Chap 28: Giấc mơ ám theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua 20' Y cũng đã hết khóc, Y cứ ôm mẹ mà không buông.

" con sao rồi ổn chưa? Hay là cứ khóc thêm đi nhé con " mẹ Y vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy

Y ôm mẹ đầu thì khẽ lắc, mẹ Y biết để cho con mình ôm đã nào nghỉ thì thôi.

Cô lúc này ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cả 3 cô đi giữa đường thì gặp Kỳ và chị cả 2 nghe tin Y tỉnh lại cũng vui mừng.

" Y! " Kỳ mở cửa mà kêu Y

" suỵt...nói nhỏ thôi nhóc con mới ngủ được xíu " mẹ Y đưa ngón tay lên miệng

" cháu xin lỗi " Kỳ cúi người thấp

" không sao cứ tự nhiên đi, cảm ơn cháu bảo vệ con ta cảm ơn cháu nhiều "

" dạ không sao đâu ạ, Y không sao là con yên tâm rồi " Kỳ nói rồi đặt đồ ăn lên bàn

Cả 4 ngày áy náy nhìn nhau trên một bàn tròn mà ăn cơm, không ai nói chuyện với nhau Kỳ thật là ngột ngạt kiếm chuyện để nói cho mọi người vui lên, trong suốt bữa ăn nếu không có Kỳ thì có lẽ bữa ăn đó sẽ không có vị.

###
" Y à chị nhớ em... " chị nói rồi lùi ra sau hình bóng chị từ từ bến mất trong màn đêm

" Y em đây rồi, cô nhớ em cô rất nhớ em hức..." cô từ sau Y ôm Y thật chặt

" cô!! cô!!... " Y quay ra không thấy liền cô kêu
###

" ha... " Lúc này Y giật mình tỉnh dậy mồ hôi mồ kê khắp trên trán Y

" Y em thức rồi à có đói không? " cô chạy lại đứng mép giường nắm tay Y hỏi

" cô... "

" đây cô đây... " cô vẫn nắm chặt tay Y

" cô..., em nhớ cô hức hức " Y ngồi dậy nhào ôm lấy cô mà khóc, cô không biết chuyện gì rồi ngồi bên mép giường ôm Y

" để e đi hâm nóng cháo lại..." Kỳ đang ngồi với chị nhìn Y trong lòng mà vui mừng

" a Kỳ để chị đi với em... " chị đứng lên chạy theo Kỳ rồi trả sự riêng tư cho hai người ôm nhau ở đó

" Y sao rồi, đỡ hơn chưa chưa thì khóc tiếp đi có cô ở đây... " cô vỗ về lưng Y

Y khẽ gật đầu mà không buông cô ra.

" ái chà hai cô trò tình tứ dữ ta... " mẹ Y từ bên ngoài đi vào

" a chị quay lại rồi... " cô ngại ngùng

" không sao không sao cứ tự nhiên, Y nó tìm được tình yêu mới rồi nên tôi cũng yên tâm lắm haha " mẹ Y chọc cô làm cho cô có chút đỏ mặt

" nhưng mà...sao chị biết... "

" sao mà không biết được chuyện gì mà nó không nói cho tôi, nào là nó kể gặp một người giống chị Linh của nó nè, rồi a nó thấy có lỗi khi phũ phàng với cô, thêm cái nữa nó tỏ tình với cô tôi cũng biết hết haha "

" d..ạ... " cô thật thấy ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng mặt mẹ Y

Tú Hương là một người mẹ rất tâm lý, một người nội trợ gia đình 1-0-2 yêu thương chồng và con cái mình hết mực từ nhỏ tới giờ cô đều bên cạnh và yêu thương Y mỗi lúc Y buồn, cô nghe hết câu chuyện này buồn của con mình mà thông cảm cho con mình, năm ấy khi nghe chị Linh của Y bị tai nạn xe mà mất, cô cũng vội vã bay về bên con mình an ủi, vài tuần đầu cô thấy Y bình tĩnh lại nên bay về bên chồng mình, khi qua tới nghe Y uống rượu tới bệnh nặng nhưng công việc quá nhiều không thể nào về bên con mình được, vợ chồng cô ngày đêm lo lắng cho con mình sợ nó có ý định không hay mà bỏ hai người lại, cũng may là có Bảo Kỳ đứng ra chăm sóc Y thay cô, một người đàn ông tốt bụng xem bạn mình như em gái ruột.

" mẹ... "

" hửm mẹ đây... " cô đi lại bên mép giường ngồi xuống

" ba đâu rồi ạ? "

Cô lúc này đứng lên đi qua bàn lấy dĩa ra rồi gọt trái cây.

" ba con bận việc cty bển rồi, không về được, mới nãy mẹ mới la ổng một trận rồi, con đừng để bụng chuyện này nha "

" dạ... "

" ngoan mẹ về con muốn mẹ ở đây với con bao nhiêu ngày cũng được, từ nay về sau mẹ sẽ chăm con...à không mẹ cùng với người yêu con chăm sóc con nhé " Tú Hương nhìn qua cô đang gọt trái cây bên bàn, cô nghe nhưng không dám nhìn lại vì mặt cô đã đỏ rồi

" vậy mẹ chấp nhận cô rồi ạ? " Y ngạc nhiên nhìn lên

" đúng rồi chứ sao nè, nếu không chấp nhận thì con cũng có vui lên được đâu haha mẹ biết mà miễn con vui vẻ hạnh phúc thì mẹ chấp nhận hết " Y mặt mừng rỡ cười tươi với mẹ mình

" đồ ăn về đây đồ ăn về đây, đồ ăn của bé Y thơm ngon bổ dưỡng đâyyyy " giọng Kỳ vang từ ngoài cửa

" ai là bé Y của m hả? "

" không không bé Y của cô thôi nhaaa " Kỳ đổ cháo ra bát

" đúng rồi đúng rồi bé Y của chị Nhã Tịnh á nhaaa " chị nhấn từng chữ

" nè cháo nè ăn đi Y " Kỳ bưng lại Y tỏ vẻ giận dỗi mà không ăn

" không... " Y quay mặt

" thôi ăn đi mà bạn hiền "

" không! "

" nè bé Y của mẹ ăn đi rôi mới khoẻ lại chứ " Tú Hương nựng nựng má Y

" con không ănnn " cô đang gọt thấy Y giận dỗi mà không ăn, giận dỗi ấy là cô cũng chết mê chết mệt

" Kỳ để cô để cô cho " cô đứng lên lau tay rồi qua bưng tô cháo

" a mẹ có việc rồi mẹ ra ngoài nghe điện thoại xíu nha " mẹ Y đứng lên đi một mạch ra ngoài

" Y à ngoan ăn cháo nha em " cô ngồi bên sới sới cháo lên cho nguội

" ... "

" thôi nè ăn nha, ăn mau khoẻ rồi dẫn cô đi chơi nữa chứ "

" ... "

Cô thấy Y không nói gì múc một miếng cháo lên thổi thổi cho nguội rồi đưa từ từ bên miệng Y, cô để một hồi thì Y cũng chịu mở miệng ra mà ăn, cô thấy Y chịu ăn cũng vui mừng mà đút tiếp, Y chỉ sợ cô mỏi tay nên mới ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro