Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tầm sáu giờ, chuông báo thức reo lên khiến Như choàng tỉnh. Nàng nhíu mày cầm điện thoại tắt đi cái tiếng vừa khó chịu vừa ám ảnh kia. Do chuông báo thức reo nên cô Ánh theo đó cũng mở mắt, cô nhìn Như tắt điện thoại xong lại vùi mặt vào ngực cô muốn ngủ tiếp thì nhẹ giọng thúc giục, “Dậy ăn sáng thôi em!”

“Cho em thêm năm phút!” Như mè nheo, nàng ôm cứng cô Ánh không muốn rời giường. 

Cô Ánh nghe Như nói vậy cũng im lặng để nàng nướng thêm năm phút. Bàn tay cô còn khẽ vỗ về vào người nàng như đang dỗ em bé nữa chứ. Người Như sao mà mịn rứt lại còn mát lạnh, sờ đã vô cùng, cô cứ thích chạm vào da nàng miết.

Sau năm phút, Như ngóc đầu dậy, đôi mắt vẫn còn mê ngủ, nàng loạng choạng như say rượu bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nghỉ nhiêu đó đủ rồi, nàng còn phải kiếm cơm, không thể nghỉ miết như vậy được, mẹ nàng mà biết thì thế nào bà cũng bắt nàng về. 

Tắm sơ qua cho cơ thể được sạch sẽ, Như nhanh chóng thay quần áo để đi làm, trang phục đơn giản chỉ là quần ống suông với áo phông thôi mà nhìn nàng xinh xắn vô cùng. Khi bước xuống lầu Như đã thấy cô Ánh chuẩn bị sẵn phần ăn sáng cho nàng đó chính là phở cô mua vào đêm qua. Hồi hôm do ai cũng đi ngủ sớm hết nên là phần ăn tối đành để thành phần ăn sáng. 

Nghỉ hai ngày liên tục khiến Như đâm ra lười không muốn đi làm nữa, nàng nằm dài nửa người trên bàn làm điệu bộ đau khổ khiến cô Ánh phì cười. Cô đưa đũa với muỗng qua cho Như xong còn tiện tay xoa đầu an ủi nàng. Đôi mắt của cô và cả hành động xoa đầu ấy đều tràn ngập sự yêu thương, nhưng chính cô lại không nhận ra điều đó, tới cả Như cũng chẳng hề hay biết nguồn cảm xúc đang sôi sục trào dâng trong nàng.

Ăn sáng xong thì Như được cô Ánh đưa đi làm như đã hứa. Nàng ngồi phía sau cũng đã tỉnh ngủ được đôi chút, hai người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất và Như nói rằng muốn nuôi con gì đó cho đỡ buồn. Nuôi chó thì không có thời gian chăm, nuôi cá cũng vậy, nhỡ không cho nó ăn, nó chết thì tội lắm. 

“Vậy thì em cứ nuôi đi, khi nào em không rảnh thì chị qua coi chừng cho em, nhân viên chỗ chị nhắn tin ngày mốt đi làm lại, có người coi tiệm rồi nên chị cùn đỡ bận hơn!” Cô Ánh nghe Như nói vậy thì cô đề nghị cô sẽ qua giúp nàng chăm sóc thú nuôi khi mà nàng không rảnh, miễn Như chấp nhận thì cô sẽ làm.

“Chị nuôi được không đấy?” Như thấy hơi khó tin. Với một người 2G như cô Ánh thì có chắc là cô sẽ chăm sóc được cá với chó mà chúng không ngoi ngóp trong vòng vài ngày không?

“Em yên tâm, em chị nuôi còn được huống hồ gì cá. Con chị nuôi nhiều cá lắm, để chị vớt qua cho em!” 

Cả hai nói qua nói lại một hồi cũng đã tới nơi của Như làm, nàng xuống xe trả lại nón bảo hiểm cho cô Ánh, “Cảm ơn chị nhé!” Như cười cười nghiêng đầu hôn lên má của cô Ánh một cái.

“Vậy chị về nha!” Cô Ánh được Như hôn, mà còn hôn trước cổng công ty, trước mặt bao nhiêu người vậy mà nàng không thấy ngại khiến cho lòng cô có cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng.

“À khoan đã!” Như thấy cô Ánh sắp đi thì vội níu cô lại. Như lấy trong túi xách ra một xâu chìa khóa, nàng lấy ra hai chiếc trong xâu đó đưa qua cho cô, “Đây là chìa khóa nhà em, cái có dán băng keo xanh là khóa cổng, còn mà vàng là khóa cửa ở trong!” 

“Sao em đưa chìa khóa nhà cho chị?”

“Chị nói chị sẽ tới nhà chăm sóc thú cưng cho em nên em đưa chị trước, khi nào chị rảnh chị cứ tới, không cần đợi em có nhà!” 

Cầm hai chiếc chìa khóa trên tay, cô Ánh khó tin hỏi Như. “Em tin tưởng chị tới vậy luôn hả?” Cô không ngờ nàng còn dám đưa cả chìa khóa nhà của nàng cho cô, nàng không sợ cô trộm đồ hay sao?

“Sống trên đời phải có niềm tin chứ. Thôi em vào nhé, khi nào về em gọi điện!” Như vẫy tay chào tạm biệt cô Ánh rồi quay lưng bước tới thang máy để lên phòng làm việc của mình.

Tới đây làm chưa bao lâu là đã nghỉ mấy ngày nên Như vẫn là gương mặt khá mới mẻ đối với nhân viên ở đây. Trong lúc đứng chờ thang máy, Như có chạm mặt dì Trân, dì bước vô với gương mặt khá tươi tỉnh, khi thấy Như dì vội hỏi thăm về vấn đề sức khỏe nàng thế nào, đã ổn hơn hay chưa mà hôm nay đi làm rồi.

Đương nhiên hiện tại Như đã khỏe như trâu, một mình nàng có thể vật chết được ba con bò luôn chứ đừng nói là đi làm. “Em khỏe rồi!” Nhờ công chăm sóc và nhắc nhở uống thuốc đúng giờ của cô Ánh nên Như mới được khỏe giống hiện tại, chứ nếu không là nàng vẫn còn sụt sịt đi làm rồi.

Hai người cùng bước vào phòng làm việc, nhân viên khi thấy dì Trân thì vội cúi đầu chào và họ bắt đầu chú tâm vào Như khi mà nàng dám hiên ngang bước đi cùng dì Trân như vậy. Ở đời này ai chẳng biết giám đốc y như bà la sát, vậy mà mấy bữa nay hết nhân viên này tới nhân viên nọ bắt đầu làm thân với sếp, liệu họ có thể giống vậy hay không, kéo thêm quan hệ để có chỗ dựa lưng.

Tới cái ghế đã bị bỏ trống vài ngày, Như ngồi xuống để được dì Trân phân phó vài việc và khi nào thì cô Ngọc đòi đi đâu đó thì dì sẽ đưa nàng đi theo để làm lá chắn. Đương nhiên vấn đề làm lá chắn thì ai mà dám nói lộ liễu đâu, dì Trân chỉ nói sơ qua khi nào đối tác cần đưa đi du lịch thì nàng sẽ đi cùng dì và Như cũng ngầm hiểu được ý dì Trân nói. “Vậy nha, em làm đi, có gì chưa hiểu cứ nhắn qua cho chị!” Dì Trân cười cười vỗ vai Như để khích lệ tinh thần rồi dì cũng về phòng của mình.

“Ủa em, em là nhân viên mới hả?” Một người ngồi cạnh cũng thuộc nhân viên hiện tại được dì Trân đích thân điều hành, nhưng mà thời gian anh ta làm đâu đó tầm hơn hai ba năm, trước cả thời gian dì Trân về đây nhậm chức nên là khá tò mò về quan hệ giữa Như và sếp mới vì nhìn hai người thân lắm. Thêm nữa trước nay anh ta chưa hề thấy Như nên mới đi tới hỏi han. Nói là chào hỏi vậy thôi, chứ thực ra anh ta đã để ý đến Như từ khi nàng tháo khẩu trang ra rồi, nói trắng ra là đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, “Sao bữa giờ anh không thấy em ta!”

“Anh là?” Như quay mặt sang, nàng hơi khó chịu vì đang bị quấy rầy trong lúc nàng đang làm việc.

“À anh xin giới thiệu, anh tên Nam, Lâm Hoài Nam. Anh hiện tại là trưởng phòng ở đây!” Nam cũng tạm gọi là đẹp mã, bảnh tỏn cao ráo, năng lực làm việc khá ổn nên hiện tại mới có thể làm được trưởng phòng ở bộ phận này, bộ phận quan trọng và chủ chốt nhất ở công ty. Sau khi nghe Nam giới thiệu, Như vừa định đáp lại cho đúng lễ nghĩa thì lại bị anh ta chặn họng, “À anh nhớ ra em rồi, em là cô bé nhân viên ngoài Bắc chuyển vào. Em tên Như phải không?” Do bây giờ đang ở chức trưởng phòng nên là hồ sơ nhân viên Nam cũng biết, anh ta sực nhớ ra chỉ có Như là anh ta chưa thấy thôi, còn bao nhiêu người ở đây trước đó đều đã biết hết rồi.

“À dạ!” Như nở nụ cười một cách sượng trân, nàng xin thề là không muốn dây dưa, hiện tại nàng chỉ muốn đi làm cho an ổn để sau này có tiền về già được sống an ổn trong căn nhà lợp ngói giữa vườn cây ăn quả, có chó, có gà thôi. 

“Có cái gì cứ nói anh nha!” Nam bắt đầu ra vẻ, theo thiên hạ nói đó là sĩ gái khiến cho mấy đồng nghiệp khác ngồi gần hóng chuyện bắt đầu trề môi.

Như đương nhiên không để tâm tới anh ta và xung quanh lắm, nàng chỉ muốn làm tốt công việc của nàng. Hiện tại có lẽ nàng không vào đây làm vì dì Trân nữa, mà là nàng vào đây với mục đích là trải nghiệm cuộc sống mới ở một môi trường hoàn toàn mới là như thế nào cho riêng bản thân nàng.

“Nhân viên mới nữa hả?” Chú Dũng tiếp tục ghé tới cửa hàng bán phân bón của cô Ánh, chú thấy có một người khác đang ngồi nên cất giọng khá ngạc nhiên.

“Đâu có, em làm mấy năm rồi mà!” Nữ nhân viên tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng cô ấy đang vô cùng chửi rủa rằng cha nội này là ai mà vô duyên xông vào hỏi một câu mà nó có thể lãng nhách như vậy, nhưng vì khách hàng là thượng đế nên cô ấy không dám chửi.

“Sao hôm bữa thấy người khác mà, cô làm đây mấy năm rồi sao không biết ta.”

“Em xin chị chủ em nghỉ một tuần về nhà chịu tang. Ủa mà anh mua cái gì?” Nữ nhân viên bắt đầu thấy ông khách này khôi hài, tự dưng giữa trưa sấn vô hỏi sơ yếu lý lịch của cô ấy. Chẳng lẽ trả lời là tôi làm mấy năm thì kệ ông cố nội cha bà cố nội mẹ tôi, việc gì anh cần phải biết?

“Ừ lấy cho chai thuốc sâu đi, loại xịt cây kiểng á.”

“Anh lấy nhỏ hay lớn?”

“Nhỏ đi! 

“Má thằng ôn thần giữa trưa nắng quá nhũn não hay gì. Nó đi mua đồ mà nó còn hơn ông cố nội tao nữa. Không phải đang đi làm tao đá một cái cần cổ dính ba trái khế liền!” Nữ nhân viên đi vô kho lấy thuốc thì bắt đầu nghiến răng nghiến lợi chửi lầm rầm. Do chú Dũng hồi trước không có lui tới đây thường, thêm nữa cô Ánh chỉ kể cuộc sống cô sao sao thì nữ nhân viên này biết vậy, còn mặt mũi chồng của chủ mình ra sao cô ấy đâu có biết.

Sau khi lấy chai thuốc, chú Dũng trả tiền rồi đứng ngó nghiêng xíu nữa thì rồ ga chạy đi. Chú vừa đi thì cô Ánh cũng vừa tới, lúc cô Ánh đậu xe vào trong là nữ nhân viên mếu máo chạy lại méc rằng đã gặp một thằng khùng, đã vậy mua đồ xong rồi còn không muốn về, cứ đứng lườm lườm ngó nghiêng như muốn ăn trộm nhìn thấy ghê lắm. “Chị ơi nó thấy ghê lắm, để em mở lại cam cho chị coi. Nó vô mua đồ mà nó hỏi em giống như điều tra tội phạm vậy đó. Hay nó là biến thái, hỏi em đủ thứ đặng lấy thông tin đợi em đi làm về nó cướp sắc em hả chị?”

Thấy nhân viên có vẻ khá khẩn trương nên cô Ánh nhanh lên tiếng trấn an, “Em bình tĩnh, mở cam cho chị coi!” Cô Ánh nói nhân viên mở máy tính cho cô xem lại camera lúc nãy, để cô ngó thử mật thằng khùng biến thái này là ai đặng còn biết đường tránh né về sau. Theo như nhân viên cô nói vậy thì quả thật là nguy hiểm vô cùng, đã vậy còn là nhân viên nữ nữa chứ.

Màn hình đang chiếu lại cảnh lúc nãy, khi cái thằng khùng đó vừa đi vô. Cô Ánh khỏi cần thấy mặt, chỉ cần nhìn tướng đi thôi là đã biết ai. Cô đành câm lặng từ chối nhận bản thân từng là vợ của chú Dũng vì cô nhục quá thể. Cô chỉ đành hùa theo nữ nhân viên của mình chửi chú Dũng tan nát mà thôi. Nhưng mà cũng phải công nhận sau khi coi lại thì thấy chú Dũng cũng giống như lời nhân viên cô nói thiệt, cứ lấm la lấm lét kỳ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro