn toàn so với thường ngày, nghe giống như là cô sắp giết người tới nơi vậy đó.

Dì Trân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ban nãy về tới nhà có nhắn tin với Tiên mà nàng không trả lời, dì cứ tưởng đâu nàng ngủ quên. Đang ngồi ở bàn nhà trước đặng xem email công việc thì tự dưng nhận được cuộc gọi từ mẹ vợ rằng phải ra mở cửa để nói chuyện. “Sao vậy, nửa đêm không ngủ mà chạy qua đây. Có chuyện gì?” Dì Trân khó hiểu nhìn cô Ánh.

Mọi người trong nhà hiện tại đã ngủ hết rồi, còn không thì mạnh ai nấy về phòng nằm nghỉ, chỉ có dì Trân là đang còn thức khuya làm việc thôi nên là nói chuyện riêng cũng dễ. 

Cô Ánh nhìn sắc mặt dì Trân xong lấy điện thoại ra mở video cho dì trân coi, bên trong là video rõ ràng mặt dì và cô Ngọc, tới cả bộ quần áo lúc mới bước vào phòng còn giống của dì y như đúc khiến cho dì hoảng hồn vì dì xin thề rằng dì chưa bao giờ vào phòng cô Ánh mà tiếp xúc thân mật tới cỡ này. “Không phải tao!” Dì Trân vội tắt clip vì vừa clip vừa âm thanh thấy ghê quá, lỡ một hồi người nhà nghe được chắc dì có đem mấy cái mạng ra thề cũng không giải oan nổi.

“Rõ ràng kiểu này mà mày nói không là không làm sao? Mày nói mày thương con tao, tao tin tưởng mày mà sao giờ mày như vậy hả Trân?” Cô Ánh bức xúc.

“Nhưng mà tao thề, tao không có làm cái chuyện này với bả. Mày muốn thì tao kêu bả ra đối chấp liền!” Dì Trân khăng khăng dì không hề có quan hệ ngoài luồng gì với cô Ngọc cả. Rõ ràng từ hồi chia tay tới lúc gặp lại dì chưa từng tiếp xúc, chưa từng vô phòng luôn vậy thì sao có mấy cái cảnh này cho được? 

“Chắc chắn là cắt ghép, công nghệ bây giờ tân tiến lắm, rõ ràng là bả cắt ghép muốn chia rẽ tao với bé Tiên!”

“Rành rành vậy mà còn kêu cắt ghép hả Trân? Một cái hình tao còn tin cắt ghép, còn video thì cắt ghép kiểu gì, ghép cỡ nào cũng nhận ra!” Cô Ánh biết mặt cũng có thể ghép vào video, nhưng mà không thể nào ghép bằng video quay xa không cận mặt như vậy được. Tuy là video nét, nhưng góc quay rộng thì làm sao có thể ghép mặt khớp hoàn toàn kiểu đó? Ghép cảnh còn dễ, chứ ghép mặt vào video nhìn cỡ nào cũng ra giả thôi vì nó không quay cận mặt như mấy clip ghép trên mạng.

“Tao thề Ánh ơi, tao không có làm gì có lỗi với bé Tiên hết. Tao sẽ làm rõ vụ này, mày làm ơn khuyên bé Tiên, mày đừng để bé Tiên buồn!” Dì Trân nắm tay cô Ánh khẩn khoản cầu xin. Dì thương Tiên thế nào dì biết rõ, dì không hề làm gì có lỗi với nàng và dì chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Dì hy vọng cô Ánh hãy tin dì lần này, để dì có thể làm sáng tỏ vụ việc cho gia đình nhỏ của dì được yên thân. “Ngày mai tao kiếm bả nói chuyện ba mặt một lời, mày tin tao đi, làm ơn đó Ánh!” 

“Mày là bạn thân nhất của tao, thân hơn ruột thịt. Tao cũng không phải không muốn không tin mày đâu Trân, nhưng mà rành rành kiểu đó tao phải tin làm sao? Con tao mày biết không? Nó cứng rắn nào giờ, mà hôm nay xảy ra chuyện này của mày nó chỉ biết khóc tức tưởi thôi đó.” Cô Ánh xót xa khi nhắc về Tiên. Đôi mắt nàng sưng húp, cả cơ thể không ngừng run rẩy khi nhắc về chuyện đó khiến cô vô cùng đau lòng.

“Đi, đi về bển với tao, tao muốn gặp bé Tiên để giải thích!” Dì Trân nghe tới Tiên khóc là trong lòng dì đau nhói, dì mặc kệ công việc, mặc kệ đêm hôm. Dì vội vàng đứng dậy quên cả việc lấy áo khoác mặc dù trời đêm cũng khá lạnh, dì hiện tại chỉ mong nhanh chóng gặp Tiên nên dì đã kéo cô Ánh đi về nhà bên đó của cô luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro