Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, cho tiền em đi khám thai!" Diễm đứng trước mặt chú Dũng chìa tay ra xin tiền khi thấy chú đang ngồi đếm đống tiền trên bàn. Dạo gần đây bar của chú làm ăn thuận lợi vô cùng nên tiền bạc khá dư dả, chú cứ gửi tiền vào tài khoản của Tiên miết mà nàng không xài nên giờ đây nếu cộng thêm tiền cô Ánh cho nữa thì tài khoản của nàng đã được hơn ba mươi triệu. Do Tiên muốn gì thì dì Trân đều mua cho nàng hết rồi, bởi vậy tiền trong tài khoản nàng cũng không cần xài tới.

Chú Dũng đang tập trung, nghe Diễm kêu đưa tiền thì ngẩng đầu lên nhìn, "Mới mấy ngày trước em khám rồi mà, sao giờ em đi khám nữa?" Chú Dũng thắc mắc. Rõ ràng là mới đi khám đây, tự dưng giờ đi khám tiếp.

"Em thấy bụng cứ đau đau em sợ con bị gì đó!" Diễm vẫn kỳ kèo muốn chú Dũng đưa tiền.

"Tiền anh đưa em tuần trước đâu?"

"Em mua sữa với quần áo cho con hết rồi!" Diễm bỗng có chút khẩn trương khi chú Dũng hỏi về số tiền hồi tuần trước.

"Sáu triệu đó Diễm, em mua cái gì mà sáu triệu bạc? Đồ anh mua rồi, sữa anh cũng tự mua cho em, em xài cái gì mà chưa được bảy ngày nữa hết sáu triệu?" Chú Dũng chau mày. Tiền cũng là mồ hôi nước mắt chú làm ra, mà Diễm lại xài hoang phí như vậy. Ban hồi thiếu này, ban hồi thiếu kia trong khi chú chưa từng cho cô ta phải thua thiệt ai thứ gì.

"Anh giờ so đo tiền bạc với em phải không? Em đi khám thai là khám cho con hai đứa mình chứ đâu phải con riêng của em. Hay là anh thấy em bầu bì xấu xí nên anh thèm bà vợ già của anh rồi!" Diễm rống họng lên, "Tiền sơ hở là anh cho nhỏ con anh, vậy mà mẹ con tôi xin có vài đồng anh cũng hằn học!" Diễm càng la càng lớn, đã vậy còn khóc toáng làm cho ba mẹ chú Dũng ở nhà trước cũng phải đi vô cô thử là con trai với con dâu mình lại cự cãi cái gì.

"Anh thấy em đủ rồi đó. Tiên nó là con anh, anh gặp nó một tháng mấy lần? Anh cho con vài triệu mỗi lần gặp thì sao? Em một tuần sáu triệu bạc trong khi tiền ăn uống anh đều lo hết, tới sữa uống cho em, đơn giản nhất là dầu gội với sữa tắm của em anh cũng mua thì em nói coi em xài cái gì sáu triệu rồi giờ em trách ngược anh?"

"Ba má coi kìa, ảnh bênh vợ cũ ảnh hằn học con kìa!" Diễm thấy ba má của chú Dũng vừa đi vô là đã giãy tử lên, cô ta khóc tức tưởi làm dạng khổ sở khi bị chú Dũng la, "Con xin có chút tiền đi siêu âm à mà ảnh cũng nói này nói nọ con!"

Ba chú Dũng thấy Diễm bầu bì mà cứ kích động vậy cũng không nên, ông bèn lên tiếng hỏi một câu để có gì còn giải vây. Dù sao cũng là ba mẹ, chú Dũng lại là con út và đang ở với hai người nữa, nên là ông bà phải nói câu phải quấy để gia đình con mình được êm ấm hơn. "Sao vậy Dũng?"

"Không sao đâu ba mẹ, ba mẹ đừng ở đây, một hồi ảnh hưởng ba mẹ!" Chú Dũng quay sang ba mẹ mình dịu giọng xuống, "Còn em nữa, đây là lần cuối anh đưa tiền, lần sau em khám thai khám bầu gì anh chở, khỏi cần em họ em qua!" Chú đưa cho Diễm vài triệu xong thì gom gọn lại số tiền trên bàn, một mớ nhét vào túi da, còn một mớ nhét vào két sắt.

"Con đi làm nha ba mẹ!" Chú Dũng lễ phép chào hỏi ba mẹ mình một câu rồi rời đi. Hiện tại chú không muốn cự cãi gì nữa bởi chú quá mệt mỏi rồi.

Nhìn cái bộ dạng hậm hực của Diễm cũng làm hai ông bà chán nản, vì vậy ba chú Dũng kéo vợ mình ra mái che cạnh nhà, "Qua nhà con Ánh chơi không, hai vợ chồng mình đi!" Ông cười cười nói với mẹ chú Dũng. Nhìn mặt nhỏ dâu hiện tại phát ngán, tối ngày la ó làm hai ông bà già này muốn điên cái đầu, chẳng thà qua nhà con dâu cũ chơi còn vui hơn.

"Ừa vậy mình đi, tôi ngán con quỷ đó lắm rồi!" Bà cười cười lấy nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe để chồng mình chở đi. Bà cũng nhớ con dâu cũ quá trời, người gì đâu hiền lành lại còn chịu khó nữa, vậy mà bà không hiểu sao con trai bà lại đi ly dị rồi rước con yêu nghiệt kia về nhà nữa.

"Ủa mẹ, cá của con đâu?" Tiên vừa đi học về, nàng định cho cá ăn, sau khi ra ngồi đếm thì thấy cái hồ cá ranchu của nàng nuôi từ hồi lớp bảy lớp tám tới giờ còn loe ngoe vài con nên là cảm thấy sao mà kỳ cục vậy, nàng đâu có nuôi mèo hay chó đâu mà mất cá? Con cá cũng đâu phải nhỏ, tự dưng giờ mất một hơi bốn con là sao?

"Mẹ vớt cho bạn mẹ vài con rồi!" Cô Ánh gãi đầu cười. Cô mới vớt cho Như hồi hôm qua, sẵn Tiên có cái hồ kính khá lớn nên là cô đem qua đó sắp xếp hồ cho Như luôn, cô có chìa khóa nhà nàng rồi nên giờ có thể tới lui thoải mái.

"Bốn cục vàng của con đó mẹ!" Tiên mếu máo, nàng cà nhựa cà nhựa làm mình làm mẩy khi mẹ đã vớt cá của nàng đi mất, đã vậy còn đành đạn lấy luôn cái hồ với bộ lọc nàng đặt về chưa kịp xài. Cá nuôi mấy năm nàng mến tay mến chân, tự nhiên đem vớt đi cho à.

Cô Ánh thấy Tiên rưng rưng muốn khóc tới nơi thế là cô cười một cách đầy bối rối chạy lại ôm nàng, "Thôi mẹ xin lỗi mà, để mẹ đền cho con nghe!" Cô Ánh vừa ôm vừa xoa đầu của Tiên, cô còn hôn lên mặt nàng chùn chụt để dỗ như là đang dỗ em bé nữa. "Xin lỗi con gái mà, nín mẹ thương!" Cô Ánh tự dưng cảm thấy sao tội lỗi quá trời, nhưng mà cá của Tiên nuôi nó khôn lắm nên cô mới vớt đó chứ. Tiên nuôi cá mà dạy tụi nó biết đá banh nhìn thấy cưng lắm, nên là cô thấy vậy mới đem qua cho Như để còn khoe nữa, chứ mua đem qua mấy con bơi bơi bình thường thì đâu có gì đặc sắc.

"Mẹ đền cho con đi!" Tiên khóc òa lên, nàng không muốn mấy cục vàng cục ngọc của mình bị đem đi về nơi xứ lạ như vậy. Lỡ bị bỏ đói rồi sao, lỡ bị hành hạ đối xử tệ bạc rồi sao, lúc đó ai sẽ bảo vệ tụi nó.

Cô Ánh kìm nén sự buồn cười, cô vẫn nhẹ giọng dỗ dành nàng. Cô xin thề rằng cô sẽ không khai ra cô đã lấy thêm của Tiên hai con chuột đâu.

Sau một hồi dỗ dành với chi phí bằng sáu con cá ranchu size bự hơn bàn tay thêm thì Tiên cũng đã nín khóc, nàng tuy còn rầu nhưng mà khi nghe cô Ánh nói sẽ đền lại cá xịn thì cũng cảm thấy ổn ổn với sự đề nghị này.

Lát sau ông bà nội của Tiên tới, lúc hai người kêu cửa là Tiên nhận ra giọng ai ngay. Nàng lăng xăng chạy ra mở cổng rào để ông bà nội có thể chạy xe vào.

"Dạ ba mẹ mới qua!" Cô Ánh lễ phép thưa gửi người lớn đàng hoàng, cô rất vui khi ông bà nội của Tiên đã tới đây chơi với cô vì vậy cô có đề nghị hai người ở lại đây chơi tới chiều ăn cơm xong rồi hãy về.

Ngồi hỏi thăm đủ thứ chuyện về cuộc sống hiện tại, ông bà nội của Tiên càng nói càng hăng say. Hôm mừng thọ vì không có không gian riêng nên chẳng thể trò chuyện với cô được nhiều, bữa nay nhân dịp rảnh rỗi nên hai ông bà cũng kể ra vấn đề phát sinh từ Diễm cho cô Ánh nghe. Thật sự ông bà thấy Diễm rất kỳ, nhưng mà lỡ có con với chú Dũng rồi thì chẳng lẽ ông bà lại bỏ rơi mẹ con cô ta? Vậy thì tội lỗi kể đâu cho hết vì đứa nhỏ không có tội.

"Phải con còn là con dâu của ba mẹ thì tốt biết mấy!" Bà nội Tiên thở dài tiếc nuối. Từ hồi Diễm về làm dâu tới nay, có chuyện đơn giản là rửa ly nước thôi còn chưa làm, khác xa với cô Ánh lúc trước tháo vát đủ thứ chẳng cần ai sai bảo.

"Không còn là dâu thì con vẫn là con của ba mẹ, làm con gái vẫn được mà!" Cô Ánh nở nụ cười nhàn nhạt. Quá khứ chỉ là quá khứ, bây giờ cũng chẳng thể làm gì được khi hai người đã có gia đình và cuộc sống riêng. Cô Ánh có Tiên, còn chú Dũng đã có vợ mới và vợ chú sắp sinh con. Hiện tại cô thoải mái lắm, cô chẳng còn nặng lòng để tự làm mình đau nữa rồi.

Tầm chiều cô Ánh trổ tài làm món mà ông bà nội của Tiên rất thích chính là món cá hấp, với tôm kho Tàu. Lúc nào cô làm cái mày thì hai ông bà đều ăn được tới hai ba chén cơm. Hai món này chú Dũng khi xưa cũng rất thích, thuở còn mặn nồng hễ về nhà vợ là lại được ăn tôm kho Tàu đã đời vì ông bà ngoại của Tiên có mấy vuông tôm lớn lắm, cô đều lựa ra tôm to nhất để làm cho chú ăn thôi.

"Thơm quá, lâu rồi ba mẹ mới được ăn cái này của con nấu đó!" Ông nội của Tiên gắp một con tôm ăn thử rồi tấm tắc khen mùi vị của nó.

"Ông ngoại của bé Tiên hồi sáng có kêu con qua lấy tôm, bởi vậy mới có tôm tươi làm cái này. Ba mẹ ăn nhiều vô nha, con có bỏ vô hộp sẵn rồi, ba mẹ đem về hâm lại ăn vẫn được!" Cô Ánh còn chu đáo tới độ biết rằng ông bà nội của Tiên thích ăn món này nên cô đã làm nhiều rồi bỏ vô hộp sẵn để ông bà đem về ăn tiếp nữa chứ, "Ba mẹ đừng có ngại nha!"

"Trời đất ơi, đã đi qua đây ăn chực mà còn đem về nữa!"

"Có sao đâu nội, mẹ con làm chủ yếu cho ông bà nội ăn, ông bà nội cứ đem về đi!" Tiên vội chêm vô khi thấy ông nội có vẻ thấy ngại khi cô Ánh đưa cho ông hộp tôm kho Tàu to tướng.

Tầm năm giờ ông bà nội của Tiên cũng về vì sợ lát nữa trời tối về nguy hiểm, hai người hẹn khi nào rảnh sẽ tới chơi nữa và cô Ánh rất vui vẻ sẵn lòng tiếp đón.

Lúc vô trong cô giúp Tiên sắp xếp quần áo để bay qua Sing thi đấu, nàng sắp đi chyến này cũng khá lâu bởi vậy phải chuẩn bị đầy đủ. Đợt trước bị đổi lịch phải dời lại nửa tháng, hiện tại thì đã có ngày thi chính thức nên phải chuẩn bị kỹ càng hết cả. Tiên cứ việc qua đó trước, nếu như cô sắp xếp được công việc và nàng thi tiếp vào vòng trong thì cô sẽ qua sau để cổ vũ cũng như chăm sóc Tiên được chu đáo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro