Chap 6: Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ừm cô kể đi " Y nói nhỏ nhẹ

Cô bắt đầu vào cuộc và nhìn vị bác sĩ ra hiệu chuẩn bị tinh thần.

" câu chuyện của cô hơi thấp dẫn nha, câu chuyện nói về...... " cô kể còn Y thì hững hờ ngồi trong lòng cô

Cô cứ thế mà kể còn Y thì ngồi trong lòng nghĩ về mùi hương trên người cô thật thơm dịu mùi cơ thể có thể làm dịu đi tính cách ngang ngược lạnh lùng của Y.

' sao cô ấy lại có mùi hương thơm như vậy chứ..., lâu rồi mình mới được ngồi trong lòng một người, lâu rồi mình mới ngửi được mùi thương dịu này, lâu thật rồi đã lâu thật rồi nhỉ ..., có vẻ mình chẳng bao giờ quên được chị ta? ' Y suy nghĩ mà quên đi cô kể gì và việc tiêm cũng đã xong xuôi hết.

' mình biết chị ta không yêu mình, mình biết chỉ là mình quá yêu chị ta nên mình đã phủ nhận điều đó, sao lúc nào mình cũng thật ngu ngốc..., có vẻ cả đời này mình sẽ chẳng kiếm được ai... ' những giọt nước mắt Y rơi, làm cho cô bất ngờ ngồi ôm Y, bác sĩ thì cũng đã xong việc và về nãy rồi.

" Y em sao vậy đau chỗ nào hả..." cô nhìn xung quanh người Y và cô đã nhận ra là cô đang ôm một đứa học sinh ngang ngược với mình, cô bây giờ mới phát hiện ra, cô nhìn xuống Y đang úp mặt vào ngực cô, cô có chút hơi ngại nên đành để em bé này làm nũng một chút vậy

" tôi không sao... " Y nói xong liền chìm vào giấc ngủ

Cô ngồi đó mòn cả mông rồi, cô muốn đứng thì dễ dàng nhưng em bé bự trong lòng cô lại thức giấc mất nên cô đành ôm Y nằm xuống vậy, bữa ăn thì để khi nào thức rồi ăn luôn, cô cũng mệt mỏi nãy giờ vì phải đối chiếu với cô nhóc đang nằm cạnh ôm cô thật chật này.

" nhìn em cũng dễ thương, tôi tha cho em vì tội chiếm lấy thân thể tôi đấy nhé..." cô vuốt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Y

" nhìn em như vậy thật dễ thương, nhưng tại sao em lại cứ giữ cái mặt nhạt nhẽo và cái thái độ ngang ngược với tôi ấy nhỉ? Haiz..." cô chỉ chỉ ngón tay lên trán Y

Cô nằm thì nhớ ra một chuyện, cô thật ra là không thích người nhỏ tuổi hơn mình mà cô cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên Y, cô suy nghĩ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.

19h30

" chị thật ra không yêu em..., tạm biệt "

" chị...chị đừng đi...đừng... " Y chợt tỉnh dậy

" nè nhóc tỉnh dậy rồi đấy à..." cô nằm kế bên nói

Huỳnh Y ngước lên thấy mặt mình và cô gần sát nhau Y, ở trước mặt thì là bầu ngực của mỹ nhân, Y không quan tâm Y liền ngồi dậy, giật cái chăn lên che tấm thân mình.

" nè nè tôi đâu có làm gì em đâu, mà em sợ tôi hơn ăn cướp thế... " cô nằm chống tay như vị nàng tiên cá

" cô...cô muốn gì "

" haiz...tôi có muốn gì đâu chứ chỉ là... "

" sao cô dám nằm trên giường tôi hả... " Y lùi lại sát vách tường

" chỉ là em hồi chiều... " cô thấy bộ dạng đó liền cười rồi đắc ý bò lại gần Y

" đừng có qua đây...cô..cô ở yên đó cho tôi " tay chỉ về cô

Cô không ngừng lại mà bò tới miệng sát vào tai, tay thì đưa lên má Y.

" em đã làm gì tôi em còn không nhớ hả...ái chà thật là hư á nha... " cô nghĩ ra ý này để chọc Y

" tôi...tôi không có làm gì cô, cô đừng có mà ngụy biện... "

" hồi chiều em không nhớ là em đã ôm tôi chật lắm còn mặt thì cứ úp vào ngực tôi nữa nè..."

" tôi xin lỗi..., tôi không cố ý " xoay mặt qua bên

" haha cô chỉ giỡn thôi, nhưng mà hồi chiều em nhìn thật dễ thương á nha, tiêm thì không chịu cứ ôm chật cô vài...cái cô kể chuyện....." véo má Y

" đừng nói nữa, nếu không còn gì xin cô hãy về cho " đẩy tay cô ra

Cô không màng để ý, cô xoay người ra mép giường với lấy điện thoại rồi điện cho ai đó.

" alo cô giúp việc, cô có thể đem cặp đi dạy rồi một bộ đồ đem qua địa chỉ tôi sẽ nhắn cô sao "

" vâng tôi biết rồi *tút* "

Y nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm vì sợ cô điện cho mẹ, nên Y cứ sợ hãi nãy giờ.

" haiz..., cô sẽ đi hâm đồ ăn lại, em cũng đã hạ sốt nhiều rồi nhung vẫn còn ấm ấm nên cô sẽ ở lại đêm nay... " nói rồi cô bước ra ngoài, Y chưa kịp nói gì nên có hơi bức xức

Huỳnh Y cứ ngồi trơ trơ đó nghĩ lại hồi chiều, nhớ tới mùi hương trên người cô thật dịu, hai trái đào to thật mềm mại Y có cảm thấy hơi xấu hổ vì đã ôm người ta mà còn chiếm lấy thân thể người ta như vậy, Y lại muốn ngửi tiếp có khi là muốn chiếm lấy nhưng Y không được như vậy, Y không muốn đau lòng thêm lần nào nữa, nên trái tim Y bây giờ sẽ khoá lại.

*rèee*

" alo Y cậu đã khoẻ hơn chưa, đã ăn uống đầy đủ chưa, mình mới vừa về mình qua nhà cậu nhá..."

" tôi khoẻ rồi...*tút...* " nói được một câu Y liền tắt máy vì thấy thật phiền phức

Tuyết Hương chưa kịp nói xong thì đã bị bên kia đầu dây cúp máy, nàng bên đây cũng có hơi buồn nhưng nàng sẽ quyết tâm bên cạnh Y dù có cần hay không thì sẽ vẫn bên cạnh.

20h

" Y ơi xuống ăn tối nè..." giọng từ nhà bếp vang lên

Y nghe thấy bước từ nhà tắm ra trên đầu có đội khăn tóc thì ướt nhẹp, Y vắt cái khăn lên vai mình rồi bước xuống.

" nè em còn chưa hết bệnh thẳng sao còn đi gội đầu buổi tối vậy hả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro