Chap 29: Con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tuyết Hương đi vào viện thăm Y khi vô tình biết tin đồn được lan truyền rằng Y bị thương nặng nên nhập viện và đã hôn mê 2-3 ngày, Tuyết Hương không biết kiếm ở đâu đang đi trên đường nàng gặp được Kỳ và hỏi thì mới biết Y đang nằm bệnh viện Z và đã tỉnh được một ngày rồi, nghe câu này nàng rất vui mừng vui mừng đến nổi khóc lên.

Nàng quyết định sẽ thăm Y, nàng mua trái cây vào viện thăm Y và vô tình gặp được cô chỉ có mình co ngồi nói chuyện vui vẻ với Y trong lòng nàng không khỏi nghi ngờ vì trong trường hai người thường đi dưới sân nói chuyện rất vui mà lại nói chuyện cùng nàng rất nhạt nhẽo.

" *cạch* Y mình tới thăm cậu đây "

" chào cô ạ..., chào cậu "

" a chào em, vậy cô ra ngoài xíu rồi cô vào nha, hai đứa ở đây nói chuyện " cô nói rồi đi ra ngoài

" ừm chào cậu " Y chỉnh tư thế ngồi của mình lại nhưng rất khó khăn vì chân bị thương của mình phải nẹp lại để tránh va chạm

" cậu khoẻ hơn chưa? "

" mình cũng đỡ rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm "

" không có gì bạn bè cả mà... "

" cậu có việc gì nói hay sao mà đến tận đây vậy? " Y thấy cả hai im lặng Y nghĩ ra câu để nói

" không có việc gì quan trọng chỉ là..., cũng kề bên tết rồi mình muốn mời cậu đi du lịch cùng mình nhưng nhìn cậu như vậy có lẽ không được rồi "

" mình xin lỗ không đi chơi với cậu được rồi, hẹn cậu lần sau... " Y nói mà trong lòng lại nghĩ đến cô nếu Y đi cô sẽ chơi với ai?

" ừm không sao đâu... * rè rè rè * " điện thoại từ trong tui quần Tuyết Hương rung lên

" alo con nghe mẹ... "

" cậu bận sao vậy cậu về đi đừng để mẹ cậu chờ "

" mình muốn ở đây lâu hơn nhưng có lẽ không được rồi, mình về đây cậu nhớ giữ sức khoẻ cho tốt nha, bai... "

" bai cậu... "

Y nói lời chào tạm biệt rồi nhìn bóng khuất đi qua cánh cửa, Y nằm xuống thở dài nhìn lên trần nhà.

" hử nhìn lên trên làm gì đó... " cô lú đầu làm Y có chút giật mình

" dạ chỉ là hơi chán... "

" hm..., chúng ta đi dạo nhá "

" thôi em không đi, làm biếng "

" vậy thôi dù gì chút cũng ra viện thôi "

" hả xíu đi về nhà á? "

" đúng rồi... " cô nhếch mày trông thật đáng yêu

" mẹ em đâu rồi? "

" mẹ em có chút việc rồi xíu mẹ em quay lại đây thôi " cô nựng nựng má Y

" aaa đừng có nựng nữa riết mặt người ta như cái bánh bao rồi nè "

" thôiii, như vậy mới dễ thương hehe " cô nựng lấy nựng để

" vậy cô là công hay thụ? "

" hửm sao hỏi vậy "

" thích thì hỏi thôi " Y chu chu cái mỏ ra nói chuyện

" hehe cô thụ á nha mà có hơi men xíu thôi tại vì cô cao mà "

" vậy ha, hơi men xíu à ha nhìn men muốn chết luôn mà hơi men xí "

" nè nè thái độ vậy là sao, đâu có ai như em được chị thụ ôm ấp vỗ về còn không chịu là sao " cô áp tay vào mặt Y càng thêm lực

" aaa dạ dạ em sai rồi em sai aaaaa mau thả raa "

" *chụt* không thả á thì sao nè hehe " cô hun cái chụt vào mỏ Y

" nè hai con người kia, tình tứ đã chưa? " mẹ Y ngồi bên bàn

" a a...em..em chào chị " cô giật mình nhìn ra sau lưng mà ngập ngừng

" chị gì đâu đây kêu mẹ từ đây cho quen miệng đi "

" nhưng... "

" haha kêu gì cũng được nếu cô giáo à không người yêu của Y thích là được haha "

" mẹ có phải mẹ bận việc nữa rồi không? " Y nhìn mẹ mình với đôi mắt buồn

" con biết rồi à, mẹ xin lỗi vì bên bển ba con làm không xong nên mẹ phải qua giúp ổng "

" dạ... " Y cúi mặt xuống

" nè nè mới nãy vui giờ sao buồn rồi nè, thôi ngoan mẹ cưng nha nha " Tú Hương nựng mặt Y

" aaa sao ai cũng nựng mặt con hết trơn vậy! " Y vùng vẫy

" tại mặt con dễ thương mà nọng nọng nè quá là dễ thương luôn "

" a sắp ra viện rồi để cô dọn xíu đồ nha "

" à dạ... "

" a vậy phiền con dâu rồi nha "

" dạ không có gì đâu ạ... " dọn đồ trong sự ngại ngùng

" mẹ có phải mẹ lụm con từ bãi rác về không? "

" không mẹ lụm con từ bệnh viện á, mà sao hỏi câu này vậy cà "

" mẹ nhìn con có lùn không " Y nhíu mày lại

" đâu con mẹ cao mà cao lắm luôn á nha "

" nhưng mà con lùn mà, ba với mẹ đều cao sao mỗi con lùn vậy huhu "

" thôi nhỏ nhỏ dễ thương không sao hết thích cao thì mẹ dẫn đi kéo chân nha "

" thôi không cần hứ "

Y tá đứng bên ngoài cửa nói vọng vào.

" phòng này sắp hết thời gian rồi mong người nhà và bệnh nhân nhanh chóng thu dọn đồ đạc! "

" a vâng chúng tôi sẽ xong ngay thôi " cô đang sắp xếp lại đồ đạc, đồ đạc cũng ít nên cô làm cũng nhanh

" lên xe mẹ đẩy nè hay là con tự đi được? "

" mẹ nghĩ coi con đi được hay không? " Y ngồi trên giường để chân lơ lững trên không

" haha mẹ đùa thôi nào mau lên xe đẩy nhanh lên... "

" a con dâu ơi mang cái cây chống này về nhà nha con "

" dạ vâng... "

" mẹeee! "
Cả hai cười đùa vui vẻ cho đến khi tới nhà mới thôi.

Y vì mệt nên đã vào phòng ngủ trước, còn cô thì làm việc lặt vặt trong nhà sao bao ngày bỏ trống, mẹ Y thì đang ngồi check lại tài liệu trong điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro