Chap 5: Tiểu bảo bối ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rèe* Kỳ móc chiếc điện thoại ra
" alo cậu chủ, cậu mau qua bar một chuyến đi ạ, ở đây có chuyện gấp cần ngài giải quyết "

" ừ được tôi biết rồi, tôi qua liền "

" a cô ơi, nhờ cô chăm sóc nó dùm em nha, em đi có chút việc ạ "

" ừ em đi đi "

" m nghe lời cô sẽ hết bệnh nhanh thôi " không quên quay sang Y nói một câu

" t không cần... " nói xong Y quấn chăn lại như cục bông

" Huỳnh Y em mau mau ăn cháo khi còn nóng đi, sẽ mau hết bệnh thôi " ngồi xuống bên cục bông đang bực trên giường

" tôi không cần, cô đi ra khỏi nhà tôi đi "

" nếu em không ăn cháo thì cô sẽ không đi đâu hết " sờ sờ cục bông ấy

" đừng chạm vào tôi! "

Cô ngồi năn nỉ một hồi cô mệt mỏi ngồi thinh ở đó, cô suy nghĩ ' nhóc này bị sao vậy...haiz, hồi sáng mình có nghe nhóc nói là nhìn lầm mình với ai ấy nhỉ, mình giống người đó đến nhóc ghét mình ư...haiz '

" Huỳnh Y nghe lời cô mau ăn cháo để hết bệnh nhé " sờ Y

" ... " trong chăn Y không quan tâm nữa Y nhất quyết sẽ không ra khỏi trừ khi cô ra khỏi nhà mình

Cô nhớ ra lấy điện thoại trong túi ra và điện cho Tú Hương mẹ Y " alo chị, em có điều muốn nói..."

" được cô nói đi, à mà con bé sao rồi... " Y lúc này nghe giọng quen quen liền giật điện thoại trên tay cô rồi luồn vào trong chăn lại

" alo mẹ...mẹ có chuyện gì không ạ..."

" hử cô giáo con đâu? "

" a cô ấy... "

" cô ấy đâu rồi, mẹ có việc cần nói "

Cô ngồi kế bên nghe thấy liền lên tiếng với giọng đùa " a chị ơi, nhóc nhà chị không chịu nghe lời em, cháo thì không ăn, thuốc thì không uống em không biết phải làm sao luôn ấy... "

" cô im điii! " Y hét lên

" nè nè nhóc con sao hỗn với cô thế, mau xin lỗi cô nhanh cho mẹ "

" nhưng... "

" không nhưng nhị gì hết, mau lên "

Nghe mẹ nói Y liền xanh mặt xanh mày nhưng cũng đành nói.

" tôi xin lỗi... " nói lớn

" nhóc con mẹ dạy con như vậy hả nói lại coi, không là mẹ bay về đấy "

Cô ngồi kế bên nghe 2 người trò chuyện cứ mắc cười nhưng lại phải cố kìm nén để coi người kia định làm gì.

" mẹ đếm từ 1 tới 3 mà con không xin lỗi chiều nay mẹ sẽ có mặt tại nhà..., 1...2... "

" con xin lỗi mà con xin lỗi, con sai rồi huhu "

" biết sai thì mau xin lỗi cô nhanh lên "

" cô... "

" hửm " đang nhịn cười mức 2

" em xin lỗi..." nói nhỏ nhẹ nhưng không chịu lú đầu ra

" cô không để ý đâu nào mau ra ăn cháo đi " cố tình nói lớn cho người trong điện thoại nghe

" có gì con điện lại mẹ, chút mẹ một ngày vui vẻ*chụt* "

" nè điện thoại tôi em dám hun luôn à "

" tôi không cần thứ điện thoại gớm giết đó, với lại tôi sẽ không ăn đâu " đẩy điện thoại từ trong chăn ra

Cô lúc này không nhịn được cười nữa nên cười lớn lên.

" *phụt* hahaha, không ngờ tiểu tử lạnh lùng như em mà biết sợ cả mẹ cơ ấy chứ hahahaha "

" cô im ngay cho tôi " trong chăn hét lên

" rồi rồi cô không cười nữa mau mau ra ăn cháo đi cháo nguội hết bây giờ "

" tôi không ăn "

" vậy ha, điện thoại đâu rồi nhỉ... " giả bộ mò tạo ra tiếng động

" tôi ăn tôi ăn được chưa... " Y hoảng hốt ngồi bật dậy nhích lại gần tô cháo

" aaa tiểu bảo bối này ngoan lắm á nha, cưng cưng " sờ sờ đầu Y

" đừng chạm vào tôi... " tay phủ ra

Huỳnh Y ngồi ăn từ từ còn cô thì ngồi kế bên nhìn cái má bánh bao của Y đang chuyển động.

' a cái má đó đang chuyện động kìa, dễ thương ghê chưa, mình muốn nựng quáaa '

" nhìn tôi làm cái gì, tính kiếm chuyện hả gì? " ăn được 3/4 rồi để sang một bên, Y lại lăn đùng ra và quấn chăn

" ăn rồi thì uống thuốc đi chứ "

" tôi không uống! " Y rất ghét việc uống thuốc vì nó quá đắng

Sau một hồi nằm Y đã vô sâu giấc ngủ, còn cô thì đi nấu bữa chiều cho cả hai.

Nấu xong cô lên phòng gọi Y dậy để chuẩn bị ăn chiều nhưng khi cô gờ trán Y và cảm nhận được hơi nóng vẫn còn trong người Y, cô liền gọi cho bác sĩ đến nhà vì cô không còn cách nào khác.

" Y ơi thức dậy đi, bác sĩ tới rồi nè " giọng nhẹ nhàng

" Y ơi nghe cô nói không, Y ơiiii " lay lay người Y

" ưm... " quấn chăn lại

" a mẹ em điện nè Y cô có nên bắt máy không nhỉ..."

" hả..., cô đùa tôi chắc " Y hoảng hốt ngồi dậy

" ây cuối cùng em cũng chịu dậy rồi "

" nếu tôi không dậy thì cô có mà điện mẹ tôi " quấn trong chăn kính mít chỉ lú cái đầu ra cũng đã làm cô chết mê với sự cute đó và cả cô bác sĩ cũng vậy

" cô có mời bác sĩ đến khám cho em nè nào mau lại đây để bác sĩ khám " cô bò lại Huỳnh Y

" đừng qua đây..., tôi không cần bác sĩ " Y chỉ sợ tiêm chích thôi

Cô cứ lấn áp địa phận của Huỳnh Y mà tới, cô lấn áp Y tới đường cùng Y muốn chạy cũng không thoát được, Khi Y định nhào lên rồi chạy trốn nhưng vì cái chân ngắn quá và bị cô bắt dính, cô ôm Y thật chật rồi lôi ra mép giường để bác sĩ khám.

Huỳnh Y không để ý là mình đang ngồi trong lòng một phụ nữ xa lạ, khám xong Y có ý định trốn đi nhưng nghe cuộc nói chuyện với bác sĩ thì Y hai tay hai chân đều ôm chật cô mặt Y úp vào khe ngực căng nòng ấy.

" tôi không tiêm, tôi không tiêmmm... " ôm chật cô, cái đầu cứ lắc qua lại mặt thì vẫn úp vào ngực cô

" nào ngoan tiêm chỉ như kiến cắn thôi, sẽ không đau đâu " sờ đầu Y

" không đau đâu, tôi tiêm một phát sẽ nhanh thôi sẽ không làm em đau đâu " vị bác sĩ bất lực lên tiếng

" không bao giờ, tôi không muốn *hic* " ôm chật cô

" ây da bảo bối, nghe lời đi sẽ không đau đâu, cô hứa chắc chắn luôn " dỗ dành Y

"..." Y cứ mặc kệ không nói tiếng nào mà phát ra tiếng hút hít như vừa mới khóc

" hay vậy đi để cô kể chuyện cho em nghe nhé... " xoa lưng Huỳnh Y

Cô nhìn xuống thấy Y cứ như em bé và như một người khác vậy, mới vừa nãy còn hùng hổ bây giờ lại chở thành em bé không thích tiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro