Chap 35: Nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi quanh cuối cùng Y cũng được chuyển công tác vào trường mà cô đang dạy, công việc ổn định gia đình ấm áp.

Mọi ngày đi dạy hai người cùng đi trên xe với nhau, Y không mua xe chỉ đi ké Kỳ hoặc đi chung với cô thôi bởi vì sự làm biếng ấy, đi dạy cùng trường ai cũng biết ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi cô giáo kia, hai người đều xinh đẹp và tài năng, các học sinh lớp 11-12 đều chọc cô người yêu Y nhưng mấy người đó đâu biết mấy lời đó đã làm tổn thương cô đâu, mấy anh chị học sinh thường nói cô Y ơi cô Tịnh già rồi cô chia tay cô ấy đi hẹn hò với em nè, Y từ chối thẳng mực còn về kể cho cô nghe mà cô không quan tâm cô biết người Y yêu là mình.

" chị ơi "

" ơi chị đây... " cô đang ngồi coi tivi nhàn nhã trả lời

" chúng mình bay qua bame em nha " Y dựa đầu vào vai cô

" đang dạy mà đi đâu muốn đi phải chờ tới hè chứ " cô nhéo mũi Y

" à hé quên xíu "

" quên vậy không biết trên lớp em dạy ra sao haiz "

" em dạy được mà chị nghi ngờ em á hả "

" chứ muốn sao cô nương tôi còn không tin cô nữa mà "

" ơ kìa sao không tin em áa " Y chu chu mỏ ra muốn hun cô

" mà đi dạy có ai để ý chị không á để em xử lí nó cho "

" ờm cũng có... "

" hả ai ai vậy nói tên cho em " bật dậy nhìn cô

" thì người đó họ Phạm tên Y mỗi lần ra chơi cứ qua văn phòng chị kiếm chị vài á "

" hả có người tên giống em nữa hả, sao em vào văn phòng chị vài mà không thấy vậy ta " Y đưa tay lên vuốt vuốt càm

" trời á sao em đầu đất quá vậy? Là em chứ còn ai nữa " cô chỉ ngón tay ngay giữa trán Y

" hứ em đầu đất mà vẫn yêu chị " Y nhào lại ôm cô thì bị cô đẩy ra, Y nhìn thấy tranh vẽ nhỏ đặt trên tường gần cửa ra vào không phải chỉ có tranh đó mà cũng có vài tranh khác mà kì lạ thay Y chỉ chú ý đến tấm đó, mỗi khi đi hoặc về Y đều nhìn tranh vẽ đó một cái rồi mới đi

Tranh vẽ đó nhìn có vẻ rất cũ kĩ nhưng nó vẫn mang vẻ đẹp bên trong, tranh vẽ hồi năm ấy là của chị Linh tặng Y, món quà đắt tiền của chị tặng, đối với Y đây là món quà thứ 3 mà Y quý nhất từ chị không phải nó mắc tiền mà nó có mang hình bóng của chị, năm ấy chị cho người vẽ lại chị một hoạ sĩ nổi tiếng là chú của chị, chị nhờ chú của chị vẽ chị để làm tranh treo phòng, khi chị nhận được chị nhìn kĩ rồi mới dám tặng cho Y chị sợ lỡ chú vẽ xấu điểm nào đó rồi sao, một ông chú hoạ sĩ nổi tiếng mà làm sao vẽ xấu được chỉ là nói quá.

Y nhìn lại thấy trong lòng mình hơi buồn, Y có lẽ vì công việc 3-4 năm nay có hơi bận Y đã xém quên đi bức tranh chị tặng, Y tự trách lòng mình tại sao mình lại quên nó được chứ, Y ngồi nhìn chầm chầm vào cô thấy kì lạ.

" hửm Y em nhìn gì á " cô nhìn mấy bức tranh treo bên đó

Y lúc này nhớ đến chuyện cũ càng nhớ nước mắt càng ra, nước mắt đã làm ướt nhoè đôi má Y, Y cứ nhìn chầm chầm vào cô thấy liền lau nước mắt cho Y.

" Y sao em lại khóc vậy nhìn chị...nhìn chị nè " cô đặt hai tay lên má Y

" a dạ không em không sao hết " Y hít mũi một hơi rồi lau nước mắt

" Y sao nãy giờ em cứ nhìn mấy bức tranh đó vài vậy? "

" chỉ là em nhớ về một người thôi "

Cô cũng đã biết ai, cô nhích lại Y ôm Y vào lòng an ủi, nói ra cô cũng chỉ muốn Y quan tâm để ý đến mình thôi và chỉ muốn mình là một người duy nhất trong lòng Y, sao mà cô trách được tai nạn năm đó có lẽ đã ám ảnh Y suốt đời cô không thể nào ghen tị với người đã khuất được chỉ còn cách là an ủi quan tâm tới người đó mà thôi.

" Y đừng buồn nữa có chị đây rồi "

" vâng... "

" không sao có cô đây rồi em muốn tâm sự gì nói cho chị nghe nếu em thật sự muốn nói "

" bức tranh chính giữa...bức tranh đó là hình của chị Linh tặng em, em biết chị ấy nhờ một người hoạ sĩ vẽ tặng em...em biết chị...chị ấy rất thương em...em cũng thương chị ấy nhiều lắm " giọng Y từ từ nghẹn lại rồi vỡ oà ra

" ngoan ngoan nín đi chị thương có chị đây rồi chị thương em thay phần chị ấy nha " cô lau nước mắt cho Y

" em xin lỗi... " Y cúi mặt xuống

" sao lại xin lỗi...? "

" chị là người yêu em mà em lại moi chuyện cũ ra rồi...em xin lỗi "

" đừng có ũ rũ như vậy chứ, chị đâu trách em đâu, nè mau ngước mặt lên nhìn chị đi " cô áp tay nâng mặt Y lên

" em...em ngày mai em sẽ đi thăm mộ chị ấy, mấy năm nay em vì công việc mà em quên rồi "

" vậy chị đi cùng em nha "

" em tự đi được chị ở nhà đi dạy đi nếu nghỉ dạy ngày mai sẽ phiền lắm "

" được chị nghe theo em, mai buổi trưa chị về sớm sẽ soạn đồ giúp em " vì nhà bame chị Linh xa tận 38 cây số nên Y phải ở qua đêm rồi mới về được

" vâng làm phiền chị rồi " Y ôm cô thật chặt

" có sao đâu chị làm là vì em thôi "

" cũng gần khuya rồi chúng ta đi ngủ nha, mai sáng em còn đi dạy đó "

" chị ru em ngủ đi... "

" hm...chị đồng ý mau vào phòng rồi chị ru nha... "

" cái cò là cái cò ca
Bắt về làm thịt lấy ra ba phần
Miếng lạc thời để phần chồng
Miếng xương mẹ gặm, miếng lòng con ăn... " cô vừa nói vừa vỗ lưng Y ngủ rồi cô cũng ngừng và nhắm mắt ngủ

Nhớ ai, em cũng khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro