Chap 4: Cô sẽ chăm sóc em thay mẹ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cô sửa soạn lại và bắt đầu vào bếp nấu ăn, cô cứ thấy buồn buồn vì Huỳnh Y lạnh với mình quá nhiều, nhưng không sao cô sẽ làm cho Y ấm lại thôi.

" hm...tại sao mình quan tâm tới em ấy vậy chứ? "

Vừa nấu trong đầu cô cứ nghĩ về Huỳnh Y cô học sinh cứng đầu không dạy dỗ được, cô nhớ ra điều gì đó.

...

12h trưa
Cô lục lại sấp giấy làm việc của mình để kiếm sổ danh bạ phhs.

" aaa nó đâu rồi nhỉ, sao tìm vài không thấy nè tức chết đi được " lục lội khắp nơi, vò đầu bức tóc

" haiz...mình để đâu rồi nhỉ " với lấy cặp và lục lội

" a đây rồi hên quá... " cô lật ra và kiếm cái tên Phạm Huỳnh Y rồi dò số điện thoại chả bame học sinh

Trong cuộc gọi
" alo " giọng một người phụ nữ cất lên với giọng ở tuổi 38

(Gt: Trần Tú Hương 38t mẹ của Huỳnh Y, vẻ ngoài vẫn còn nuột cao 1m68, làn da mịn màng không giống như tuổi 38 mà là tuổi 28, một người phụ nữ gia đình yêu thương chồng con hết mực, một phụ nữ dịu dàng và là nội trợ có 1-0-2)

" a alo chào chị, em là cô giáo chủ nhiệm của Huỳnh Y ạ "

" a chào cô con bé nhà tôi lại quậy gì nữa à cô? "

" em ấy không có quậy, mà... "

" vậy cô gọi tôi có gì không? "

" à chỉ là Huỳnh Y em ấy hồi sáng bị sốt rất cao nhưng lại không biết chăm sóc bản thân nên em muốn báo cho chị biết "

" a thật làm phiền cô rồi tôi sẽ dạy dỗ nó lại " mẹ tính tắt máy

" nếu được em có thể chăm sóc dưới danh là gvcn của em được không ạ? "

' hửm tại sao mình lại nói vậy chứ aaaa..., mình chỉ điện nói về tình hình hồi sáng thôi mà trời ơi...' cô thầm nghĩ

" nếu được vậy thì tôi mừng rồi, có vẻ sắp tới sẽ phiền cô lắm đây "

" haha không có gì đâu "

" vậy để tôi điện hỏi nó coi ra sao rồi tôi điện cô lại, vậy nha "

*tút* cúp máy

---

Y nằm trong chăn nghe tiếng điện thoại vang lên liền mò mò đầu giường.

" aloo... " giọng khàn khạt cũng đủ làm người ta biết mình bệnh rồi

" mẹ đây nhớ mẹ không nè "

" a mẹ có chuyện gì không "

" con lại bệnh nữa đúng không? "

" a..a co..n không có bệnh mà " sợ mẹ biết mình bệnh vì khi biết sẽ rất rắc rối, Y chỉ muốn một mình

" đừng nói dối nữa, bệnh thì nói cho mẹ biết chứ "

" con...con xin lỗi "

" thôi kệ đi, con đã ăn gì chưa "

" c..on chưa "

" hả bệnh sao mà chưa ăn gì hết, vậy sao hết bệnh được, thôi được rồi mẹ sẽ bay về mẹ sẽ chăm sóc con " phải dùng vũ lực mới dạy dỗ được Y

" aaa, mẹ đừng về mệt lắm, con đi ăn mà con sẽ đi ăn " bối rối

" vậy mới là bé ngoan của mẹ chứ..., à mà mẹ sẽ cho cô cn của con chăm sóc con thay mẹ nhé, không được từ chối "

" ơ nhưng... " ngồi bật dậy tâm trạng vô cùng bức xúc và rối bời

" nhưng mà mẹ con không muốn...* tút tút * chưa kịp nói đã bị cúp đi, Y làm biếng điện lại nên lăn ra cuộn tròn trong chăn vì quá lạnh rồi chìm vào giấc ngủ mà không ăn gì

---

" alo tôi đã nói rồi đó, bây giờ con bé đang ăn, cô có thể vào được rồi, cảm ơn cô làm phiền cô rồi "

" vâng không có gì đâu ạ, em chỉ giúp chị chăm sóc thay chị thôi "

" vậy không còn gì tôi cúp máy "

" vâng *tút* "

---
2h10
*rèee...*
" alo... "

" Huỳnh Y cậu bị bệnh hả, sao rồi khoẻ hơn chưa "

" ai vậy "

" mình Tuyết Hương nè, hôm qua giờ mình ở quê nên không đi học được, khi mình nghe nói là cậu trong lớp đột nhiên ngấy xỉu mình sợ lắm... "

" ừ không có gì thì tôi cúp máy... "

" khoan.., cậu sao rồi đã khoẻ hơn chưa, mình qua nhà cậu chăm sóc cậu nha "

" khỏi cảm ơn, tôi khoẻ rồi " Y nói mặc dù vẫn còn đang bị hành hạ bởi cơn sốt này

" Huỳnh Y cậu...*tút* "

Huỳnh Y lại cuộn tròn trong chăn như một con heo, nhiệt độ cơ thể Y bắt đầu tăng lên, trong chăn thì Y thấy nóng nên đã tăng nhiệt độ trong phòng lên, mở chăn ra thì lại lạnh hơn ở bắc cực.

* cốc cốc *
" Huỳnh Y mau mở cửa cho cô " tay gõ cửa liên tục

" Y ơi có nghe không mau mở cửa... " cô tính lấy điện thoại ra thì Kỳ đi lại

" cô Tịnh sao cô lại ở đây vậy? "

" cô có chút việc còn em? "

" a em lại nhà xem Y ra sao ấy mà " tay cầm chìa khoá mở cửa

" em ấy ở nhà sao lại khoả cửa vậy nhỉ "

" chắc là nó làm biếng ấy, mỗi lần về nhà là không có lần thứ 2 bước ra khỏi nhà đâu, vì cái tính làm biếng nên em mới tới xem nó ra sao, đã đỡ bệnh hơn chưa..., mời cô vào nhà " tay mở cửa đứng sang một bên

*cạch...*

" Huỳnh Y m còn ngủ đúng không..." người hướng lên cầu thang đi tới

Cô bước vào nhà thì để đồ ăn lên bếp rồi bắt đầu bắt tay vào nấu cháo cho Y, tay mở tủ lạnh ' haiz...nhóc này sao lại có vài quả trứng với mấy miếng salad vậy chứ ' cô nói thầm.

Trên phòng
" Y m còn ngủ hả, t có mang thuốc cho m nè " đi lại giường Y, hai tay ôm mình vì cái lạnh trong phòng

Cậu thấy Y còn ngủ và không muốn đánh thức, cậu thử sờ trán Y thì thấy đã nóng hơn hồi sáng, cậu liền bật điều hoà lên cao cho bớt lạnh, rồi đánh thức Y dậy.

" Huỳnh Y Huỳnh Y nhỏ kia thức dậy mau... " lay người Y

" ưm..." quấn chăn

" m dậy đi, mau uống thuốc nè "

" không t không uống đâu " thu người trong chăn

" vậy ha, nếu vậy thì đi bệnh viện NHỈ? " cậu nhấn mạnh chữ cuối là có ý đồ với Y và Y cũng biết nên Y ngồi dậy

Vừa lúc cô bưng tô cháo lên.

" sao cô lại ở đây??? " Y tỏ vẻ ngạc nhiên

" em không nghe mẹ em nói sao, tôi sẽ chăm sóc thay cho mẹ em " để tô cháo lên bàn

" tôi không cần mời cô về cho " Y có vẻ bực tức vì người vào được nhà mình lại là người mang nét của chị ta, nhà của Y không ai ra vào được chỉ mình bame và Kỳ có thể thôi

" em ăn chào đàng hoàng đi rồi cô mới về " cảm thấy lạ vì đổi cách xưng hô nhanh chóng

" tôi không ăn "

" Y m nghe lời cô ăn miếng đi rồi uống thuốc không coi chừng lại bệnh nặng thêm đấy " bưng tô cháo

" t không ăn t không uống " quấn vào trong chăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro