Chap 7: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nghe thấy cố ý không trả lời rồi bước tới sofa ngồi lau lau tóc.

" nè lại đây ngồi ăn cơm đi "

" tôi ăn sau... "

" ăn chung mới ngon chứ, nào mau mau lại ngồi với cô nè... " cô bước lại sofa

( phòng khách và nhà bếp liên kết nhau nên chỉ cần bước vài bước là tới )

" tôi đã nói là ăn sau rồi cô bị điếc hả? "

Cô nghe vậy cũng thấy hơi buồn trong lòng, cô nhìn Y đang lai tóc một hồi rồi cô nắm lấy khăn ngồi sát lại Y để lau tóc cho Y.

" cô... " Y thấy hành động vậy nên không nói gì, Y cũng biết ý tốt của cô nên thôi đành ngồi yên cho cô lau

" em nghe lời cô như vậy có phải là tốt hơn không... " tay lau lau tóc

" em cứ đừng có mà khó bảo lạnh lùng ngang ngược với cô nữa, cô chỉ vì muốn chăm sóc thay mẹ em thôi, làm những việc như vậy không phải là tốt cho cô mà là tốt cho em, cô biết em không thích cô nhưng cô đã nhận lời của mẹ em rồi nên cô sẽ chăm sóc em tời đây tới khi em trưởng thành thì thôi..."

" ... " Y cứ ngồi im để cho cô lau tóc mình, nhìn xuống dưới chân cô Y lại nhớ lại có một lần chị ta lau tóc cho mình rồi nói những câu đường mật, mặt Y không thể hiện nét nào mà nước mắt cứ rơi từng giọt

" được rồi ăn xong coi sẽ sấy tóc cho em, tóc em cũng đẹp thật đấy như kiểu tomboy nhỉ rất hợp khuôn mặt em á nha... " vuốt tóc cho Y

" a sao em lại khóc vậy, cô làm đầu em đau chỗ nào hả... " cô lúng túng lau nước mắt cho Y

Y ngồi đó mặc kệ cô, an ủi mình hay vỗ về mình, Y đứng lên rồi đi thẳng qua bếp, cô thấy vậy nên đứng dậy đi theo, Y bắt đầu ăn cô gắp thức ăn bổ vào chén Y.

" đây em ăn vào cho có sức khoẻ nhé... "

Y không nói gì rồi bỏ thức ăn vào miệng, Y thấy cô ăn toàn rau có chút ý tốt rắp vài miếng thịt qua chén cô.

" a cảm ơn em nha... " cô cười nói

Trong quá trình ăn cô kể chuyện cho Y nghe, cô nói cười đùa Y có vẻ không quan tâm nhưng lâu lâu lại mỉm cười, cô cũng nhìn trúng nụ cười đó rồi, cô biết chuyện của mình kể thật không uổn công.

21h20

" haiz...xong xuôi rồi, Y em sấy tóc chưa đó... "

Y nằm trên giường nghe thấy và không muốn trả lời, cô lại sờ tóc Y thấy vẫn còn ướt kêu vài mà không nghe nên cô bế Y lại ghế ngồi, với chiều cao của cô và Y có chút khác biệt cô thì cao còn Y thì lùn mà có chút ốm ốm nên dễ bế.

" cô cô đang làm gì vậy..., thả tôi xuống nhanh lên " cự quậy

" ngoan sấy tóc đi, tối nay cô sẽ ôm em nếu em muốn... "

" tôi...tôi không cần " Y có chút bất ngờ vì một giáo viên mà lại nói câu đùa với học sinh

Đặt Y xuống ghế tay cô với lấy máy sấy sấy tóc, sấy tóc sau một hồi cũng khô Y thì có chút cọc đi lại giường nằm ngủ trước, cô thì đi soạn giáo án.

...

22h
" aaa cuối cùng cũng xong đóng giáo án này... " cô vương người

Cô dọn dẹp lại bàn cô đi tới giường ngồi xuống nhùn Y một cái ' cô nhóc này đến ngủ cũng dễ thương, cái tính của em như vậy làm sao có thể kết thêm nhiều bạn được, cô biết làm sao bây giờ được rồi cô sẽ dạy dỗ em lại từ đầu ' cô nói nhỏ tay sờ đầu Y.

Cô nằm xuống một tay nâng đầu Y lên để xuống cánh tay của mình, cô thật nhẹ nhàng từ tốn chỉ vì cô sợ cô nhóc này sẽ thức giấc mất, chỉ vì cái tính cô quan tâm người khác và đã thất bại trong một tình yêu về 2 năm trước, cô hay quan tâm người đó mà người đó ngày ngày cứ bỏ qua sự quan tâm ấy đến khi cô phát hiện người đó chơi sau lưng mình và cô cũng âm thầm mà rời đi, cô xoá hết liên lạc của hắn xoá hết ảnh ban đầu của hắn, có khi giục cái điện thoại đó đi rồi mua điện thoại mới.

Cô rất đau lòng, cô khóc tận 3 ngày 3 đêm và cô cũng tự nhủ mình rằng sẽ phải thật mạnh mẽ để nếu sau này có người yêu sẽ cẩn thận.

Lần tựu trường khi Y nhìn chằm chằm cô làm cho cô rất ngại nhưng không biết làm sao tim cô như đập lên, ngày đi học thì Y đã bệnh nặng tim cô thì lại nhói đau , trước đó cô đã bị Y ghét nhưng cô lại không hiểu sao, ngày sau khi Y bị bệnh Y, lúc cô đang giả vờ ngủ Y có nói " em xin lỗi vì đã nhìn nhầm cô với chị ta..." câu này cô cứ thắc mắc mãi, cô cần câu trả lời mà lại không không biết làm cách nào, câu đấy cô đã giữ trong lòng mình kể từ đó nếu Y ghét cô thì sao lại có thể nói xin lỗi, còn không ghét thì cô mừng hơn.

" Y có vẻ em cũng rất nhớ cái người mà em hay nhắc khi ngủ mớ nhỉ..., nếu được cô sẽ thay người đó bên cạnh và chăm sóc em..., bé ngoan ngủ ngon nhé..."

Y nãy giờ cũng hơi tỉnh xíu và Y đã nghe được lời nói của cô, nghe câu đó tim Y cứ đau khi nhắc về chị ta, cô thì ôm Y vào lòng Y thì lấy cớ ngủ mớ ôm chật cô, ' có lẽ em thích cô thật rồi, không phải vì nét giống người cũ mà vì trái tim em mách bảo, em xin lỗi những lời nói vừa qua, em cũng muốn mở lòng lần nữa nhưng sợ lại bị giống lần kia nên thôi vậy, em thật hết cách rồi em chỉ còn cách là phũ phàng cô thôi..., em xin lỗi và mong cô đừng có thích em...' Y mở mắt ra nhìn vào lòng ngực rồi nghĩ thầm, đầu của Y cứ nhích tới để có thể ngửi được mùi hương ấy, tay ôm chật vòng eo cô.

Cô bất ngờ nhìn xuống cứ nghĩ ' có lẽ em ấy đang rất thiếu hơi ấm nhỉ..., không sao cô sẽ sưởi ấm cho em...' cô sờ sờ đầu Y rồi ôm Y ngủ trong chăn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro