Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ, bữa nay con đã gặp tình địch!” Tiên mở to đôi mắt tròn xoe ngồi nói với cô Ánh rằng nàng đã gặp tận mặt cô Ngọc, nàng vừa kể mà còn vừa tỏ ra biểu cảm kiểu như đã gặp được một hiện tượng gì đó lạ lùng lắm vậy chứ không hề bày tỏ cảm xúc ghen ghét gì cả. 

Cô Ánh đang đứng ở bếp làm thịt kho cho Tiên lát nữa ăn cơm, cô nghe con gái kể về vấn đề gặp cô Ngọc cũng quay mặt lại nhìn nàng, “Sao?” Cô Ánh hỏi một câu ý là muốn nghe Tiên kể tiếp diễn biến thế nào.

“Trời ơi, bả liếc qua con bả biết con là con của mẹ, bả hỏi cái con hết hồn luôn á!” Tiên không nghĩ cô Ngọc lại nhận ra nàng mà hỏi nàng kiểu đó, “Bộ mẹ hồi đó cũng chơi chung với bả hả?” Tiên thắc mắc. Nếu như cô Ngọc nhận ra nàng thì chỉ có nguyên do đó thôi.

“Thì bả bồ cũ con Trân, đương nhiên cũng có mẹ gặp mấy lần rồi. Hồi đó con Trân cũng ẵm con đi hẹn hò chung với bả vậy!” Cô Ánh chỉnh lại lửa cho nhỏ bớt rồi đi tới bàn ăn kể cho Tiên nghe về chuyện quen biết nhau hồi xưa giữa cô với cô Ngọc. Mặc dù không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng từng học chung trường, thêm nữa đều là những người có tiếng và thân với dì Trân thì làm sao mà không quen biết nhau được. Nhớ hồi đó lúc dì Trân còn ở đây và đang học đại học thì Tiên cũng năm sáu tuổi chứ ít ỏi gì đâu, nàng khi bé thì đeo dì Trân, còn dì Trân thì cưng nàng nên là đi chơi đâu đó cũng ẵm nàng theo, tới việc đi chơi với cô Ngọc cũng chở Tiên ngồi đằng trước y như một gia đình nhỏ vậy đó.

Có một chuyện dì Trân hồi đó có giấu không cho cô cô Ánh biết vì sợ mích lòng, đó chính là hồi đó cô Ngọc rất có thành kiến với Tiên dù nàng chỉ là một đứa trẻ. Cô nói dì Trân đi đâu cũng dẫn đứa nhỏ rắc rối theo làm vướng tay vướng chân trong khi đó không phải con mình, làm muốn thân mật cũng không được, mất hết không khí tình nhân. Còn dì Trân thì nói cô Ngọc sao mà đi so đo với con nít, hai người vẫn ôm ấp, vẫn nắm tay đi với nhau chứ có thờ ơ cô đâu mà cô nói chuyện nghe kỳ cục.

Mà quả thật dù có dẫn Tiên theo thì nàng khi ấy cũng rất ngoan, thấy người lớn làm gì cũng không thắc mắc hay tọc mạch, nàng chỉ im lặng tập trung ăn kem còn người lớn làm gì kệ bởi vậy dì Trân cưng dữ lắm, ẵm với cõng miết. Vậy mà cô Ngọc lại đi so đo với một đứa trẻ ngoan như vậy thử hỏi làm sao dì không khó chịu chứ? 

Nhớ trận đó hai người cũng cự cãi rồi giận nhau chiến tranh lạnh mấy ngày trời, tới khi dì Trân gửi cho tấm thiệp Noel thì cô Ngọc mới đỡ giận rồi cả hai làm hòa. 

“Ủa sao con không nhớ gì hết ta?” Tiên khó hiểu vì sao nàng chẳng có chút ký ức gì về chuyện xưa với cô Ngọc cả, nàng chỉ nhớ mại mại hồi đó có dì Trân hay đưa nàng đi chơi rồi tặng quà cho nàng thôi, những món quà đó nàng vẫn còn giữ kỹ trong tủ, còn về cô Ngọc nào đó không hề nằm trong danh sách ký ức của nàng, dù cho vắt óc cách cũng không nhớ ra nổi, kiểu như không đáng để ghi nhớ vậy.

“Không nhớ phải rồi, hồi đó con ghét bả lắm mà. Bữa nào đi chơi về mà không giãy méc ba với mẹ là cô Ngọc vô duyên giành dì Trân với con đâu!” Cô Ánh nhớ lại còn mắc cười. Tiên tối ngủ là nằm trên giường cạnh ba mẹ nhăn mặt méc đủ thứ chuyện về cô Ngọc cho hai người nghe, vừa kể còn chu môi tỏ vẻ đầy bất mãn làm hai người khi đó cười sặc sụa bởi độ dễ thương của con gái mình. Ai mà có ngờ thời gian trôi nhanh, Tiên lớn lên lại thành người yêu của dì Trân đâu. Thì ra con gái cô đã biết đánh dấu chủ quyền từ khi còn nhỏ rồi.

Tiên nghe mẹ kể về độ bá đạo hồi đó của nàng khiến nàng cũng bất ngờ vì nàng thiệt sự không nhớ được một chút gì luôn đó.

“Thôi ăn cơm đi cô, ngồi đó nhớ cũng không ra đâu!” Cô Ánh nhẹ đẩy đầu của Tiên theo kiểu cưng yêu, cô đưa chén đã được bới cơm với đôi đũa qua cho Tiên, còn đồ ăn đã được cô dọn ra để ở trên bàn. Lỡ vì tình cảm cá nhân với chú Dũng mà cô bỏ bê Tiên qua nhiều rồi, bây giờ cô muốn chăm sóc quan tâm nàng hơn. Nhớ đợt Tiên bị về vấn đề bao tử rồi đi cấp cứu khiến cô còn rùng mình. “Nè, nhớ ăn xong một lát là ăn viên nghệ vô nghe chưa, đừng có để bệnh bao tử tái phát!” Cô Ánh để hũ viên tinh bột nghệ lên bàn. Lúc nào ăn cơm cô cũng nhắc nhở Tiên ăn xong thì chừng nửa tiếng sau nhai vài viên nghệ, sáng sớm cũng nhai vài viên để bao tử được khỏe hơn. 

“Dạ!”

“Ừm, giờ mẹ lên phòng!”

“Mà mẹ ơi, tối nay á…Mẹ cho…”

“Hả?”

“Mẹ…” 

“Sao, nói đi!”

“Mẹ cho dì Trân qua đây…Ngủ sáng chở con đi học luôn được hông mẹ?” Tiên ngập ngừng có vẻ là sợ mẹ la, dù mười tám năm nay, mẹ chưa hề đánh đòn nàng lần nào nhưng mà nàng vẫn sợ mẹ lắm tại mẹ không đánh nhưng mẹ có cách phạt riêng nên là nàng vẫn sợ.

“Tới nước này rồi tôi cấm hai người mấy người còn ý nghĩa gì nữa. Kêu nó qua đi, tối nay mẹ cũng có việc cần ra ngoài không về nhà, kêu nó qua mẹ thấy an tâm hơn!” Cô Ánh cười cười vì thấy con gái có vẻ sợ cô lại nổi trận lôi đình thêm lần nữa.

“Mẹ đi đâu dạ?”

“Bạn mẹ còn mệt trong người, tối nay mẹ qua coi chừng sợ bị tái bệnh!” Cô Ánh vội vàng giải thích.

“Bạn trai chứ gì!” Tiên nở nụ cười gian tà. Mẹ nàng có người yêu mới cũng tốt, dẫu sao ba nàng cũng đã có hạnh phúc riêng, vì vậy mẹ không cần chung thủy chờ chồng làm gì nữa, cứ thoải mái tìm cho mình một cuộc sống mới đi thôi. Mẹ nàng còn trẻ, dư sức có chồng khác và có một cái đám cưới linh đình. 

“Bạn trai đâu mà bạn trai, bậy bạ không!” Cô Ánh thoáng đỏ mặt, cô bỏ đi một mạch lên lầu làm Tiên ngầm nhận ra chắc chắn mẹ nàng đã có gì mờ ám. Khi trước mẹ cũng hay đi qua đêm, nhưng mà chưa bao giờ mặt mẹ tươi như hiện tại, một trăm phần trăm mẹ nàng đã có người yêu rồi.

Chừng mười lăm phút sau, cô Ánh đi từ trên phòng xuống. Cô mặc đơn giản chỉ là một bộ pijama tay dài màu hồng in hình gấu thôi, vậy mà chỉ mới bước chưa tới dưới nữa là Tiên đã ngửi được mùi dầu thơm ngào ngạt từ cô, giống như là cô sắp đi tổ chức sự kiện vậy tại thơm dữ lắm. Thơm không hề gắt, cứ thơm nhè nhẹ vô cùng cuốn hút.

Cái mùi này là chai dầu mẹ cưng như vàng không dám xài đây nè, đợi đi đâu có dịp gì quan trọng lắm mới chịu xịt vì nàng nhớ mẹ mua nó với giá mười mấy triệu lận, cái đó là hàng có đợt giảm giá rồi đó nha chứ không thì còn cao hơn. Mẹ tiếc lắm có dám xài nhiều đâu, sợ hết. Ai mà có ngờ bữa nay đi qua nhà bạn chăm sóc bạn bệnh rồi ngủ lại một đêm thôi mà chơi lớn lấy ra xài, dù Tiên không thấy mẹ xịt, nhưng mà ngửi thôi nàng cũng nhận ra, tại mùi nó đặc biệt vô cùng.

“Ù uôi, mẹ, mẹ xài cục cưng của mẹ luôn hả?” Tiên dùng ánh mắt vừa pha bất ngờ lại chen lẫn tò mò nhìn cô Ánh. Mẹ nàng có người yêu rồi, không thể nào sai được. 

“Để lâu không xài sợ nó bay hơi hết còn uổng hơn.” Cô Ánh mở cốp xe lấy áo khoác mặc vào vì đi trời tối cũng hơi lạnh, “Cửa nẻo cẩn thận, nó qua thì hai đứa khóa cửa lại lên phòng đi, có gì gọi mẹ!” Cô Ánh dặn dò Tiên vài câu. Theo cô tính thời gian thì có lẽ dì Trân sắp tới rồi, cô đang nán lại đợi dì tới rồi cô mới đi, chứ để con gái mà còn là gái đẹp ở nhà một mình nữa không an tâm chút nào.

Lát sau dì Trân tới nơi, dì đánh xe hơi vào sân xong thì nhìn tới cô Ánh đang sắp sửa đi đâu đó. “Ê, tối rồi đi đâu dị mậy?” Dì Trân xuống xe hỏi cô Ánh.

“Bạn tao còn bệnh, tao qua coi thêm đêm nay. Mày ở nhà cô chừng con tao cẩn thận, nhớ nhắc nó uống sữa. Thôi mẹ đi nghe con rể!” Cô Ánh nói xong thì leo lên xe, “Ê đóng giùm cái cửa!” Thấy dì Trân định đi vô nên cô Ánh í ới nói dì giúp cô đóng lại cái cổng rào.

“Dạ, kính thưa mẹ vợ dấu yêu!” Dì Trân vừa nói vừa trề môi đi đóng lại cửa rào cho cô Ánh, “Mẹ vợ đi thong thả!” Dì còn không quên chào tạm biệt mẹ vợ mình trước khi đóng rào lại.

“Ừm ngoan!”

“Thôi đi đi má!” Dì Trân thấy nhây nhiêu đủ rồi, cô Ánh đi lẹ lẹ đặng dì còn khóa cửa nữa.

Cô Ánh cười thành tiếng rồi rồ máy chạy đi. Lúc đi trên đường cô có nhớ là Như nói muốn uống sữa đậu nành với ăn tàu hủ nóng, có gì cô Ánh qua mua cho nàng một ly. Chuyển hướng tới chỗ bán tàu hũ nóng và sữa đậu nành theo cô Ánh là khá ngon, cô thường mua sữa ở đây về uống lắm, hễ khi nào buồn miệng là lại tới đây mua, riết rồi chủ ở đây cũng quen mặt cô luôn.

“Như cũ hả chị?” Chủ quán lúc cô Ánh vừa ghé còn chưa nhận ra, tới khi nghe giọng với nhìn cái xe SH 350i của cô thì mới biết đây là khách quen, vì vậy vội nở nụ cười niềm nở đón khách. “Nay mà không nhờ cái xe là em không nhận ra chị luôn đó, sao nay mặc đồ xì tin dữ dị bà, tưởng đâu là sinh viên tới mua!” 

“Hai ly sữa với hai ly tàu hũ nha!” Cô Ánh cười cười khi được chủ quán khen.

Đang trong lúc đợi chủ quán đem sữa ra thì cô Ánh lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Như muốn thêm ăn gì không. Trong lúc chăm chú vô màn hình cô lại nghe được âm thanh quen thuộc đang vang lên bên cạnh chỗ cô đang đứng, theo phản xạ cô ngước mặt lên nhìn, đúng lúc người bên kia cũng xoay mặt qua nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tức thời điện thoại lại báo có tin nhắn nên cô Ánh vội dời tầm mắt không nhìn người kia nữa, bắt đầu bấm lên màn hình điện thoại để gửi tin nhắn, lúc nhắn cô còn vang lên âm thanh cười khúc khích làm cho người đứng bên cạnh chau mày tò mò.

“Mua sữa hả?” Người bên cạnh đó chính là chú Dũng, chú cũng có sở thích uống sữa đậu nóng, vì vậy tranh thủ trên đường tới bar thì mua đem theo một ly. Ai ngờ tấp vào thấy người bên cạnh quen quen cho tới khi nhìn vào mặt nhau chú mới nhận ra thì ra là cô Ánh.

“Ừm!” Cô Ánh gật gật đầu, do lúc nhắn tin cô có mỉm cười nên là khi ngẩng đầu lên đáp lời chú Dũng thì chú cũng thấy được nụ cười đó từ cô, nụ cười tươi rói tựa thiếu nữ đôi mươi làm chú thoáng thẫn thờ. Mùi dầu thơm vương vấn nơi cánh mũi, mái tóc đã được nhuộm màu và tạo kiểu, tới quần áo mặc lẫn đôi dép đều toát lên sự trẻ trung năng động làm chú Dũng mãi chăm chú nhìn cô Ánh dù cho cô đã lấy sữa và leo lên xe rời đi.

“Người gì đâu đẹp hết biết, tui mà chưa có vợ tui cũng cua bả cho bằng được!” Người chủ quán trầm trồ. Đây cũng chỉ là nói đùa thôi, nhưng ai ngờ mặt chú Dũng đanh lại tỏ rõ khó chịu, chú im lặng trả tiền xong rồi chau mày leo lên xe hụn cái vèo mất hút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro