Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vợ? Vợ ai?” Chú Dũng nghe tới vợ chủ thì trong lòng có chút ngạc nhiên xen vào tò mò lẫn hoảng hốt. Nếu là vợ chủ thì chẳng lẽ ba vợ cũ của chú có bồ nhí hay sao? Hoặc là ba mẹ vợ cũ ly hôn nên là ông ấy lấy vợ mới? Nhưng mà rõ ràng cửa hàng này là cô Ánh gầy dựng lên chứ đâu phải ba mẹ của cô đâu, họ chỉ cho cô hai cái nhà máy gạo thôi mà. Vậy thì cô gái này là ai mà kêu là vợ chủ chứ?

Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến chú Dũng đang vô cùng khó hiểu và bắt đầu quan sát như bằng ánh mắt săm soi khiến cho nàng dần trở nên khó chịu. “Bây giờ anh đi mua thuốc chuột hay anh đi điều tra đời tư tôi?” Như khoanh tay trừng mắt nhìn lại chú Dũng. Tưởng chừng đứng trước một người đàn ông to cao như vậy thì nàng sẽ e dè, nhưng không, nàng vô cùng hiên ngang đứng đối đầu với chú ấy chứ không hề tỏ ra mình yếu thế tí nào.

Hai người đang đấu mắt với nhau không ai nhường ai giống như là sẽ lao vào choảng nhau bất cứ lúc nào nếu có ai khơi ngòi trước vậy. Chợt cô Ánh từ kho bên cạnh trở về do hàng đã xong xuôi hết cả, cô cần về ngồi tính tiền công cho nhân công bốc vác hôm nay để cuối tuần này thanh toán lương. Dáng dấp cao ráo bước vào trong rất nhanh đã di dời được tầm mắt của chú Dũng. “Tới tính mắng vốn gì nữa đây?” Cô Ánh hỏi chú Dũng câu đó vì hai người đã không gặp thì thôi, nhưng hễ mà gặp một cái là toàn chú kiếm chuyện để mắng nhiếc chì chiết cô nên là cô hỏi trước đặng mà còn biết đường đề phòng. Hết nói cô không biết nuôi con, rồi lại nói cô dạy con hư hỏng riết làm cô phải cảnh giác mỗi khi chú tới kiếm cô luôn. Ai ngờ chưa kịp về tới nữa là đã kiếm chuyện với em Như của cô trước rồi. Check cam thấy có biến là vắt chân lên cổ chạy lẹ về, ý là vậy đó mà còn muốn không kịp nữa.

“Tới mua thuốc chuột, nhưng nhân viên của cô không bán!” Chú Dũng hậm hực chống nạnh nói với cô Ánh về Như.

“Tôi nói tôi không phải nhân viên, nói tôi nhân viên tiếng nữa tôi nhét cả thùng thuốc chuột vào mồm anh!” Như nổi điên lên. Đã bảo rồi, nàng không phải nhân viên ở đây mà cứ một câu nàng nhân viên này, hai câu nhân viên nọ miết hỏi thử có tức hay không chứ?

“Đồ cái thứ đàn bà chanh chua, tôi nguyền rủa cô cả đời không thằng nào lấy!” Chú Dũng nổi máu nóng chỉ vô mặt Như lớn giọng. Thứ gì mà phụ nữ ác mồm ác miệng thấy ớn, đã vậy giọng còn lanh lảnh chua chát nghe muốn điếc lỗ tai.

“Tôi cũng nguyền rủa anh cả đời vĩnh viễn không mua được thuốc chuột, để chuột nó sinh sôi đầy nhà anh, cho ba đời tổ tông nhà nó gặm nát cái mồm thối của anh đi!” Như cũng chẳng vừa, nàng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa lại chú Dũng làm cô Ánh phải lắc đầu chen vào giữa để giảng hòa cho hai người này. “Thôi được rồi. Anh muốn mua thuốc chuột chứ gì để tôi đi lấy. Em thì ngồi xuống đó đi, tính giùm chị cái này nè, em biết tính không?” Cô Ánh kiếm chuyện gì đó cho Như làm để nàng khỏi suy nghĩ và bực tức vì chú Dũng nữa. “Em cứ tổng lại mỗi người bao nhiêu tiền công rồi ghi ra, còn cái này là tiền hàng lỗ lãi, em rảnh tay thì tính cho chị luôn nha!” Cô Ánh lấy ra một cuốn sổ nữa đưa cho Như. Cô dùng giọng ngọt ngào nói chuyện với nàng giống đang dỗ ngọt người yêu làm chú Dũng càng cảm thấy khó chịu vì cô Ánh từ khi nào đã trở về thành con người ngọt ngào như vậy. Khi trước lúc yêu nhau thì cô vẫn ngọt, nhưng chưa hề ngọt với chú tới cái mức độ kiểu này.

“Anh đợi chút!” Cô Ánh dặn dò Như xong thì đi vô trong lấy vài gói thuốc chuột bỏ vô túi nilon đen rồi cột lại cho cẩn thận vì dù sao nó vẫn là thuốc độc, mặc dù đã được đóng gói kín đáo nhưng cô vẫn nên cẩn trọng. Cô đem ra đưa qua cho chú Dũng đang đứng đó im lặng nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng hậm hực. “Lấy về xài đi, tôi không lấy tiền!” Cô Ánh cảm thấy cũng mấy bịch thuốc không cần lấy tiền làm gì, vì thế cô đưa qua cho chú Dũng xong thì cũng không để ý tới chú nữa, cô đứng quan sát Như đang chăm chú tính tiền cho cô.

Mặc dù cô Ánh kêu không lấy tiền nhưng chú Dũng không muốn bị người ta đánh giá là bòn rút vợ cũ nên là chú rút trong bóp ra tờ một trăm để lên bàn, “Khỏi thối!” Chú nói xong câu đó thì leo lên xe quay đầu rồ máy rời đi.

Cầm tờ một trăm còn mới trên tay, gương mặt cô Ánh lộ ra cái biểu cảm khinh bỉ tột độ. “Má, một bịch thuốc bán hai chục, lấy năm bịch, đưa một trăm kêu khỏi thối!” Cô lắc đầu ngao ngán nhét tiền vào túi. Cô bắt đầu thấy kỳ lạ bởi chú Dũng từ khi cự cãi với cô có tới đây theo kiểu mua đồ này bao giờ đâu, hầu như toàn tới thẳng nhà để kiếm chuyện chửi nhau thôi. Nhà cô có hai cái nhà máy gạo, chú Dũng vì không ưa cô còn chẳng ngần ngại chạy xe xa hơn để mua chỗ khác nữa mà, tự dưng hôm nay lết tới mua thuốc chuột thấy cũng thiệt là lạ.

“Này, em nói thật nhá, ông chồng cũ của chị hãm không chịu được!” Như vừa ấn ấn máy tính vừa càu nhàu với cô Ánh, “Ổng có giấy khám khùng chưa vậy?”

“Riết rồi tính nết không ra làm sao!” Cô Ánh ngồi xuống cạnh Như buộc miệng nói ra một câu. “Em nóng không?” Cô Ánh thấy Như mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán nên đưa tay lên lau giúp nàng, “Vô trong chị mở máy lạnh cho em!”

“Thôi, chị bật quạt là được rồi!” Như cười cười nói với cô Ánh, “Mà sao chị tin tưởng em mà giao cho em tính tiền sổ sách thế? Tiền bạc đâu phải giỡn chơi!” Như tính tiền nhân công đã xong, nàng cũng ghi chép rõ ràng ra hết ra một trang giấy khác cho cô, hiện tại nàng đang tính cho cô tiền hàng. Như được một cái nhớ dai, thêm cái tài tính nhẩm nhanh, bởi vậy mấy cái sổ sách này chưa bao lâu thì Như đã tính muốn gần hết rồi. 

Cô Ánh đang loay hoay cắm quạt nghe Như hỏi vì sao cô tin tưởng nàng gương mặt rất nhanh đã hiện lên nụ cười tỏa nắng, “Có mấy cái lặt vặt thôi, em làm như bí mật quốc gia vậy đó!” Cô đi tới cạnh nàng, hai ngón tay thon thả chạm đến chóp mũi Như kẹp một cái, “Em tin như thế nào thì chị cũng dám tin em như thế ấy. Mà hồi nãy lúc ở bên kho bên kia, chị check cam nghe em nói cái gì vợ chủ thì phải!” Cô Ánh nhướng lông mày chống cằm nhìn Như. Camera nhà cô hơi bị xịn, nói chuyện bao nhiêu nghe hết trơn đó chứ không phải cô đặt điều đâu nghe, nói có sách mách có chứng hẳn hoi.

“Em bực quá em nói thế thôi, chị đừng bận tâm!” Như nghe cô Ánh hỏi chuyện bàn tay đang bấm trên phím số có hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, nàng vừa làm việc vừa trả lời cô Ánh theo kiểu khá hờ hững vì nàng sợ rằng cô Ánh sẽ không thích, thôi nàng nói đại để cho qua do hồi đêm cô còn ngập ngừng về vấn đề tình cảm với chồng cũ còn gì.

Tính nốt trang này nữa là xong, nàng gấp cuốn sổ lại và đưa ra kết quả tiền lãi lẫn tiền hàng cô đã xuất ra trong tháng này. 

Cô Ánh thấy thái độ của Như bắt đầu thay đổi, gương mặt nàng trở nên ủ dột thấy rõ làm cho cô vô cùng lo lắng. Cô rối rít hỏi nàng có bị mệt nữa không, để cô mua thêm thuốc và hàng chục câu hỏi khác nhau để chắc chắn rằng Như thật sự ổn.

“Em buồn ngủ quá!” Như dụi dụi mắt. Chắc là do còn mệt trong người nên nàng dễ buồn ngủ, vì thế Như nói muốn về lại nhà mình để ngủ cho thoải mái hơn, nàng không ngủ ở chỗ lạ được. 

Thấy Như có vẻ không muốn ở đây nữa nên là cô Ánh vội vàng đưa nàng về nhà, cô lúc chạy xe còn cẩn thận nhắc nhở nàng ngồi sau lưng về tới nhà có mệt gì cứ gọi điện cho cô, đừng có chịu một mình nguy hiểm dữ lắm.

Cô Ánh cứ nói nhưng Như dường như không nghe thấy gì, nàng mãi tập trung suy nghĩ tới cô Ánh và cả nàng, nàng không biết giữa hai người nên gọi là gì nữa trong khi trong lòng đối phương vẫn còn vấn vương mãi hình bóng của người kia. Càng suy nghĩ càng thấy mệt, Như nhắm mắt tựa mặt lên lưng cô Ánh, tay nàng vòng qua eo cô siết chặt. Nàng không muốn suy nghĩ sâu xa thêm nữa, nàng chỉ muốn như hiện tại, muốn ôm người phụ nữ tuy có chút ngốc nhưng vẫn ấm áp này thôi. Cả thế giới hiện tại chỉ còn có hai người, không một chồng cũ hay một ai khác nữa có thể quấy rầy.

Tới nơi Như có hơi lưu luyến mùi hương từ người mà nàng ôm suốt buổi, nàng đứng ở cổng rào nhìn cô, đôi mắt long lanh tràn ngập sự không nỡ để cô Ánh rời đi. Đôi môi hồng hơi mím lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay đang đặt ở tay lái xe của cô. Chỉ mới cùng nhau một đêm thôi mà nàng đã không nỡ rời xa cảm giác ngọt ngào đó rồi, cái cảm giác mà hầu như ai cũng ao ước trải qua một lần, đó là được nằm trọn trong vòng tay và được người khác nâng niu cưng chiều như một quả trứng mỏng.

Miệng muốn thốt lên chị đừng đi lắm nhưng không thể bởi nàng chẳng có tư cách gì bắt ép cô ở lại mãi được, dù sao cô cũng có cuộc sống riêng của cô và nàng cũng vậy. Người ta chịu ở lại với mình một đêm đã là quá đủ rồi, đừng được voi đòi tiên.

Cô Ánh thấy Như cứ kỳ kỳ, nàng cứ mím môi nhìn cô, tới bàn tay nàng cũng nắm chặt lấy tay cô không rời. Cô không biết nàng có muốn nói gì không nên cô vẫn đứng đó chờ đợi. “Em để quên gì ở kho rồi hả?” 

“Em không!”

“Vậy em vô nhà đi!” Cô Ánh cười cười, mà chính nụ cười này lại là thứ làm cho Như tan chảy. Nói nàng ích kỷ cũng được, nàng chỉ muốn cô Ánh dùng nụ cười và sự dịu dàng này đối với một mình nàng mà thôi. Bây giờ trong đầu nàng rối ren lắm, nàng đang vô cùng mâu thuẫn khiến chính bản thân nàng còn ghét bỏ nàng nữa chứ đừng nói tới người khác. 

Thấy Như vẫn níu lấy tay mình, cô Ánh 2G bỗng dưng load nhanh bất thường. Cô xuống xe đứng đối diện với Như, nụ cười đó vẫn giữ trên môi. Cô chạm vào gò má hơi xanh xao do vừa đỡ bệnh của nàng, vẫn giọng nói dịu dàng êm tai mà Như thích lại vang lên. “Em vô nhà đi, chị về tắm rửa thay đồ xong chị qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro