Chap 37: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Y thức từ sớm nấu ăn dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ mua một chút trái cây về để cho ông bà ăn.

Đi tới đâu quá khứ ập về tới đó, Y có gắng không yếu lòng nhưng lâu lâu nước mắt Y lại rơi xuống vài giọt, Y nhớ có lần Y mơ thấy chị nói không yêu Y nhưng Y không tin Y biết tình cảm chị dành cho mình.

" sao cháu không ngủ đi bác làm được mà " bà thấy Y đang đang rửa xoong nồi

" dạ không sao đâu cháu làm cũng được ạ " bà nhìn lên bếp thấy thức ăn được nấu ngon lành bày sẵn ở đó muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại là được

Bây giờ cũng là 10h30 người già hay khó ngủ nên ngủ rất trễ và thức cũng trễ ít khi mà thức sớm.

Y hâm nóng đồ ăn lại rồi mang ra bàn cùng ăn, ăn xong dọn dẹp đủ thứ thì Y cũng được nghỉ mệt, Y nằm ngủ một xíu để 1h30 Y ra mộ thăm chị.

*reng* thông báo tin nhắn
" Y ơi qua giờ làm gì á sao không nhắn tin cho chị? "

" hôm qua giờ em quên cho em xin lỗi "

" hừ lần này thôi nha, mà em đang làm gì vậy? "

" dạ dạ, em mới ngủ dậy chuẩn bị ra mộ thăm chị Linh " Y lục đồ trong cặp rồi lấy ra cho mình một cái áo sơ mi quần tây đen ra thăm mộ chị rồi sẵn ra về luôn

" con ơi con có đem nhang chưa? " bà hỏi

" dạ con có... "

" haiz mới hôm qua giờ mà con sắp về rồi bác buồn lắm... " bà nắm tay Y

" dạ con công việc bận lần sau con ghé thăm nhiều ngày ạ " Y thấy bà khóc nên ôm bà vào lòng rồi vỗ về

" con đi nhanh coi chừng để nắng đen da hết " ông dìa bà

" dạ hai bác ở lại mạnh khoẻ nha "

" bác xin lỗi, chiều nay hai bác ra ruộng đi dậm rồi không tiễn con được "

" dạ, hai bác...hai bác cho con gửi ít tiền của mình để chiếu cố hai bác ạ " Y lục trong cặp mình lấy ra một bao lì xì dày đặc

" thôi con hai bác không dám nhận, con cứ giữ lấy mà sài đi "

" con không sao đâu ạ, hai bác cứ giữ lấy sài đi ạ, thôi con đi " Y nhét bao lì xì vào túi bà rồi đi

" hai bác cám ơn con nhiều lắm, tạm biệt con " bà vơ tay chào tạm biệt

Y đi lại nghĩa địa cũng không xa đi bộ vài km là tới, phần mộ của chị là nhìn thấy rõ nhất, phần mộ chị có mái che nắng và được tráng nền xi măng.

Y đi từ từ lấy trong balo một cái dĩa và một bọc trái cây, Y để trái cây lên dĩa rồi đốt ba nén nhang rồi cặm vào lỗ có sẵn dưới đất, Y đứng lên kiếm lá chuối để lót ở dưới ngồi cho nén nhang hết rồi mới chịu về.

Y cất hộp vẹt và balo thì thấy bức thư kì đưa hôm qua, Y mở ra đọc từ từ Y cắn chặt môi mà khóc không lên tiếng.

***

Gửi Huỳnh Y người chị yêu.
  Dạo này em sống có tốt không, có được vui vẻ như ngày trước không, sau khi chị ngủ say chị biết em rất là nhớ chị, chị cũng nhớ em, chị biết em sẽ làm điều dại dột mà đi theo chị, chị biết nên chị đã nhờ Bảo Kỳ trông coi em thay chị, chị biết em rất yêu đuối em hay khóc em hay buồn nhưng lại không muốn nói ra chị biết sau này em sẽ kiếm được người khác tốt hơn chị, nếu em thắc mắc vì sau chị viết bức thư này nhờ cho Kỳ gửi em thì chị sẽ nói năm ấy chị bị ung thư thận giai đoạn cuối bác sĩ chỉ nói chị chỉ sống thêm được vài tháng nếu không có đủ tiền chữa trị kịp thời, gia đình chị lúc ấy ở quê không biết chị bị bệnh nặng như thế chị cũng không muốn nói sợ bame chị lo lắng ngày đêm, ngày ngày chị đi làm để kiếm tiền nhưng không đủ, chị không muốn mắc nợ em chị cũng không muốn nói với em sợ em lo lắng cho chị mà ngày đêm không ăn uống không lo sức khoẻ mình, chị biết em ra sao chị biết em mềm lòng, khi em có một cuộc sống mới rồi thì hãy quên chị đi, quên chị đi chị sẽ không buồn đâu mà chị em mãi ở bên em quan sát em dù em ở đâu đi nữa, nhớ sống tốt và hạnh phúc nhé bé con của chị chị yêu em!.

Có lẽ chữ ' chị yêu em ' Y nghe lần này cũng như lần cuối Y nghe từ chị.

Ngày chị đi bầu trời trong mắt Y chỉ là một bầu trời màu đen không có sắc màu, ngày em lên 20 tuổi chị chỉ ở tuổi 19 ngày em lên 21 chị cũng vậy.

***

Y ngồi gục mặt xuống Y dựa đầu vào hai cánh tay để trên gối của mình, Y cắn chặt môi mà khóc, nước mắt đầm lìa hơi thở cũng bị chặn lại bởi nước mũi.

Y thật sự không biết chị có một bệnh hiểm nghèo như thế dù chị nói gia đình chị khá dả.

Y ngồi gục mặt tay nắm chặt tờ giấy, khóc tới đỏ mắt đỏ mũi, ngồi đến nén nhang hết đi cũng không biết, quá khứ trong đầu Y bắt đầu ập về.

###

" Y ơi học xong chưa ra về chị chở đi ăn nè... "

###

" Y có yêu chị không nèee "

###

" nè nói aaa đi rồi chị đút cho ăn "

###

Nhớ lại chuyện cũ, Y khóc nước mắt không ngừng rơi khi biết người mình yêu thật ra bị bệnh từ lâu nhưng Y không biết Y thật sự rất đau đau vì không thể làm được gì cho chị, bỗng cơn gió nhẹ lướt qua người Y như có cảm giác quen thuộc từ chị, Y cảm nhận từng chút chị đang ở bên mình an ủi mình, người đời đâu thấy được người khuất? Chị đang ôm lấy Y từ phía sau nhưng Y lại không biết.

...

" Y chiều rồi về thôi, để cô đợi lâu không tốt... " từ đằng sau Kỳ đặt tay lên vai Y

Cậu lại nhà bame Linh thì không thấy ai ở nhà Kỳ phải đi hỏi hàng xóm xung quanh có ai thấy Y đi đấu không thì có một người nói thấy đi vào nghĩa địa, Kỳ lần theo đường chỉ dẫn của người hàng xóm tốt bụng.

" Kỳ... " Y ngước mặt lên

" về thôi... " cậu cười nhẹ nhìn Y

" ừm... " Y đứng dậy dọn dẹp rồi mới đi về

Y khóc cũng mệt mỏi rồi lên xe thì Y liền lăn ra ngủ.

Y hứa với chị mình sẽ sống thật tốt và hạnh phúc theo lời chị, Y sẽ không cố quên chị mà Y sẽ giữ mãi trong lòng mình, khi đi về Y còn để lại một câu nói với chị.

" em có người mới rồi, em yêu cô ấy lắm và em cũng yêu chị, em sẽ nghe theo lời chị chăm sóc tốt cho người yêu mình, cảm ơn chị trong thời gian qua em yêu chị... "

Tình yêu âm dương cách biệt thật là đau? Đau hơn tình yêu không chọn vẹn về bên nhau mà mỗi người vẫn sống bình thường hạnh phúc có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro