Chap 3: Bệnh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* renggg *

" ưm aloo..."

" m dậy chưa chuẩn bị đi t qua rước m đi học "

" cái gì..." giọng khó chịu

" t nói là t qua rước m đi học, nhanh cái chân lên không thì m sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu "

" rồi rồi từ từ t đi liền "

Huỳnh Y từ từ ngồi dậy, đầu có hơi đau và mắt hơi choáng voáng, tay thì đập liên tục vào đầu.

" âyyy, cái đầu này đau quá "

Sau một hồi chuẩn bị xong xuôi Huỳnh Y đi lên trường.

6h45 * tùng tùng tùng *

" cả lớp nghiêm!!! "

Cô nhìn một lượt qua Y thì dừng lại.

" Huỳnh Y Huỳnh Y mau đứng lên nhỏ kia, cô nhìn m kìa " lay lay người Y

Y nghe vậy liền đứng lên, cô thấy Y có chút nhờ nhạt sắc mặt có chút xanh xao cô thắc mắc.

" được rồi các em, mở sách bài đầu ra chúng ta bắt đầu học "

" cô mời bạn nào đó đọc lên cho cả lớp cùng nghe bài này "

" em em cô ơi "

" mời em " lật sách trang 6

Người kia đang đọc, cô thì nhìn xung quanh rồi ra hiệu dừng lại.

" em dừng ở đây được rồi "

Cô nhìn qua Y và Kỳ, cô cứ nhìn mãi ở dưới thì Kỳ đang lay lay Y.

" ê ê nhỏ kia cô nhìn m kìa " lay lay người

" hả " nhìn qua Kỳ

" cô nhìn m kìa " tay chỉ chỉ

Khi Y nhìn lên khoảng chừng 2s, nhìn thấy cô đang thật sự tức giận với thái độ đó của Y.

" mời em Huỳnh Y đứng lên đọc tiếp đoạn văn này "

Huỳnh Y ngồi dưới ngẩn người ra nhìn cô.

" mời em Huỳnh Y đứng lên đọc tiếp đoạn văn " cô nhấn mạnh từng chữ

Y có chút bực bội chiều theo ý cô cầm sách đứng lên.

" đọc tiếp đoạn văn vừa rồi " ra hiệu

Y cứ đứng hững thờ đó, cô không thấy động tĩnh gì nhìn lên, các bạn trong lớp cũng nhìn hướng Y.

" Huỳnh Y mau đọc để các bạn chờ "

Y lúc này nhìn chần chừ vào cuốn sách không biết đọc chỗ nào thêm với đầu Y đang choáng voàng và từ từ mờ đen lại.

Y nhìn xuống thấy trên sách có vài chấm đỏ Y cứ mặc kệ, cô nhìn vài không thấy động tĩnh liền lên tiếng.

" Y em sao vậy, đọc nhanh lên "

Máu mũi Y cứ nhỏ giọt làm cho mọi người hoảng hốt.

*RẦM*

Y lúc này ngã xuống bàn cứ nhắm mắt từ từ.

" Huỳnh Y em sao vậy " cô bật ngồi dậy đi nhanh xuống chỗ Y

" Y Y m sao vậy Y m nghe t nói không... " lay người

" em ấy nóng quá, mau đưa em ấy xuống phòng y tế nhanh lên " cô tính choàng cánh tay Y qua cổ để dìu xuống phòng thì bị Kỳ bế lên rồi cứ thế mà đi

" các em ở trên đây không được quậy phá, nếu làm phiền lớp kế các em không yên đâu " cô nói xong liền đi theo sao Kỳ

Tại phòng y tế

" được rồi em về lớp đi "

" nhưng... "

" sao? " Giọng lạnh cất lên

" vâng em sẽ lên... "

Trong phòng rơi vào tĩnh lặng, cô lấy khăn nhúng nước rồi lau mặt mũi cho Huỳnh Y, lau xong cô lấy miếng hạ sốt dán lên trán Huỳnh Y.

Đây là lần đầu cô nhìn rõ mặt của Y, mằ Y có chút dễ thương và chút buồn đương nhiên không thể thiếu chữ đẹp, cô sờ má của Y sờ lượt qua, vuốt sóng mũi hơi cao ấy, cô tự thầm nghĩ " sao em lại ghét tôi cơ chứ, thật ra tôi đã làm gì sai " cô đã quên câu xin lỗi hôm qua thật rồi.

May cho cô cô chỉ dạy tiết đầu lớp Y thôi nên không bị cản chở giờ dạy ở các lớp khác.

Cô ngồi dưới mép giường dựa đầu lên giường ngủ hồi nào cô chẳng hay.

30' sau
" ưm... " Y mở mắt ra khó chịu lấy tay che mắt vì ánh sáng chiếu qua cửa sổ kế đó

Y lật đật ngồi dậy nhìn thật kĩ căn phòng, khi nhìn xuống thấy cô đang ngủ, Y nhìn cô một hồi mới biết cô cũng có nhiều nét khác người chị đó, có lẽ Y vì quá hận chị ta nên Y nhìn ai cũng ra chị ta, Y vuốt lọn tóc che mặt cô qua một bên " em xin lỗi vì nhìn lầm cô với chị ta... " Y nói nhỏ cùng cử chỉ ấy đã làm cho cô biết hết.

Cô nãy giờ là đang giả bộ ngủ vì khi Y lật đật ngồi dậy làm cho tiếng động phát lên và cô cũng thức chỉ vì tiếng động đó.

Cô cầm tay Huỳnh Y rồi từ từ ngồi dậy, Y lúc này hoảng hốt giựt tay lại.

" hử mới vừa nãy em đang sờ tôi mà? Sao giờ lại rút tay lại rồi " cô chóng cằm nhìn chăm vào Y

" không có gì, tôi về lớp đây " bước xuống giường nhưng bị cô cản lại

" nè em đi đâu đó, bệnh mà lên lớp học cái gì..., cô đưa em về ngồi chờ đây cô lấy cặp em xuống " nói rồi bước đi

Y ngồi ở đó chỉ một mình Y ngồi rút hai chân lại rồi ôm mặt úp xuống, những suy nghĩ về chị ta lại hiện lên, Y càng nghĩ càng muốn khóc.

* cốc cốc *

" em còn ngồi đó tới bao giờ, nhanh lên cô đưa em về "

Y nghe thấy liền lau nước mắt để cho cô không biết nhưng không cô đứng nãy giờ cũng đã biết rồi.

Nhà giữ xe

" nhà em ở đâu cô đưa em về " đưa nón bảo hiểm cho Huỳnh Y

" em về ên được rồi... " nhìn chằn chừ vào nón

Cô thấy không chủ động gì liền tự mình đội lên cho Y.

" em bệnh vậy sao còn muốn mình ên hả, bame em đâu? "

" bọn họ bên nước ngoài rồi " ngồi lên xe

Y đành nói địa chỉ nhà ra vì không muốn rắc rối xảy ra.

Tại khu nhà Y

" em cũng sống đây hả, có vẻ gần nhà cô đấy, trùng hợp ha " bước xuống

" cô đi theo làm gì, cô có thể về được rồi " đứng trước cửa

" cô sẽ chăm sóc em hôm nay, không nói nhiều... " bước đi

" tôi không cần, cô về đi " Y hơi bực bội

" em ở nhà mình ên mà sao không cho cô vào? " cô thắc mắc vì bame Y bên nước ngoài

" nếu ở một mình hay nhiều mình có liên quan tới cô sao? " mở cửa bước vào để cô đứng cách vài bước chân

" em...em lì thật đấy, chăm sóc cũng không được sao hả? " bước tới

" sao cô phiền thế...*RẦM* " Y bực bội đóng sập cửa lại để mình cô đứng ở ngoài mình ên

----------------------------------------------

Cảm ơn m.n đã đọc truyện ^^
Nếu thích thì vote cho mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro