Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện trời đất tối thui, Ngọc Thy cũng không học bài được nên là cả nhà quây quần bên nhau kể chuyện xưa. Ngọc Thy hiếu kỳ nghe về những thứ mới lạ, chẳng hạn như hiện tại bà hai đang kể về những chuyến phà xưa khi đó bà đã từng đi. “Hồi đó đâu có kêu là phà, người ta kêu là chiếc bắc đó con!” Bà hai vừa phe phẩy chiếc quạt được đan bằng lá dừa cho đỡ nóng vừa nói, “Đố con sao mà kêu bằng chiếc bắc đó!” Bà hai nhìn qua Ngọc Thy rồi hỏi.

“Sao dạ ngoại?” 

“Con An nó dạy sử đó, để ngoại thử coi nó biết không!” Bà Hai thấy Ngọc Thy không biết nên bà quay sang hỏi đứa cháu cưng của mình.  Hồi trước nó tưng tửng một thời gian, giờ nó tuy là tỉnh rồi nhưng bà vẫn sợ do di chứng nên kiến thức nó không còn bởi vậy là bà mới thăm dò thử, chứ hỏi thẳng mặt hết khùng chưa thì hơi kỳ.

“Ngoại cứ coi thường con!” Khánh An bĩu môi, nghĩ sao chút chuyện nhỏ nhặt này có thể làm khó được cô chứ, vì thế Khánh An vô cùng tự tin trả lời, “Bắc là mình nói theo tiếng của Pháp, tiếng Pháp phà kêu là bac. Giờ hiện đại rồi ít ai xài từ bắc lắm, hầu như kêu phà thôi!” Nhớ hồi đó còn nhỏ Khánh An ấn tượng với câu hát thế này: “Ai đi Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận. Ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ!” Cô vẫn cứ thắc mắc mãi “bắc” trong câu hát đó là gì. Liệu có phải câu hát này đang ám chỉ đó là phía hướng Bắc của Cần Thơ hay không? 

Sau này đi học, thêm tìm hiểu những người lớn xung quanh thì cô mới hiểu à thì ra câu hát đó đều ám chỉ chiếc phà chứ không phải là phương hướng kiểu Đông, Tây, Nam, Bắc như cô đã nghĩ. 

Nguyên lai có thể hiểu câu hát đó là: “Ai muốn tới Tiền Giang thì đi phà Mỹ Thuận, còn ai muốn qua Hậu Giang thì đi phà Cần Thơ.” Chỉ một câu hát đơn giản vậy thôi nhưng nó lại có thể thấy được sự khác biệt giữa hai thế hệ. Người thì kêu chiếc phà, người thì kêu chiếc bắc. Hiện tại còn mấy ai nhớ đó được gọi là chiếc bắc nữa đâu, người ta đã dần dà quen miệng gọi đó là chiếc phà mất rồi.

Được Khánh An giải thích cặn kẽ, Ngọc Thy khẽ ồ lên vì đã tìm được cho nàng thêm một kiến thức mới. Nàng chống cằm nhìn Khánh An bằng đôi mắt vừa si mê lại vừa ngưỡng mộ. Người ta đâu đã đẹp, hiểu biết nhiều thứ, mà lại còn dịu dàng nữa chứ. Nàng thật sự vô cũng hãnh diện khi là người yêu của Khánh An, không lẽ nàng gặp ai cũng khoe á chứ. Nói nàng mê gái thì hoàn toàn sai bét, nàng chỉ mê mỗi chị An của nàng mà thôi.

Lát sau bình điện đã sửa xong, ánh đèn điện hiện đại đã trở lại khắp khu xóm và chiếc đèn măng sông kia ở nhà bà hai lần nữa được nằm gọn trong tủ kính không biết khi nào mới được sử dụng lại. Chiếc đèn này chất chứa vô số kỷ niệm, biết bao lần có người đòi mua nhưng bà hai không bán vì đây là thứ chồng bà mua vào cái hồi mà ông còn sống. Đèn đã lâu, nhưng do bảo quản kỹ nên là đem ra vẫn sử dụng bình thường, hoàn toàn chưa thay bất cứ thứ gì kể cả tim đèn.

Trời dần tối tầm cỡ mười giờ, do công việc đốc thúc nên Như lẫn dì Trần đều chưa ai về nhà, cả công ty chỉ còn loe ngoe vài người tăng ca để cho xong số công việc còn lại mà sếp đã bàn giao. “Em chưa về hả Như?” Dì Trân ngáp một hơi, dì thoáng bất ngờ khi thấy Như chỉ vừa đi làm lại mà đã tăng ca tới mười giờ đêm. 

“Nghe đồn lương thưởng tăng ca với thưởng tết bén quá, ai mà nỡ về sớm!” Như nói đùa một câu. Thật ra là nàng đang cố xong phần việc của nàng đã bỏ bê mấy ngày qua. Nàng đang cố chỉnh cho xong những video và poster quảng cáo rồi gửi qua cho dì Trân duyệt. 

“Trễ rồi về thôi em, chị cũng về rồi. Chị chở em về cho!” Dì Trân thấy trời đã tối lắm rồi nên Như cũng cần phải nghỉ ngơi, dù sao nàng mới hết bệnh, dì không thể mang danh làm sếp mà bóc lột nàng được. Nhân viên khác cũng bắt đầu đi về hết rồi mà nàng còn ngồi đây.

“Để em lưu lại cái!” Như sao chép tài liệu ra usb để về nhà làm tiếp, sau khi xong xuôi kỹ lưỡng hết rồi thì nàng mới tắt máy cùng di Trân ra xe. Mới đầu nàng còn định là sẽ điện cho người kia, nhưng thoạt nghĩ trời khuya như vậy rồi, thân là phụ nữ mà nàng còn đày người ta đi đêm đi hôm bằng xe máy thì không hay cho lắm, nên nàng cũng đành quá giang dì Trân để về. 

Tới cổng nhà, Như cúi đầu cảm ơn dì Trân xong thì nàng xoay người ra sau dùng chìa khóa để mở cổng rào. Lúc vừa bước vô tới sân thấy nhà sáng đèn nên trong đầu có chút thắc mắc kèm hơi lo lo, nhưng mà khi vào tới trong, thấy chiếc SH tổ chảng thì nàng biết ngay đó là ai nên không còn cảm giác sợ có trộm đột nhập nữa.

Bước lộp cộp vào bên trong nhà, Như thấy cô Ánh đang lúi cúi với cái gì đó vì thế nàng cất tiếng hỏi, “Sao chị ở đây, chị không ở nhà ngủ à?” Nàng bất chợt hỏi khiến cô Ánh đang tập trung không để ý xung quanh bỗng giật bắn người. Cô thở gấp vuốt ngực một hơi, “Hết hồn à. Sao em về không nói chị đón?” Cô Ánh đã dặn Như rồi, khi nào về cứ gọi cô đón vậy mà nàng lại không chịu nghe.

“Sếp đưa em về rồi, em thấy khuya nên không dám phiền chị, vả lại chị là phụ nữ đi đêm cũng không an toàn!” Như ngồi xổm xuống cạnh cô Ánh để coi cô đang làm gì. Thì ra là cô đang trang trí bể cá. Nàng chỉ nói là thích nuôi cá thôi mà bây giờ đi làm về đã thấy cái hồ to ngay góc nhà rồi, còn thêm mấy con cá ú nu béo múp đáng yêu này nữa. Cuộc đời nàng chưa thấy ai mà chiều nàng tới độ này, dù bố có chiều đi chăng nữa cũng không bao giờ có vụ cá cảnh như vầy đâu vì bố chỉ thích nấu ăn thôi chứ không thích nuôi cá, bố bảo rằng nuôi cá phải siêng vệ sinh săn sóc, thêm Hà Nội nóng lạnh thất thường cá dễ chết lắm nên bố không nuôi. Nàng đòi tự mua đem về bố cũng không cho bởi bố nói nàng đi suốt, có chăm bẵm được gì đâu mà đòi cá này cá nọ, vì thế hôm nay cô Ánh đem cho nàng cái hồ cá và cô nói sẽ chăm sóc thay nàng khi nàng bận thì Như thích vô cùng.

Cô Ánh đang nhét ổ điện vào góc cho gọn và an toàn, bỗng nghe Như nói nàng được sếp đưa về thì cái mặt cũng thành một đống, hai bên má hơi phồng ra, còn môi hơi chu chu nhìn kiểu như là đang kìm nén bực tức dữ lắm. “Sếp em đưa em về mới là không an toàn. Chị nói rồi, sếp em có ý đồ với em!” Cô Ánh khịt mũi khinh bỉ cái người sếp đó. Đã có người yêu rồi mà còn ve vãn Như. Hết thế này rồi thế nọ, bữa nay đã đưa về tận nhà, vậy mấy bữa sau, bữa sau nữa thì chẳng phải sẽ tìm cơ hội để vào trong nhà luôn hay sao? Thật là cái đồ hạ lưu vô liêm sỉ. Cấu kết gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, cưỡng dâm một con heo!

“Trời đất ơi, sếp em sao mà ý đồ gì được, chị đừng nghĩ nhiều quá. Thôi em đi tắm đây!” Như phì cười, nàng dùng lòng bàn tay áp hai bên gò má khiến môi cô Ánh chu ra, thừa cơ Như hôn lên đôi môi đó một cái chóc rõ to giống đang dỗ dành xong mới cầm túi xách đi lên phòng đặng tắm rửa và thay đồ. 

Dọn dẹp xong đống đồ bừa bừa cả ngày nay, cô Ánh đi lên phòng ngủ gõ vào cánh cửa gỗ nhà tắm hỏi rằng Như đã ăn gì chưa, để cô biết đường hâm nóng đồ ăn cho nàng, “Em ăn uống gì chưa? Chị có làm đồ ăn cho em nè, em ăn không để chị hâm nóng lại!” Tuy trong bụng còn hậm hực vụ Như đi nhờ xe sếp về, nhưng mà cô Ánh cũng không thể để nàng đói được, bởi vậy cô mới gạt giá qua một bên, đi lên phòng gõ cửa nhà tắm hỏi nàng.

“Có, em đói!” Như bên trong nói vọng ra, “Mà chị nấu gì thế?” Nàng có hơi tò mò.

“Canh hẹ tàu hủ non, thịt heo kho tiêu!” 

Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe được âm thanh của nước, cô Ánh thiết nghĩ chắc Như không nghe nên cô cũng không hỏi gì nữa, cô im lặng đi xuống bếp bật bếp lên hâm lại đồ ăn cho nàng. 

Đang lúi cúi dọn cơm, bỗng cơ thể cảm nhận được sự lành lạnh, thêm mùi thơm từ sữa tắm nữa. Cô Ánh biết đây là Như, vì thế không phản ứng gì thoái hóa, cô chỉ nói rằng cơm dọn xong nàng mau ăn rồi còn đi ngủ nữa vì trời đã rất trễ rồi.

“Cơ mà sao chị trễ rồi còn ở đây, không ngủ ở nhà sao?” Như ngậm đũa nhìn đồ ăn trước mắt, nàng không biết nên gắp rau hay gắp thịt trước nên còn phân vân.

“Qua đợi sẵn, coi có ai điện kêu đón về không, ai ngờ người ta có giang sếp về rồi!” Cô Ánh nói đầy vẻ hờn dỗi. Uổng công tắm rửa sạch sẽ thơm tho chạy qua, ai mà có ngờ Như về không nói với cô câu nào.

Như thấy cô Ánh vừa nói vừa liếc liếc mắt thêm thở phì phò thì biết ngay là cô đang dỗi, vì thế nàng cười thành tiếng rồi chạy qua phía bàn đối diện nơi cô Ánh đang ngồi, “Em biết sai rồi, em hứa sẽ không đi nhờ sếp về nữa. Khi nào về em sẽ gọi điện cho chị. Nhá!” Như chớp chớp mắt, hai bàn tay nàng co lại làm bộ dạng của cún con biết lỗi và đang làm nũng nhận lỗi với chủ nhân của mình trông đáng yêu vô cùng. Như cảm thấy chỉ mới kể sương sương thôi mà có vẻ cô Ánh đã không thích sếp của nàng cho lắm. Nếu như mà nàng kể ra người nàng từng yêu thầm chính là người sếp đó thì chắc cô Ánh dở luôn cái nóc nhà này lên. Thôi thì cứ giấu nhẹm đi vậy, để khi nào êm xuôi hẵng nói, chứ bây giờ mà nói ra chẳng khác nào nàng tự đem xăng châm lửa đốt đi nhà nàng. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro