Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 6 giờ tự dưng nổ bình điện, thế là nguyên xóm của nhà Khánh An phải chìm trong bóng tối, ai nấy đều đi ra sân nói chuyện cho bớt nóng, có người còn bưng theo tô cơm nữa. 

Do lâu lâu mới cúp điện nên cũng không có đèn cầy hay dầu lửa sẵn, bởi vậy Ngọc Thy được nhờ đi mua chừng lít dầu lửa về thắp đèn. Ngọc Thy đi tới tiệm tạp hóa gần nhà, nàng hỏi mua nhưng người bán lại nói là hết rồi. Do tự dưng bị cúp điện nên là nguyên xóm mạnh ai nấy mua đèn cầy với dầu lửa, thêm tụi con nít mua về chơi nữa bởi vậy cái tiệm của bà chủ hiện tại không còn một cây đèn cầy nào.

“Mua đèn cầy hả?” Ông Chín ngồi uống cà phê ở trong tiệm này, ông thấy Ngọc Thy đi mua dầu với đèn cầy mà tiệm lại hết không còn cái gì thì ông vội cất tiếng hỏi.

Làm sao Ngọc Thy không nhận ra đây là giọng ai, cái giọng khiến nàng sợ hãi và ám ảnh suốt bao nhiêu năm qua. Bỗng dưng gặp mặt mà ông ấy còn hỏi nàng nữa nên nàng cũng run run trả lời vì dẫu thế nào tâm lý của nàng vẫn sợ ông ấy vô cùng, “Dạ con mua dầu lửa!”

“Nhà còn miếng dầu, để ba về rót cho. Đứng đây đợi đi!” Ông Chín đứng dậy đi về nhà mình. Lúc đi ngang qua Ngọc Thy, ông nương nhờ vào ánh đèn pin của quán đưa mắt đứa con không chút ruột thịt gì của mình. Ông nhận thấy con bé có da thịt hơn hẳn, tới mặt mũi cũng có chút gì đó sáng láng và lanh lợi hơn trước. 

Nhìn dáng lưng ba mình khuất dần sau bóng tối, hốc mắt Ngọc Thy hơi đỏ lên. Lần đầu tiên ba nàng nói chuyện với nàng như vậy, lần đầu tiên trong câu nói của ông nàng không cảm thấy được sự ghét bỏ và cục cằn. Hôm nay Ngọc Thy đã cảm nhận được rõ rệt câu nói ngọt ngào từ ba mình là như thế nào.

“Hai cha con có nói chuyện với nhau không?” Chủ tiệm thấy ông Chín tự dưng nói chuyện ngọt ngào với Ngọc Thy nên bà cũng lấy làm lạ, bà tưởng là hai cha con làm lành nên là ông mới nói chuyện ngọt như vậy.

“Con đi ngang còn không dám nhìn nữa chứ đừng nói là nói chuyện!” Ngọc Thy sợ ba mình tới nỗi đi ngang nhà còn chẳng dám nhìn vô chứ đừng nói là cùng ông nói chuyện thường xuyên. Nàng sợ bị ba bắt về, nàng còn sợ ba biết nàng với chị An yêu nhau rồi ba báo công an bắt chị An, lúc đó nàng biết sống làm sao.

Đang định nói thêm vài câu thì ông Chín đã đem dầu lửa ra, ông còn xách thêm bọc gì đó to to nữa. “Đem miếng mít này về ăn, mít Thái ba mới bẻ hồi chiều đó!” Ông cười cười đưa chai dầu với bọc mít qua. 

Ngọc Thy vội nhận lấy, nàng lễ phép cúi đầu cảm ơn. Không riêng gì ba nàng, kể cả những người khác lớn hơn mình thì nàng vẫn thế vì ba mẹ đã dạy nàng đây là phép lịch sự tối thiểu để thiên hạ biết mình là con nhà gia giáo. “Dạ con cảm ơn ba!”

Ông Chín gật đầu ừ một tiếng rồi trở về cái bàn còn để ly cà phê đang uống dang dở của mình, không hỏi han gì Ngọc Thy nữa.

Sau khi về tới nhà, dầu lửa được bà hai châm vô đèn măng sông để thắp lên. Đèn này là hồi đó ông ngoại Khánh An mua, ông cũng mất mấy chỉ vàng đó chứ không ít vì đèn măng sông hồi đó là một món đồ cũng gọi là khá đắt đỏ, tương tự như iphone bây giờ vậy do khi sử dụng nó cũng khá hao dầu bởi nó phải cần nhiều nhiên liệu để có thể phát sáng. Đèn măng sông không sáng thì thôi, mà khi nó sáng rồi thì chẳng thua gì đèn điện cả.

Ngọc Thy hiếu kỳ nhìn bà hai thành thục bơm dầu lên cho đủ hơi rồi châm lửa. Lửa phựt cháy rất nhanh đã bén sang cái bấc đang treo lủng lẳng giữa thân đèn. Khi nó cháy lên phát ra âm thanh khè khè khá đã tai, đây là lần đầu tiên Ngọc Thy chứng kiến ngoài đời, chứ nào giờ toàn thấy trong sách với nghe ba kể không à.

Miếng mít khi nãy ông Chín cho được bà Lý tách ra dĩa, bà biết rằng ông ấy cho Ngọc Thy mít là vì lý do nàng rất thích ăn nó. Nhớ hồi nhỏ nhà vô vụ, cây nào cây nấy sai trĩu quả bởi vậy Ngọc Thy cũng ăn no nê, ăn quá sao tối bị đau bụng nên ông Chín phải cõng nàng đi khoa nhi cấp cứu luôn. Bà Lý nhiều lúc tự an ủi rằng ông Chín có lẽ thương con nhưng thương sai cách, ông tuy cứ khó khăn hằn học con như vậy nhưng ông vẫn không bỏ đói tụi nhỏ ngày nào. Dù khắt khe nhưng mà nhiều lúc ông rất quan tâm tụi nó, mua quần áo, giày dép này nọ khá đầy đủ.

Nhà thì cúp điện nên mọi người rủ ra hành lang ngồi dưới gạch cho mát. Người lớn bắt đầu nói về vấn đề của Khánh An và Ngọc Thy, rồi cả chuyện của dì Trân và Tiên nữa. Họ dự định chờ Tiên học xong mười hai, rồi đợi một thời gian nữa để nàng đủ chững chạc rồi hẵng cưới hỏi vì nàng cũng còn nhỏ quá, thi xong mười hai thì cũng mới mười tám mười chín tuổi thôi, sợ rằng cưới về trẻ con bốc đồng chống chán thì gia đình lại dở lỡ tội nghiệp cả đôi bên.

Do dì Trân hiện tại đang tăng ca chưa về được nên Đình Đình được Khánh An giữ giúp, cô đang cho con bé ngồi trong lòng mình ăn trái cây, thoạt nhìn Khánh An cũng ra dáng làm mẹ lắm chứ bộ.

Nhà chị Linh hiện tại cũng có khá khẩm gì đâu, cúp điện nhà cửa tối thui, chị sợ ma tới nỗi chỉ dám đi quanh quẩn trong phòng, không thì leo lên giường ôm Đan cứng ngắt. Hai người hiện tại đã sống với nhau trên cương vị gia đình rồi, bởi vậy chị cũng không dè dặt sợ rằng Đan không thích chị nữa. 

Cũng may, khi có con rồi thì chị Linh kỹ tới độ mua sẵn cái quạt tích điện để đề phòng cúp điện thì con mình sẽ bị nóng, bởi vậy mà hôm nay đã có dịp để dùng. 

Đứa bé mới sinh được gần một tháng còn nằm trong khăn quấn khẽ cử động đòi bú, con bé trộm vía khi sinh ra không quấy khóc nhiều, bú mạnh, đã vậy còn hay cười nữa, nhờ đó mà Đan và chị Linh là hai người chưa một ai có kinh nghiệm làm mẹ đã có thể tập tành từng bước từng bước một chăm sóc con nít, tới hôm nay đã vô cùng thành thục từ việc cho bú đến thay tã cho con bé rồi.

Đan nghiêng người để con bé được ngậm bầu sữa để bú, còn chị Linh thì vẫn ôm nàng từ phía sau lưng tại chị sợ rằng ma nó sẽ kéo chị đi bất cứ lúc nào. Chỉ có Đan ở nhà này là gan nhất thôi, nàng đi từ đây xuống lầu mà còn không thèm bật đèn, rọi mỗi cái đèn flas từ điện thoại mà nàng đã có thể nấu mì đem lên phòng để ăn luôn. Chị quả thật khâm phục Đan ở mảng này, cuộc đời chị ba mươi mấy năm trời, dù sống xa nhà ở một mình tưởng đâu chị gan dạ lắm nhưng thiệt ra chị sợ ma gần chết. Chị đòi rước ba mẹ lên ở cùng hoài mà ba mẹ không chịu, còn chị cũng không về quê được bởi công việc đang phát đạt, thế nên dù sợ ma vẫn phải ở một mình và tiền điện hàng tháng luôn ở mức khá cao.

“Sắp tới đầy tháng của con là chị sắp đi làm lại, không ấy chị nói với ba mẹ xuống đây ở với em cho đỡ buồn, có gì coi sóc con phụ em luôn nha!” Chị Linh sực nhớ tới đứa con gái cưng của mình theo dự tính cũng sắp tới đầy tháng rồi, nếu vậy chị sẽ phải đi làm lại. Nhãn hàng mỹ phẩm của chị cũng là nhãn hàng khá nổi tiếng, đã vậy còn mở thêm chuỗi spa nên là hợp tác tùm lum hết bởi vậy hiện tại chị có chừng hơn chục ông bà nội lận. Làm trật ý cái là mấy ông bà nội bắt lỗi liền, nếu như mà nghỉ lâu thế nào mấy ông bà nội đó của chị cũng nói này nói nọ thôi. Dù cho nghỉ có phép hay không phép thì vẫn bị nói, nói tới độ sếp lớn chỉ biết cười trừ cho qua chứ miệng mấy má đó quá trời, tới sếp lớn cũng không đỡ nổi mà.

“Vậy chị có về ăn cơm trưa không, em còn biết đường nấu!” Đan nhẹ giọng trả lời chị Linh. Từ khi nàng yêu chị thì nàng chẳng còn là một đứa chơi bời, thuốc lá, rượu bia và lao bào hàng trắng nữa. Nàng thay đổi một trăm tám mươi độ, nàng bỏ hết những thứ tệ nạn đó, tánh tình dần cũng điềm đạm và hay cười hơn, nàng bây giờ còn biết nấu ăn nữa, tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn cho chị Linh cảm nhận được sự ấm cúng của bữa cơm gia đình. “Chị mà đi rồi, con nhớ chị lắm đó!” Đan khẽ nắm lấy bàn tay chị Linh. 

“Con nhớ hay em nhớ?”

Đan nghe chị Linh hỏi vậy thì bật cười  “Biết rồi mà còn hỏi!” Người gì đâu mà thấy ghét hết sức, cứ thích hỏi kháy lại miết thôi.

“Chị sẽ tranh thủ về với em, nhưng mà em đừng mất công nấu nướng, em cứ ở đây chơi với con. Sáng chị tranh thủ thức sớm nấu cơm rồi trưa mình về ăn, em đi tới đi lui hoài không tốt!” Chị Linh cảm thấy Đan vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn, mới sinh nở chưa ra tháng nữa mà tới lui lên xuống lầu không nên chút nào. Nàng tốt nhất vẫn là ở trên phòng, khi nào chị về tới thì chị đem cơm lên rồi hai người ăn chung, chị sẽ ráng tranh thủ về sớm nhất có thể.

“Ba em hồi sáng có gọi hỏi thăm nói công ăn chuyện làm em sao rồi!” Đan bắt đầu tâm sự cho chị Linh nghe. Ba nàng vẫn chưa biết nàng có con, đã vậy còn đang quan hệ yêu đương đồng giới và sống chung cùng chị Linh. Ba vẫn nghĩ Đan đã thay đổi, chịu tự lập chăm chỉ làm việc ở một nơi xa lạ, thế nên ông đã đỡ lo và còn khá tự hào khi con mình không còn ăn chơi lêu lổng nữa. “Em run muốn chết!”

Linh bất chợt thở dài, chị cũng lo khi ba mẹ cả hai bên phát hiện ra chuyện này. Lần đầu tiên chị biết yêu một người, lần đầu tiên chị dành cả trái tim này cho cô ấy. Nếu như bắt chị không còn yêu Đan hay không gặp Đan nữa thì lúc đó chắc chị phát điên lên mất. “Em ráng đợi con mình cứng cáp thì mình nói với gia đình sau, chị không sợ ba mẹ chị sẽ bắt ep chia tay tại ba mẹ chị thoải mái lắm. Chị chỉ lo ở em, chị sợ là ba em sẽ không ưng chị!” Chị Linh biết dù chị hiện tại có khá giả cách mấy thì cũng chẳng thể bằng được một góc nhỏ gia thế của gia đình Đan. Ba lẫn mẹ đều là doanh nhân thành đạt và có tiếng tăm, chỉ cần lên mạng dò tên họ thôi thì cũng ra đầy đủ hình ảnh và thông tin từ họ. Còn chị đây chỉ là một người nhân viên, mang chức vụ giám đốc cho oai chứ mỗi chi nhánh lập ra đều là một giám đốc, một quản lý. Tuy là nhãn hàng nổi tiếng, nhưng bộ phận nhân viên thì chẳng khác gì đa cấp cả. Nếu đem ra so sánh thì chị chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi bởi số tiền chị kiếm được một tháng chỉ bằng họ kiếm trong vài tiếng đồng hồ, thậm chí là vài chục phút.

“Chị đừng có bi quan, nếu ba em không ưng thì thôi, em sẽ không vì ba không ưng chị mà em không yêu chị nữa. Chị hiểu em yêu chị nhiều tới độ nào không? Em sẽ không vì vài câu cấm cản mà hết yêu chị!” Đan biết chị ấy đang sợ vì điều gì. Chị ấy cứ mãi canh cánh và tự ti bởi độ giàu nghèo giữa gia cảnh chị và của nàng. Nhưng mà giàu là ba nàng giàu chứ nàng đâu có giàu, nếu như nàng giàu thì bây giờ nàng đâu có ăn bám chị Linh như vậy. “Em biết hết á, chị đừng có suy nghĩ nhiều!” Đan cất giọng dịu dàng và vô cùng ngọt ngào trấn An Linh. Chị ấy nuôi mẹ con nàng được, chị còn chăm sóc hai mẹ con nàng từng li từng tí như vậy thì trong lòng nàng cảm thấy chị như vậy đã quá vĩ đại rồi. Nếu mà không gặp được chị nàng cũng chẳng biết cuộc đời này sẽ đi về đâu nữa. Tất cả là nhờ chị ấy đã cho nàng cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu ngỏ ngào cùng sự nuông chiều như ngày hôm nay, và cả một cuộc sống vẫn ấm no đủ đầy chứ không hề đói khát. Ba không ưng thì ba không ưng, đây là người nàng yêu, người nàng chọn để sống cả đời và nàng sẽ lấy người này chứ đâu phải ba lấy mà ba chịu với không chịu. Chị ấy tốt thế nào nàng hiểu rõ nhất, nếu bị ba phát hiện thì nàng cũng sẽ suy nghĩ ra cách để ba đồng ý cho chị Linh lấy nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro