Chương 110: Em là báu vật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé lại quán phở tên Mộc Miên, cô Ánh mua thêm hai phần phở đặc biệt có trứng trần để cho cô và Như lỡ khuya đói còn có cái để ăn, khỏi mất công ra ngoài.

Quán phở này cô ăn từ thời còn con gái lận, làm ăn sạch sẽ, bán vừa ngon lại còn nhiều nữa, giá cả thì hợp lý chưa chặt chém ai bao giờ, bởi vậy mỗi khi tối cô muốn ăn món gì đó nóng là cứ ra đây thôi. Chú Dũng với cô hồi đó đi học tới tối mà đói là cũng tấp vô đây ăn xong mới về, riết rồi thành chỗ hẹn hò từ lúc nào luôn.

Ngồi xuống ghế đợi chủ đem thêm thịt tươi với bánh phở về do bữa nay quán cũng khá đắt nên là phở với thịt hết sớm, chủ phải đi về lấy thêm mới đủ bán nên cô Ánh ngồi đó đợi xíu, lúc ngồi đợi cô có nói chuyện phiếm vài câu với vợ ông chủ. Quán phở này bán theo kiểu cha truyền con nối, hồi lúc cô ăn là ba của ông chủ hiện tại bán, giờ ông ấy mất nên để lại cho con trai với con dâu làm chủ.

“Chồng em đâu sao lâu rồi không thấy hai đứa đi chung tới đây ăn?” Bà chủ đổ thêm nước phở vào nồi, trong lúc đợi sôi thì bà ngồi xuống ghế đối diện cô Ánh hỏi vài câu. Bà vẫn chưa biết cô và chú Dũng đã ly hôn nên mới hỏi vậy.

“Em ly dị cũng mấy tháng rồi chị!” Cô Ánh cười cười, nón bảo hiểm cũng được tháo xuống để lộ mái tóc dày mượt bồng bềnh hết sức cuốn hút, “Giờ em ở vậy nuôi con thôi!” Cô Ánh vuốt lại mái tóc cho ngăn ngắn hơn rồi từ từ đáp lời chủ quán, cô lúc kể về chuyện cũ cũng chẳng đau buồn than khóc như lúc mới nữa. Chứ gặp hồi đó ai hỏi là cô khóc rồi đó tại cô thương chú Dũng dữ lắm. Bây giờ chú vẫn còn lưu giữ trong tim cô, nhưng nó đã không còn quá đau như những lần trước cô phải trải qua mà nữa, cô cảm thấy có lẽ bản thân đã dần quen và không còn ép chính cô phải sống trong ký ức để rồi tự làm đau mình nữa rồi.

Đang chạy xe ngoài đường, tâm trạng còn rất khó chịu, bỗng chú Dũng cảm thấy cần ăn gì đó lót dạ vì hồi chiều chú với vợ có cự cãi mấy câu nên giận không có ăn cơm ở nhà. Sẵn chạy ngang quán phở từng là ký ức xưa, chú cũng tạt vào trong muốn ăn cho ấm bụng rồi vô quán sau tại chú ở tới sáng mới về lận.

Thấy cái xe SH quen thuộc rồi đưa mắt nhìn vào trong, chú không ngờ lại trùng hợp tới mức độ gặp nhau ngoài đường hai lần như vậy. Hít sâu một hơi chậm rãi tiến vào trong, chủ quán thấy có khách tới thì nói rằng ráng đợi xíu, chồng bà đem phở và thịt tới ngay.

“Chị vô cắt thêm ít chả, em ngồi đây nha!” Bà chủ niềm nở đưa cho cô Ánh ly trà đá và dĩa đậu phộng luộc. Bà chủ tự nhiên tới độ này khiến cho cô Ánh tưởng đâu cô là bà con với chủ quán không đó, gì đâu mà nhiệt tình hết sức, bọc đậu phộng mới mua là đổ ra dĩa mời cô ăn luôn.

Cô Ánh ngồi bóp vỏ đậu phộng ăn giết thời gian, gì chứ cô cũng quen biết với nhà này khá lâu rồi, có gì mà ngại nữa. Từ thời đi học là đã thân thiết, lúc ông chủ hiện tại chưa đứng ra bán chính, chỉ bán phụ gia đình thôi thì ông đã hay trêu chú Dũng là muốn cưới em gái tao thì phải bước qua xác tao nữa. Chứng tỏ rằng tuy không máu mủ ruột rà nhưng từ lâu giữa cô và gia đình này đã có sự thân thiết còn hơn cả bà con thật.

“Ăn phở hả?”

Cô Ánh đang ngồi nhai đậu phộng bỗng bị âm thanh từ chú Dũng làm cô giật nảy mình. Cô vuốt vuốt ngực thở ra một hơi rồi nhìn lên chú Dũng, “Nữa hả?” Cô hỏi ngược lại chú câu này ý rằng vì sao mà cô lại gặp chú và chú lại hỏi cô câu vô tri này thêm lần nữa. Đứng mua sữa thì hỏi mua sữa hả, ngồi trong quán phở thì hỏi ăn phở hả. Không lẽ cô vô quán phở để mua thuốc chuột một gói hai chục rồi lấy năm gói đưa một trăm kêu khỏi thối?

“Tiên sao rồi, đầu nó còn đau không?” Chú Dũng vịn cớ hỏi thăm Tiên để được nói chuyện với cô Ánh thêm chút. Từ hôm mừng thọ tới giờ, chú vẫn chưa có cơ hội nhìn kỹ mặt cô Ánh, hôm nay chú phải nhìn kỹ hơn một chút mới được vì cô thay đổi nhiều quá.

“Nó đỡ nhiều rồi, sắp qua Sing thi võ!” Cô Ánh thiết nghĩ dù sao cũng là con chung, mà chú hỏi thăm thì chẳng lẽ cô lại im lặng thì kỳ, cô mà làm vậy chẳng khác nào cô là kẻ tiểu nhân để bụng đâu, “Anh có định ra sân bay tiễn nó không?”

Thừa cơ hội, chú chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện cô Ánh. “Bữa mấy để anh tranh thủ!” Hiếm khi chú Dũng với cô Ánh nói chuyện xưng hô anh em và chưa cãi nhau khi gặp mặt, không những gặp mà còn gặp tận hai lần trong ngày. Mọi bữa hễ gặp một cái toàn cãi nhau tới độ như muốn xém lao vào đánh nhau luôn vậy đó. Cái đợt hai bên cự cãi do Tiên bị đánh rách đầu, nếu không nhờ dì Trân tới đúng lúc lôi chú Dũng ra thì có lẽ là chú với cô sẽ đánh thật bởi căng lắm.

“Nào tới thì em nhắc nó thông báo cho anh!” Cô Ánh nhẹ giọng đáp lại chú Dũng.

“Sao em không thông báo luôn? Nói thêm với con làm chi cho mất công rườm rà!” Chú Dũng thắc mắc. Cả hai đã có số điện thoại của nhau thì cần gì phải về nói với Tiên nữa chứ?

“Số anh chặn em rồi, anh quên sao?” Cô Ánh cười nhạt nhắc cho chú Dũng nhớ. Chính chú đã chặn cô từ lâu, từ cái hôm mà chú đi ở qua đêm với các nhân tình khác nhau thâu đêm suốt sáng, cô lo lắng gọi hỏi thì chú chặn cô hết cả hai sim, vậy mà giờ chú lại hỏi làm vẻ như là đang trách cô vậy.

Chú Dũng nghe cô Ánh nói vậy thì lấy điện thoại ra coi thử, quả thật số của cô đã nằm trong mục đã chặn từ lâu. Chú bối rối ấn bỏ chặn, lúc ấn bỏ chặn chú còn ngó nghiêng sắc mặt cô Ánh coi thử cô có để lộ cảm xúc gì không vì dì Trân từng nói cô còn thương chú nhiều lắm. “Anh bỏ chặn rồi, sau này có gì cứ gọi anh!” Chú Dũng nhét lại điện thoại vào túi, gương mặt vẫn còn lộ rõ sự ngượng ngùng khi bản thân chú đã chặn số cô mà chú còn không nhớ.

Lát sau chồng chủ quán về tới, ông cười khi thấy hai gương mặt quen thuộc đã lâu không tới quán mình ăn, “Trời ơi, lâu rồi mới thấy hai vợ chồng chú ghé quán anh nghe!” Ông ấy vẫn chưa biết cô Ánh và chú Dũng đã ly hôn nên là vẫn cười to thành tiếng hỏi han hai người.

“Dạ tại bận quá!” Chú Dũng cũng niềm nở đáp lại, còn cô Ánh thì chỉ cười cười rồi im lặng trả lời tin nhắn.

“Hai đứa ăn ở đây luôn hả?” Ông chủ vẫn giữ nụ cười và chất giọng hào sảng của người con Nam Bộ hỏi chú Dũng và cô Ánh.

“Dạ em hai phần đặc biệt đem đi!” Cô Ánh nghe hỏi thì vội đáp lời.

“Còn em ăn ở đây!” Chú Dũng cũng lên tiếng. “Vẫn như cũ nha anh!”

“Ở đây đợi xíu nghe, hồi chiều khách đông quá hết đồ bởi vậy phải chạy đi lấy thêm. Ngộ ta, vợ chồng mà đứa thì ăn ở đây đứa thì đem đi!” Ông chủ nói xong thì nhanh chóng cùng vợ vào trụng phở để bán cho khách. Lúc ông đứng trụng phở thì vợ ông nói nhỏ vào tai ông rằng hai người ngồi ngoài kia đã ly hôn, chú Dũng đã có vợ khác, có gì ông đừng kêu vợ chồng nữa kẻo cô Ánh ngại, với lại để vợ mới chú Dũng biết thì cũng không hay.

Ông chủ nghe vợ nhắc nhở xong thì không nói đùa nữa, ông nhanh tay chuẩn bị phở cho cô Ánh và chú Dũng cùng những người khách khác.

Lúc phở được đem ra, chú Dũng nói sẽ trả tiền cho phần ăn của chú và cả cô Ánh, nhưng cô đã từ chối bởi vì cô không muốn mắc nợ ai. Kỳ kèo một hồi thì ông chủ hiểu ý nên ông lấy một trăm từ cô Ánh tương đương với hai suất phở đặc biệt, không cho chú Dũng có cơ hội nào níu kéo trả tiền để lấy le với vợ cũ cả.

Lúc lấy tiền đi vô, ông còn chù ụ lườm chú Dũng ngồi ngoài kia. “Cái thằng mắc ghét, ly dị có vợ mới mà còn bày đặt ra vẻ!” Ông nhìn ra cái mồi hết trơn hà, mồi của mấy thằng mắc dịch mắc ma có vợ rồi mà còn thích thả dê đó. Dê ai chứ đụng vô Nhật Ánh em ông là ông cho ăn dao.

“Từ cái lúc con Ánh kêu ly dị là em bắt đầu thấy không ưa cái thằng đó rồi, thứ gì đâu có cái mã đẹp trai thôi chứ không được gì!” Bà chủ trề môi bắt đầu xì xầm với chồng mình. Trên đời trời đất này bà ghét nhất cái bọn lăng nhăng kể cả nam lẫn nữ. Càng nghe cô Ánh kể thì bà càng thấy mắc ghét, chẳng lẽ bà đem dẹp tô không cho chú ăn nữa.

“Chứ chồng em không đẹp hả?” Ông chủ nghe vợ mình kêu chú Dũng đẹp trai thì vội bày ra mặt hờn dỗi.

“Chồng em không đẹp mà chồng em dễ thương, em cưng cái mặt nọng này nhất mà!” Bà chủ cười khà khà rồi kéo đầu ông ấy xuống hôn lên chỗ đầu bị hói bóng loáng một cái phát ra tiếng chóc rõ to, “Đó, cười lên phải dễ thương hông!” Bà chủ nựng nựng vô mặt chồng xong như dỗ dành rồi lại tiếp tục chuẩn bị đồ bán cho khách. Hai vợ chồng cũng hàng bốn mươi mấy năm mươi rồi vậy mà từ hồi lấy nhau về tới giờ chỉ đúng một lần cãi nhau, mà lý do cãi nhau cũng khá khôi hài đó chính là bà lỡ miệng trêu chồng bị hói và thế là chồng giận dỗi gom đồ bỏ về nhà mẹ đẻ của ông khiến bà phải lẹ làng rượt theo năn nỉ về nhà.

Trở về với cô Ánh, sau khi mua đồ ăn xong thì cô chạy một mạch tới nhà của Như. Đứng trước cổng gọi điện để nàng ra mở khóa, cô Ánh đợi đâu đó một hai phút thì thấy Như chạy ra, nàng chỉ mặc đơn giản cái áo thun cộc tay với quần đùi, không hề có thêm áo khoác thì cô Ánh trách rằng vì sao nàng không giữ ấm cho cơ thể. Cô dẫn xe vô nhà mà cứ càu nhàu giống mấy bà cụ tám chín chục tuổi làm Như chỉ biết lắc đầu phì cười. “Kính thưa phu nhân, em đã ổn rồi, em còn ngoan tới độ uống thêm thuốc như chị đã dặn nên là chị đừng la em nữa sẽ khiến em bị trầm cảm đấy!”

“Em chỉ được cái nhõng nhẽo!” Cô Ánh đẩy vào trán Như một cái, nhưng trong giọng nói của cô cùng đầy sự cưng chiều đối phương.

“Sữa đậu với tào phớ của em đâu?” Như mím môi, chớp chớp mắt tỏ vẻ mong chờ, nàng còn đưa tay ra giống trẻ con đòi kẹo nữa chứ.

“Đây!” Cô Ánh đặt mấy món ăn lên bàn.

Như cầm lấy ly tàu hũ nóng, nàng mở ra hít một hơi để cảm nhận mùi gừng cùng nước đường lan tỏa rồi lẹ làng bưng ra ngoài sofa ở phòng khách tiếp tục xem bộ phim còn đang chiếu dang dở. “Ra đây!” Như ngoắc ngoắc cô Ánh ra xem phim cùng nàng. Đây là bữa cuối được nghỉ xả hơi, nàng phải tranh thủ mới được.

Cởi áo khoác máng lên lưng ghế ở nhà bếp, cô Ánh từ từ bước tới phòng khácn rồi ngồi xuống sofa nơi mà Như đang ngồi,  tầm mắt cô cũng đưa tới màn hình tivi để coi thử đang chiếu phim gì. Một bộ phim lẻ của Hong Kong, theo cô biết thì đây là phim thần bài của Châu Nhuận Phát.

“Sao nay nổi hứng coi thần bài vậy?”

“Em đang tập tành để cuối năm khởi nghiệp!”

“Khởi nghiệp?”

“Xào chẻ đấy!”

“Công an bắt nói sao xui!”

“Bắt thì em kêu chị tới chuộc em về, chả sợ!” Như bĩu môi.

“Em ngon rồi!”

“Một đêm chị ăn em mấy chập, sáng sớm bảnh mắt chị cũng sấn vào, em chả ngon thì là gì?” Như không chút ngượng ngùng, nàng vừa ăn vừa nhắc cô Ánh đã làm gì nàng không sót một chi tiết khiến cho cô càng lúc càng thấy ngượng khi mà cô lại có thể dữ dội tới độ đó. “Bắt đền mai đưa em đi làm đấy nhớ!”

Hết phim cũng tầm chín giờ, lúc này thì Như cảm thấy nên lên phòng rồi. Nàng kéo tay cô Ánh, “Lên phòng thôi, em mỏi lưng rồi!” Như ngáp dài ngáp ngắn, nàng than thở mỏi lưng muốn cô Ánh xoa dầu đấm bóp cho nàng một chút.

Cô Ánh nghe Như nói vậy cô cũng đứng dậy cùng nàng lên phòng. Sau khi về phòng là nàng nhảy phắt lên giường cảm nhận sự êm ái từ giường nệm mang lại. Nàng nằm sấp xuống để cô Ánh xoa dầu, nàng than chỗ thắt lưng bị đau muốn cô đấm vào đó mạnh mạnh xíu.

Vén phần áo thun để lộ thắt lưng trắng nõn mịn rứt, cô Ánh chậm rãi thoa dầu lên đó rồi xoa bóp nhẹ nhàng bởi sợ Như bị đau. “Sao, đỡ chưa?”

“Mạnh xíu nữa!” Như nhắm mắt hưởng thụ, nàng bắt đầu nói cô Ánh cần tăng thêm lực vì cái thắt lưng nàng cần được giảm đau. Ngày mai là phải đi làm rồi, mà công việc chỉ toàn ngồi thôi, nếu thắt lưng không đỡ đau thì chẳng khác nào cực hình vào ngày mai cả.”Tốt, cứ thế phát huy!”

Sau một hồi xoa bóp cỡ mười phút Như nói thôi không làm nữa. “Của em năm trăm!” Cô Ánh xòe tay ra nói Như trả tiền.

“Cắt cổ à mà năm trăm?”

“Chứ em đi mát xa thử coi, giá còn chát hơn!”

“Chị đi rồi à?”

“Mất hai triệu đau đớn!”

“Lý do?”

“Vô rồi mới biết là trá hình, lỡ đặt rồi không lẽ không trả tiền!” Cô Ánh nhớ lại còn tức vì đây là nơi chú Cường giới thiệu. Mới đầu vô đã thấy nghi nghi rồi, nhưng mà đã vô rồi không lẽ đi ra, nhân viên người ta nhiệt tình quá lại không nỡ từ chối. Đặt gói này nọ xong xuôi, tới lúc bước vô phòng cô mới hú vía trả tiền xong chạy vội luôn.

“Lúc đó thấy chị chạy, sao thấy em chị không chạy?”

“Em khác chứ!”

“Sao khác?”

“Em xinh hơn nhiều. Em giống như là một báu vật quý giá, có ai đâu mà nỡ chạy thoát khỏi em. Em là chị tình nguyện đâm đầu, không thể so với mấy người đại trà kia!” Đây là cô tự nguyện, còn cái kia là bất đắc dĩ, không thể quy cộp chung được.

Như che miệng cười, nàng đánh yêu vào người cô Ánh một cái, gương mặt thoáng ửng đỏ kèm theo câu nói có chút e thẹn. “Cái đồ dẻo mồm dẻo miệng!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro