Chap 34: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ê ê nhỏ kia buông e t ra mậy " chị chạy lại ở sau cô và Kỳ chạy theo

" hả... " Thanh bất ngờ xoay ra

" mau mau buông em t ra nhanh " chị đẩy hông Kỳ ra ý muốn Kỳ dìa Y

" ai là em mấy người mà mấy người là ai sao tự nhiên nói em mấy người? " Thanh ra vẻ mặt khó chịu lùi về sau

" t nói là em t mau buông nó ra "

" a chị chị từ từ đã " Kỳ cản chị lại

" mấy người ỉ lớn ăn hiếp nhỏ à, mọi người ơi mấy người này ăn hiếp người nhỏ tuổi hơn nè " Thanh la lớn để mọi người nhìn qua

" nếu như cô nói người này là của cô thì cô hãy chứng minh đi "

" a Y họ tên là Phạm Huỳnh Y đang học tại đại học sư phạm và đang là năm cuối...Y Y cậu ấy... " nàng đã bí thật rồi

" còn nữa không? " Kỳ khoanh tay nhìn Thanh với vẻ mặt khêu khích

" Kỳ Kỳ người ta nhìn quá trời kìa ra ngoài rồi giải quyết luôn " cô kéo kéo áo Kỳ nói nhỏ

" không sao đâu cứ giao cho em "

" còn cái gì nữa hả..., mấy người chơi ăn hiếp có một đứa con gái như tôi hả mau tránh ra " nàng đẩy Kỳ ra

" ể ể đi đâu vội vậy? Mau đưa người đó cho tôi đi rồi hả đi " Kỳ chặn lại

" cậu ấy là người yêu của tôi mà, cậu ấy nói chống mặt nên tôi đưa về nhà "

Y nghe bên mình có ai lớn tiếng, Y mở mắt không mà chỉ hí hí được xíu, Y thấy cô trong miệng nói nhỏ chị chị, Thanh nghe thấy liền giả bộ lau miệng cho Y để Y không nói được nữa, Y khó chịu lấy tay đẩy tay Thanh ra rồi cựa quậy đẩy người Thanh Y xém mất cân bằng thì Kỳ lại đỡ Y.

" Y m có sao không Y!! " Kỳ đỡ Y

" Y em sao rồi Y nói chị nghe " cô đi lại trước mặt Y để chắn cái con người mưu kế nguy hiểm đó

" ê ê mấy người làm gì vậy Y là người yêu tôi mà " Thanh đẩy người cô ra làm cô té ngã qua một bên may mà chị đỡ kịp

" cô cô... " Kỳ nghe thấy nên kêu cô lại

" cô đây cô đây em sao rồi "

Y kéo cổ áo cô lại đặt môi mình lên môi cô rồi gục đầu xuống vai cô, mọi người nhìn cũng biết ai người yêu ai và có một người đứng lên chỉ trách Thanh.

" ê cái cô kia, tôi biết cô đã bỏ thuốc ngủ vào ly của cô bé kia rồi nên cô đừng có mà giả bộ nói người yêu này người yêu nọ nữa "

Thanh đứng im như tượng mặt cứ nhăn nhó mà không nói gì.

" Y Y em có ổn không Y "

" cô...cô...em em chống mặt quá "

" Y nóng lên rồi, Kỳ mau đưa em ấy về nhà nhanh lên " cô dìu Y qua Kỳ

" dạ để em cõng nó ra xe " Kỳ cõng Y đi giờ chỉ còn cô chị và Thanh

" nè cô kia tôi nói cho cô biết em gái tôi mà có chuyện gì xảy ra thì cô chết với tôi " chị đi lại Thanh nói

" Tâm đừng nói nữa em, không có ít gì đâu " cô kéo chị lại

" chị!! "

" nè em để chị nói em biết, em làm vậy thì có được ít gì? Sao em không kiếm việc gì làm đi, nếu em không có gì làm thì ở nhà xem phim hoặc giúp bame em em gây sự với tôi tôi bỏ qua còn với người khác tôi không biết, tôi chỉ nói vậy thôi mong em hiểu cho " cô nói rồi kéo chị ra xe đi về

Mọi người trong nhà hàng nhìn Thanh với vẻ mặt kì thị, vốn dĩ nàng là người tốt đẹp trước mắt những người ngoài nhưng bên trong ít ai biết, chỉ vì một chuyện mà nàng đã có danh tiếng xấu về mình, sau vụ việc này nàng đã bị đuổi khỏi đại học sư phạm không cho một giáo viên thiếu đạo đức như vậy dạy các em trẻ nhỏ hơn.

...

Tại phòng Y.

" Kỳ em xuống tủ lạnh kiếm miếng dán hạ sôt lên cho cô nhanh lên "

" dạ! " Kỳ chạy vào bếp

" Tâm em đi nấu nước ấm lấy khăn cho chị luôn để chị lau người em ấy "

" a em biết rồi chờ em chút "

Cô ngồi năm tay Y mà cứ rờ trán Y vài sợ Y lại tăng độ lên cao, cô sợ hãi không biết Thanh đã bỏ thuốc gì vào mà khiến Y sốt cao đến như vậy.

Ly nước Y uống chỉ là thuốc ngủ loại nặng chỉ làm người uống ngủ vài tiếng rồi sẽ tỉnh lại mà không có biểu hiện gì khác, cơ thể Y yếu gây sốt cao Y thiếu rất nhiều chất dinh dưỡng có thể nói là suy dinh dưỡng, chỉ một chút tác động của khí hậu môi trường có thể làm cho Y chở nên sốt ho han, chuyện sốt này cũng không khác gì với cô bởi vì mỗi năm Y đều sốt 6-7 lần mà chỉ sốt nhẹ lần này sốt nặng cô không biết Thanh đã bỏ gì vào ly nước Y. (Tg: mình chỉ nói đại chứ không biết đúng hay không, mình làm biếng lên gg lắm.)

Cô lau người cho Y cẩn thận lau xong lấy vài miếng dán sốt dán vào lưng Y vài miếng và dán lên trán một miếng, khi dám vào cảm giác lạnh truyền đến làm Y hơi rùng mình.

" Y gáng lên không sao đâu " cô dán từ từ vào lưng Y

Xong xuôi Y cũng hạ sốt được chút và đang ngủ ngon lành trên giường, cô Kỳ và chị thì ngồi phòng khách nói chuyện và chờ đồ ăn giao tới vì 30' trước chưa ăn được gì hết mà phải ra về rồi, tới tận khuya Kỳ đưa chị về còn cô thì mở giáo án ra soạn tiếp trước khi soạn có rờ trán Y thấy Y đã hạ sốt nhiều cô cũng yên tâm mà soạn giáo án của mình.

Con người xung quanh đáng sợ thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro