Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngoan ngồi đây, đợi dì họp xong thì ăn cơm nghe. Có chơi game thì mở laptop, đừng mở máy tính tại nó bị điên rồi dì chưa có sửa!” Hôm nay Tiên tiếp tục tới công ty của dì Trân để ăn trưa vì học xong là dì Trân đón nàng tới đây luôn, do nàng đã được mẹ nhờ dì Trân giữ kỹ nên dì không thể lơ là được. Đồ ăn thì chút nữa sẽ được giao tới bởi vậy dì dặn nàng cứ ở trong đây có máy lạnh cho mát, không cần ra ngoài làm chi. “Ngoan đó nha!” Dì Trân vỗ vỗ vào bên má Tiên đầy sự cưng nựng, dì dặn dò nàng xong thì nhìn lại đồng hồ đeo tay, sau khi thấy thời gian đã không còn sớm nên dì cũng tranh thủ họp cho xong để còn nghỉ trưa. Lần này cũng không có gì quá căng thẳng, nhưng mà dì cần họp với các tổ khác để nhắc nhở một số thứ đặng họ cần tiến bộ hơn.

Tiên thấy dì Trân đã đi rồi nên nàng chẳng biết làm gì ngoài lướt điện thoại để giết thời gian. Nàng đang coi lại lịch thi mới đã được thầy gửi qua và thầy dặn hôm nào cần đi tập và chuẩn bị những gì, ăn uống ra sao để có đủ năng lượng cho cuộc thi quan trọng này. Tháo cà vạt đồng phục nhét vào ba lô cho đỡ vướng víu, nàng tựa người vào ghế coi thử có tin tức gì hot không để còn nhiều chuyện với Ngọc Nguyên nữa. 

Đang lướt lướt điện thoại như vậy thì có cuộc gọi shipper giao đồ ăn tới. Tiên nghe xong cũng lật đật chạy xuống dưới sảnh lấy đồ. Nhân viên trong công ty có vài người thấy nàng hay tới lui, biết loáng thoáng nàng là người quen của giám đốc nên chẳng dám nói gì nhiều, hầu như chỉ xì xầm một vài câu sau lưng rồi thôi. 

“Con bé đó hot rần rần đợt mấy tháng trước múa cái gì đương đại phải không mậy?” Một nhân viên ở tổ khác đang đứng uống nước thấy Tiên sượt qua thì vội khều đồng nghiệp bên cạnh hỏi.

“Ờ he nhắc mới nhớ, mà sao nó ở đây? Công ty mình đâu có nhận học sinh cấp ba!” Nữ đồng nghiệp kia thấy hơi khó hiểu do cô ta làm ở bộ phận khác nên chưa biết về mối quan hệ giữa Tiên và dì Trân.

“Nghe đâu cháu chắt gì của giám đốc á, bả cưng nhỏ lắm, mỗi lần tới là thấy bả đặt đủ thứ đồ ăn rồi xuống tận đây lấy cho con nhỏ. Hễ thấy bả xách đồ ăn là biết có nó tới đó!” 

“Trời ơi, giám đốc đã đẹp, mà cháu giám đốc còn đẹp hơn, đã vậy còn là hot face nữa!” Nữ đồng nghiệp bắt đầu trầm trồ. Cô ấy đang ước gì mình sẽ được nổi tiếng như cháu của giám đốc.

Hai người trầm trồ một lúc cũng gác lại chuyện đó sang bên rồi tranh thủ vô làm việc vì còn tới gần hai mươi phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa, do ngồi lâu bị đau lưng nên là họ đi ra đây đứng một lát sẵn uống nước luôn. Công ty không có la về việc này, miễn sao mà đừng lấy cớ uống nước rồi làm biếng đứng chơi quá thời gian quy định là được.

Dì Trân ở trong phòng họp đang bàn về vấn đề tăng ca và lương thưởng sắp tới. Dì đang cố gắng thúc đẩy công việc nhanh hơn để tránh bị đình trệ, nếu như để tới tết thì biết bao giờ mới hoàn thành xong chỉ tiêu. Nếu như mà để mất uy tín với khách hàng một cái thì ai dám tiếp tục ký hợp đồng nữa?

Hôm nay chỉ nói sơ vậy thôi chứ dì không có trách phạt bộ phận nào cả vì từ khi dì tới đây điều hành thì họ đã bắt đầu có tiến bộ hơn rất nhiều, chắc do được dì khai thông bằng giọng chửi lảnh lót này nên là họ mới tiến bộ tới vậy. 

Cuộc họp hôm nay cũng chỉ cần có mặt vài người quan trọng nên không cần gọi toàn bộ nhân viên làm gì, đa số đều là những người có năng lực cần tuyên dương và quản lý các bộ phận tới thôi, chứ nếu mà gọi hết nhân viên toàn bộ nhân viên của công ty từ bảo vệ tới tạp vụ chắc cái phòng này chứa không hết.

“Vấn đề tăng ca và lương thưởng tôi cũng đã nói qua. Ai có ý kiến gì không?”  

“Dạ không thưa giám đốc!” Các nhân viên đồng loạt đáp lời. Họ cảm thấy mức lương được tăng và thưởng khi tăng ca vậy cũng ổn rồi, ở cái xã hội bây giờ kiếm việc làm đâu phải dễ. Lao động bị cắt giảm, hàng ngàn người điêu đứng kia kìa. Bởi vậy bây giờ họ còn ngồi đây là quá may mắn, chứ để mà mất việc rồi thì khó lắm mới hòa nhập vô được một môi trường khác. Người trẻ thì không nói, đằng này còn có một số người đã ở độ tuổi trung niên rồi, lỡ như mất việc coi như xong.

“Ừm vậy cuộc họp kết thúc, tôi mong mọi người sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc mà tôi đã giao. Nếu tôi thấy tổ nào làm tốt thì tết sẽ được thưởng thêm. Ráng đi, cuối năm tôi tổ chức tiệc mừng!” Dì Trân cười cười và khích lệ họ. Đương nhiên đụng tới tiền ai mà không sáng mắt, họ vừa nghe sẽ được tăng lương một cái là ai nấy cũng lăng xăng đi ra ngoài làm việc một cách đầy hăng hái, họ còn bàn luận tết năm nay sẽ được thưởng bao nhiêu và họ sẽ sắm thứ gì mới cho bản thân nữa.

Bước ra khỏi phòng họp dì Trân nán lại ở cây nước nóng lạnh để rót cho mình ly nước ấm do khi nãy nói chuyện cổ họng có chút khô. Đang lúi cúi kiếm ly giấy thì có một nhân viên khác đi tới bên cạnh dì. “Sếp ơi sếp!” Người nọ có lẽ là sợ dì Trân chửi nên là lúc gọi dì có hơi bẽn lẽn tại mặt dì dữ quá.

“Hả?”

“Dạ…”

“Sao?” Dì Trân thấy người đó ậm ừ nên dì đứng thẳng người xoay mặt lại nhìn, “Có gì nói đi!” Đây là cô nhân viên trẻ nhất và vô cùng có tiềm năng nên dì đã cho vào nhóm của dì để bản thân dì quản lý, tự dưng kêu dì rồi cái dạng ngập ngừng như vầy thì dì cũng muốn nghe thử là cô ấy đang muốn nói gì với dì.

“Dạ em muốn xin sếp cho em nghỉ vài ngày tại mẹ em bị tai nạn nằm viện!”

“Ủa sao không nói quản lý?” Dì Trân khó hiểu. 

“Dạ em có xin, mà quản lý không cho, em xin hơn tuần nay rồi nhưng quản lý nói là nếu nghỉ thì năng suất làm việc sẽ thua các nhóm khác nên quản lý không duyệt!”

“Mẹ em sao rồi?” Dì Trân với cương vị một người sếp nên cũng nên hỏi thăm một câu.

“Dạ mẹ em vẫn còn nằm viện tại gãy chân rồi vết thương bị nhiễm trùng, em chỉ xin nghỉ vài ngày chờ chị em ở quê lên là em trở lại làm ngay!” Cô bé vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Hơn một tuần nay cô ấy cứ đi làm tăng ca rồi ở lại bệnh viện coi sóc mẹ, tắm rửa, ăn uống cũng ở bệnh viện, riết rồi sức khỏe cũng hao mòn vì lao lực quá độ. 

Chị hai ở quê cuộc sống khó khăn đã vậy còn bầy con nheo nhóc, bởi vậy cả tuần nay cứ đợi chị hai thu xếp miết mà chưa xong vì anh rể cũng phải đi làm xa mới đủ tiền lo cho gia đình, phải chờ anh rể về coi chừng con cái nhà cửa thay chị hai thì cô bé ấy mới tiếp tục công việc được.

“Vậy em viết đơn đi chị duyệt cho, có gì trục trặc chưa đi làm lại được thì báo cho thư ký của chị!” Dì Trân theo thói quen lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy giờ nghỉ trưa đã tới nên dì cười cười nói cô bé ấy tranh thủ giờ nghỉ trưa rồi viết đơn xin nghỉ  gửi cho dì luôn, chính dì duyệt thì quản lý sẽ không dám làm khó dễ gì nữa. Có lẽ dì cũng nên chỉnh đốn lại một số người cậy quyền thôi.

Cô bé ấy bỗng thấy sau lưng sếp mình tỏa ra hào quang sáng chói, cô ấy vội cúi đầu cảm ơn xong là xoay lưng chạy trở về bàn làm việc. Thế là từ đó người sếp dữ như chằn đã trở thành một tượng đài cao cả trong lòng cô ấy.

Không phải dì dễ dãi, mà là dì cảm thấy cô bé ấy không nói dối, không ai dại gì đem chuyện gia đình mình bị vậy để bạo biện chỉ để nghỉ vài ngày cả. Dì để ý cô bé này sắc mặt nhìn vô tiều tụy thấy rõ nên dì mới cho nghỉ đó chứ. 

Uống nước xong dì về lại văn phòng, thấy Tiên đã nằm lên ghế ngủ thiếp đi nên dì đi tới đánh thức nàng bằng một cái hôn nhẹ lên môi. “Vợ ngoan ngồi dậy ăn cơm nè, xin lỗi vợ để vợ đợi nha!” Dì Trân cất giọng ngọt ngào nói với Tiên. Không biết từ khi nào mà dì lại dẻo mồm dẻo miệng như thế này nữa. Suốt ngày cứ nịnh vợ miết thì thử hỏi sao mà Tiên ghét cho nổi?

“Con mới ngủ xíu thôi!” Tiên ôm cổ dì Trân để dì kéo nàng ngồi dậy. Nàng dụi dụi mắt cầm lấy muỗng đũa mà dì đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Người ngoài không để ý sẽ cảm thấy bình thường, nhưng nhìn kỹ mới biết được dì chu đáo và quan tâm tới Tiên từng chút một tới mức độ nào. Từ cái muỗng hay đôi đũa chỉ đơn giản vậy thôi mà dì cũng tự tay tháo bọc ra rồi mới đưa cho nàng thì đủ biết bản thân dì tử tế với người yêu tới nhường nào rồi.

“Chị ơi, đối tác nói muốn gặp!” Thư ký hồi nãy mới lấy cơm ra còn chưa kịp động đũa là lại phải chạy vô văn phòng giám đốc thông báo rằng đối tác bữa giờ hợp tác lại muốn gặp dì Trân nữa.

“Nói với bả là chị đang ăn cơm, đợi chị ăn xong chị xuống!” Dì Trân xụ mặt. Trời đánh còn tránh bữa ăn, vậy mà cái con người này không tránh dì bữa nào hết. Mới im im được mấy bữa tưởng là êm rồi, ai có ngờ hôm nay lại xuất hiện khiến cho dì đang nghi ngờ là liệu cô Ngọc có đang định giở trò gì nữa hay không. Đợt trước là đã chụp hình gửi cho Tiên rồi, không biết kỳ này sẽ tới cái giống ôn gì nữa.

“Khỏi xuống, chị lên đây đợi em!” Cô Ngọc đẩy thư ký qua một bên rồi tự bản thân cô bước vô văn phòng. Với tư cách là đối tác lớn, bởi vậy cô ta mới có vẻ mặt huênh hoang như vậy.

“Em đi ăn cơm đi!” Dì Trân thấy thư ký khó xử cũng không muốn làm khó làm dễ, dì phất tay nói cô ấy mau ra ngoài ăn cơm rồi còn nghỉ trưa. 

Dì Trân không chút quan tâm tới cô Ngọc đang làm gì, dì vẫn muốn tập trung vô bữa ăn này hơn tại dì đói rồi. Dì cũng không ngại công khai Tiên cho cô Ngọc thấy bởi dì đã nói với nàng mọi việc, nếu như bữa nay cô Ngọc đã chạm mặt nàng thôi thì dì chẳng cần giấu giếm chi nữa, dì hy vọng cô Ngọc biết điều đừng làm những trò lố lăng vô bổ đó nữa.

Nghe cái vấn đề đối tác này nọ thêm biểu hiện chán chường của dì Trân thì Tiên biết ngay đây là ai. Nàng cũng không quan tâm lắm vì lỡ mà chen vô lại bị kêu hỗn nữa tại cái bà đối diện còn lớn tuổi hơn mẹ nàng, thôi cứ để dì Trân nói chuyện sẽ hay hơn.

“Con của Nhật Ánh đây đó hả?” 

“Dạ?” Tiên nghe nhắc tới mẹ mình thì đương nhiên nàng phải lên tiếng rồi.

“Con là cô bé mà Trân của cô hồi đó hay dắt đi ăn kem phải không?” Cô Ngọc Vừa hỏi vừa nhíu mày giống như là đang cố nhớ về một ký ức nào đó, “Nhớ hồi đó có mấy lần Trân dắt con đi chung với cô nữa!” Cô Ngọc giả vờ cười thân thiện.

“Trân nào của chị?” Dì Trân chau mày. 

“Từ xưa nay em đã là của chị rồi mà!” Cô Ngọc không chút nhân nhượng khi có Tiên ở đây và bắt đầu tuyên bố rằng dì Trân là của cô ta.

“Nếu chị bàn công việc thì ăn cơm xong tôi tiếp, còn không mời chị về cho, tôi còn nhiều việc lắm!” 

“Em vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy. Thôi được rồi, giỡn với em xíu mà căng quá. Ngày mai em chuẩn bị đi chỗ này với chị, đừng có cãi, hợp đồng còn hay mất là do em đó!” Cô Ngọc nở nụ cười đắc chí rồi bỏ đi. Cô ta luôn dùng cái hợp đồng này để ép bức dì Trân phải nghe theo vì cô ta biết đây là cơ hội rất lớn, dì Trân sẽ không bao giờ để mất nó.

Sau khi cô Ngọc rời đi, Tiên mới nheo mắt nhìn tới người yêu mình đang lửa giận bốc cháy đầy đầu xì khói như ụ rơm bị đốt. Nàng nhìn rõ được dì Trân đang khó chịu tới tột độ. Không phải là nàng không ghen đâu, nhưng mà nàng tin tưởng dì Trân, thêm nữa ghen quá là sẽ mất khôn vì rõ ràng cô Ngọc đang chọc tức nàng.

“Trời ơi trời, sao mà tôi cứ mắc cái con quỷ cái đó hoài vậy?” Dì Trân bắt đầu than thở, “Không được, phải đi cúng tam tai để giải vận!” Và thế là cả buổi trưa dì và Tiên ngồi tra google vô vàn cách cúng giải hạn và cúng ở đâu là linh nghiệm nhất để tranh thủ đi sớm sớm đặng nhanh thoát khỏi yêu tinh nhền nhện.

“Em ngồi đây, chị qua kho bên cạnh coi nhân công xíu chị về. Có khách tới mua gì thì em gọi nói chị, còn không thì khỏi bán nói chủ không có nhà!” Cô Ánh bá đạo phán một câu cuối cùng cho Như xong thì chạy qua bên kho thức ăn động vật bên cạnh coi nhân công chuẩn bị lên hàng giao đi. Lần này giao đi nhiều chỗ với số lượng lớn, xe để chật ních hết khoảng sân bởi vậy bữa nay có lẽ cô sẽ lu bu lắm. 

Chung quy Như đang ngồi ở đây cũng là do nàng đòi theo cô, nàng nói ở nhà chán muốn chết, thêm nữa mới tảng sáng là cô lại hành nàng nên bây giờ cô phải chịu trách nhiệm đưa nàng đi chơi cho thoáng. Ai ngờ cô Ánh nghe Như đòi đi theo lại không hề khó chịu, cô còn cười hì hì nói nàng ăn mặc cẩn thận nắng nôi lại bệnh xong là chở nàng đi theo ra tới chỗ mà cô làm việc luôn.

Ngồi chống cằm chờ đợi cô Ánh như hòn vọng phu, Như thở ra một hơi dài vì chán. Tưởng đâu đi theo cô Ánh chơi là ngon rồi, ai mà có ngờ cô không cho nàng theo qua kho, cô nói toàn bụi với nắng nôi bắt buộc nàng ngồi ở yên trong đây với cái tivi to tổ chảng suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Đang ngồi suy tư như vậy tự dưng Như nghe tiếng xe. Người ngoài đó chẳng nói chẳng rằng phóng thẳng cái vèo vô tới trong làm nàng giật bắn mình. 

“Ủa? Chủ ở đây đâu?” Người đàn ông đang ngồi trên xe quay sang Như, hỏi. 

“Anh kiếm chị ấy có gì không?” Như thấy có người hỏi tới cô Ánh cũng nhanh đứng dậy đáp lời. Nàng bắt đầu thấy cái bản mặt của ông này quen quen rồi, hình như là chồng cũ của cô Ánh thì phải tại vì mới ban sáng nàng nói muốn biết mặt chồng cũ cô Ánh để sau này nàng cạch mặt thì cô còn cười vô facebook đưa hình cho nàng coi nữa. “Chị ấy bận rồi không có nhà, tôi thay chị ấy bán!”

“Thôi khỏi, tôi biết chỗ, tôi vô lấy được rồi!” Người đàn ông đó bước xuống xe muốn đi thẳng vô trong để tìm thứ mình cần.

“Anh cần cái gì tôi lấy, anh là khách hàng đâu có tự tiện vậy được, chị ấy về mắng tôi thì sao?” Như lúc này trong đầu đã chắc chắn đây là chồng cũ cô Ánh rồi, vì vậy nàng cũng không chút nào kiêng dè, nàng bắt đầu đứng chắn lối đi không cho chú Dũng vào dù chỉ nửa bước, “Chị ấy đã dặn kỹ, tôi không biết anh là ai nên tôi không cho anh vào được!”

“Tôi là chồng cũ của chủ ở đây, tôi rành ở đâu cất đồ tôi cần mua!” Chú Dũng mất kiên nhẫn bắt đầu có hơi lớn tiếng với Như.

Như không hề sợ hãi khi người đàn ông to lớn trước mặt bắt đầu lớn tiếng, nàng vẫn như cũ giữ mãi một lập trường là không cho chú Dũng bước vào. “Chồng cũ chứ đâu phải ông cố nội, muốn mua gì tôi lấy!”

Chú Dũng cảm thấy không nên đôi co với người trước mặt vì thế chú bất lực nói với Như, “Được rồi, lấy cho bịch thuốc chuột!” 

“Đứng yên đó!” Như lườm chú Dũng một cái muốn đứt đôi người. Nàng bước vô bên trong lục thử trong mấy thùng đồ, nhưng mà làm sao nàng biết để ở đâu, hồi nãy biết người kia là chồng cũ của cô Ánh nên là ra oai vậy thôi. “Thuốc diệt chuột chị để ở đâu thế?” Như đành gọi điện tới cầu cứu cô Ánh. Sau khi được cô chỉ chỗ thì nàng cầm một thùng đi ra, nàng để lên bàn rồi hỏi người đàn ông trước mặt muốn lấy mấy gói.

“Lấy hai gói!”

Như lấy hai gói thuốc ra cẩn thận bỏ vào túi nilon đưa qua, “Một trăm ngàn!” Nàng hét cái giá trên trời làm cho chú Dũng phải mở to mắt ra nhìn nàng. 

“Cái gì hai bịch thuốc chuột một trăm ngàn? Một bịch có hai chục thôi, cô đừng có mà thừa cơ hội chủ không có ở đây rồi bắt đầu hét giá để ăn xén. Nói cho cô biết, dù gì tôi cũng là chồng cũ của chủ cô, giá thuốc ở đây tôi rành còn hơn cô đó!”

Một câu chồng cũ, hai câu chồng cũ làm Như sôi máu. Nàng không ngờ trên trần thế còn tồn tại được loại người kiểu này. Là chồng cũ mà còn lết thân tới chỗ vợ cũ để ra oai. “Tôi bán hay anh bán? Mua được thì mua, không mua được thì thôi!” Như hậm hực bưng thùng thuốc để vô trong.

“Cô làm nhân viên mà ăn nói kiểu đó đó hả?”

“Tôi nói tôi là nhân viên khi nào? Anh từ nãy tới giờ đều tự áp đặt cho tôi đấy!”

“Không phải nhân viên vậy ngồi đây chi?”

“Ngồi với tư cách vợ chủ được không?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro