Chap 36: Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y ơi đồ ngủ em có mang theo không? " cô trong phòng nói vọng ra

" dạ mang theo một bộ đi ạ " Y đang lay hoay bên bếp

" Y m tính đi rồi nào về? " Kỳ ngồi hảnh hơi ăn trái cây trên sofa

" đi 1 ngày 1 đêm " Y đang nấu món gì đó mang theo để ăn

" ờ ừm... "

" sao m rảnh quá vậy m ngồi đó vài đi giúp t tí coi "

" rồi rồi nói vài đi t nghe cũng mệt người " Kỳ đứng lên đi vào bếp phụ Y

...

" Y đi sớm về sớm nha, tới chỗ thì nhắn chị nha nếu không có sóng thì không sao cả " cô đứng bên cạnh cửa xe dặn dò Y

" vâng..., chị ở nhà nhớ đừng khóc đó em đi xíu rồi về liền thôi "

" nhớ về sớm nha... "

" cho chị gửi lời hỏi thăm tới em ấy và bame mẹ em ấy nhé... " cô đứng vơ tay chào tạm biệt Y

Xe bắt đầu chạy, cô nãy giờ cũng nhìn lắm rồi khi Y đi được một đoạn khuất tầm nhìn cô thì cô mới dám thả lỏng ra mà khóc.

" đừng khóc, em biết chị khóc mà, chị không nghe lời em à? " Y nhắn cho cô

" không chị không có khóc, tối mai chị chờ em về nha " cô vội lau đi nước mắt và nở nụ cười lên

" Y vậy là mấy năm nay m quên đi chị Linh hả? " Kỳ đang lái xe hỏi

" ừm may mà có bức tranh của chị nhắc t nhớ "

" trong lòng m giờ sao rồi, ổn không? Về đấy không biết bame Linh còn sống không nữa mà sao m quyết định nhanh quá vậy "

" ừ t ổn, t cũng không biết mấy năm nay bận công việc nhiều quá nên quên "

" gặp rồi nhớ nhắn lời hỏi thăm tới bame chị và chị dùm t nhe "

" ừm... "

" ngủ đi còn 1 tiếng rưỡi nữa tới tới rồi t kêu m "

" ừm vậy t ngủ... " Y chỉnh lai tư thế ngồi rồi đầu dựa vào gối ở trên vai

Khi thấy Y ngủ rồi Kỳ mới dám nói nhỏ Kỳ biết quá khứ Y ra sao, biết nỗi đau Y ra sao biết Y cũng có nhiều ý định sẽ đi theo chị từng năm ấy, cậu là người cố cản lại, có một lần Y uống thuốc ngủ uống một lần mà nóc luôn một hộp thuốc Kỳ là người phát hiện ra cậu chở vào biện viện, trong phòng cấp cứu mất gần 3 tiếng mới lấy hết mấy viên thuốc ngủ trong dạ dày Y, sao việc đó Kỳ luôn để ý tới Y khi Y muốn làm đều gì đó, cậu lo lắng cậu rất lo, năm chị gặp tai nạn người nhà chị có gửi cho Kỳ một tấm thư dày, bên trong có tận 2-3 miếng giấy được xếp lại, cậu mở ra đọc cậu biết được tâm tình của chị đối với Y, chị còn nói chị biết Y sẽ ngu dại mà đòi đi theo chị nên chị nhờ Kỳ chăm sóc cho Y, mấy bức còn lại là lời muốn nhắn gửi cho Y trong mấy năm tới khi không có chị.

" Y dậy tới rồi Y... " cậu chòm ra sao lay lay người Y

" ưm... "

" tới rồi dậy đi vào nhà để người ta đợi kìa "

" hả à ừ... " Y bước xuống xe Kỳ nước theo Y

" Y t có cái này đưa m nè... " Kỳ đưa bức thư qua Y bức thư đó được dán lại kĩ càng như lúc đầu Y nhận rồi đi từ từ và căn nhà không nhỏ cũng không lớn căn nhà chỉ là nhà của một người nông thôn bình thường

" ông ơi ông ơi, bé Y nó về thăm Linh nè ông ơi... "

Từ trong nhà có một đôi lão hào hứng chạy ra.

" a hai bác đi từ từ thôi coi chừng té " Y cất bức thư vào trong cặp rồi đi lại đỡ bame chị Linh

" không sao không sao mà con về là hai bác mừng rồi... "

" con xin lỗi mấy năm qua con bận quá con quên về thăm hai bác... "

" không sao con về thăm hai bác là được rồi nè mau mau vào nhà đi..., ông kia xách cặp cho nhỏ đi " bà đẩy hông ông

" a dạ con không cần đâu ạ, hai bác giữ sức khoẻ con còn trẻ mấy thứ này không sao đâu ạ... " 3 người đi vào nhà ngồi bộ ghế cỗ

" con đi đường có mệt không? Hay là con vào ngủ xíu đi " ông hỏi còn bà thì vào phòng chị Linh dọn dẹp một chút

" đám giỗ con Linh đã qua hai tuần rồi lần này con về hơi trễ nhỉ? "

" dạ... " Y chực nhớ ra mà cảm thấy áy náy

" Y ơi phòng dọn dẹp xong rồi nè vào nghỉ mệt đi con! " bà ở trong phòng nói vọng ra

Y đi vào phòng mà vẫn còn cảm giác như mới vừa hôm qua còn ở trong phòng cùng chị.

" muốn ăn gì nói bác bác làm cho con ăn nha " bà cười tươi nhìn Y

" dạ con có rồi khỏi cần đâu bác...con có mấy món quà tặng hai bác ạ " Y lấy trong cặp vài món đồ

" cảm ơn con nha...quý phái quá " bà nhận rồi đem ra nhà trước cho ông lựa

Y ngồi trên giường một căn phòng qua mấy năm mà vẫn như cũ, có lẽ bame Linh để lại cho Y, Y nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ một xíu, ngủ một xíu của Y quất tới 18h vừa hay bame Linh kêu ra ăn cơm chiều tối.

" con xin lỗi con ngủ nhiều quá con không giúp bác nấu cơm được rồi " Y cầm chén lên ăn

" không sao con từ thành phố về vùng xa mà không sao đâu " bà gấp cho Y miếng thịt dày đặc

" Nhớ hồi đó con Linh nhà mình hay gấp vào chén cho Y nhiều lắm kìa hé bà " ông gấp rau xanh vào chén Y, Y nghe khựng lại một chút

Bà thấy ông nhắc tới chuyện cũ bà nhéo hông ông, Y ăn một chút rồi nói hai bác ăn xong để con rửa bát ạ rồi Y đi thẳng vào phòng, bà thấy vậy ở ngoài liền trách mắng ông, trách mắng ông rồi bà mang đồ ăn vào phòng.

" Y mở cửa cho bác đi " bà gõ cửa

Y mở cửa cho bà, bà thấy mắt Y có chút đỏ đỏ nên bà biết bà đưa thức ăn cho Y rồi dặn Y phải ăn hết, Y nhận rồi cũng nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro